ONESHOT

JAEDO ONESHOT

Gentle hands

Lòng bàn tay của Doyoung thấm đẫm mồ hôi, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Người mà Doyoung thầm thương trộm nhớ ba năm trời đang ngồi cạnh anh ấy. Sự có mặt của Jaehyun khiến tâm trí anh lâng lâng.

Jung Jaehyun chính là một trong những lý do khiến Doyoung có thêm động lực học tập. Anh nhớ như in cái lần đầu tiền anh chạy theo sau một chàng trai tóc nâu thẫm trên con đường đến lớp học Toán. Lúc đó, Doyoung đang mang rất nhiều hồ sơ giúp một người phụ nữ ở văn phòng tuyển sinh, đôi môi thì mải mê huýt sáo còn đôi chân cứ vô thức tiến về phía trước đến nỗi không nhận thấy một chàng trai với trang phục bóng rổ đang tiến về phía mình.

Đôi mắt Jaehyun cứ dán vào chiếc điện thoại được mở sáng trưng, cậu đang nhắn tin cho huấn luyện viên của mình. Hôm nay đúng ra cậu sẽ được thi đấu bóng rổ cùng với đồng đội ấy vậy mà sân tập đã bị chiếm mất rồi. Và sau đó....Rầm, Jaehyun đâm sầm vào bức tường bằng xương bằng thịt khiến người đối diện ngay lập tức bị mất thăng bằng và vấp ngã.

Về bản chất Doyoung là một con ngời hết sức vụng về nên bị đâm trúng như vậy anh té ngã cũng không có gì lạ. Thế nhưng khi Doyoung chuẩn bị tâm thế tiếp đất với mặt sàn lạnh lẽo thì anh cảm thấy có cánh tay ai đó vòng qua eo mình, anh chậm rãi mở mắt, đối diện anh là một đôi mắt xinh đẹp màu nâu hạt dẻ đang nhìn anh một cách lo lắng.

"Cậu ổn chứ?" Giọng nói êm ấm của Jaehyun như bao trùm không khí giữa hai người. Doyoung gật đầu nhẹ. Giọng nói này có sức hút lớn lao khiến Doyoung rơi vào trạng thái mơ màng. Anh nhẹ nhàng gạt cánh tay của cậu ra và cuối xuống nhặt những tập tài liệu nằm la liệt dưới sàn nhà. Nụ cười của Jaehyun hơi chùn lại, tâm hồn cậu như đang lạc trôi ở cõi thiên đường đầy những xúc cảm dịu êm, chút lý trí còn sót lại đã nhắc nhở cậu hãy cuối xuống nhặt những tập tài liệu giúp Doyoung

Doyoung nhận lấy tập tài liệu từ tay Jaehyun. Cả hai nhìn nhau một cách nghiêm túc, bầu không khí ngại ngùng đang bao trùm lấy họ. Doyoung cuối gầm mặt của mình xuống để che giấu khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì ngượng còn Jaehyun cứ vò vò mái tóc mình không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng Doyoung đã cắt đứt sự im lặng bằng câu "cảm ơn" và nhanh chóng rời đi khỏi không gian ngộp ngạt này để lại Jaehyun với trái tim nhảy múa rộn ràng bên ngực trái của mình. Dường như Doyoung đã cướp mất trái tim của Jaehyun rồi.

Kể từ lần gặp gỡ tình cờ đó, Doyoung đã bị ánh mắt nâu hạt dẻ ấy của Jaehyun hút hồn mất rồi, ngay cả những lúc cậu không xuất hiện thì ánh mắt ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí của Doyoung. Những suy nghĩ ấy liên tục được đội trưởng đội bóng rổ cổ vũ và chẳng bao lâu sau Doyoung đã phải lòng Jaehyun mất rồi.

Nhưng thật không may, chủ tịch câu lạc bộ hợp xướng đã không có một cuộc nói chuyện nào với Jaehyun kể từ ngày hôm ấy. Họ chỉ trao nhau những nụ cười e thẹn và những cái chạm tay nhẹ nhàng bất cứ khi nào họ lướt qua nhau. Đứng trước lối vào tình yêu ai mà chẳng dối lòng trước ánh mắt dò xét của mọi người. Doyoung cũng không ngoại lệ. Anh luôn biện minh rằng mình chẳng có thích Jaehyun xíu nào cả và đó chỉ là những động chạm vô tình mà thôi

Doyoung đang cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên bình thường nhất có thể nhưng tay anh vẫn đang ướt đẫm, mồ hôi đã xuất hiện đầy trên trán của anh, tất cả mọi thứ đều chống lại sự bình thường của Doyoung. Đôi chân nhịp nhịp trong vô thức cùng ánh mắt bối rối đã bán đứng anh. Chúng nó mời gọi sự chú ý từ phía mọi người, khiến họ phải quay sang nhìn xem Doyoung đang gặp phải chuyện gì. Cứ mỗi lần Jaehyun xuất hiện trong tầm mắt của Doyoung thì khuôn mặt anh lại đỏ như quả cà chua chín. Và tất nhiên hung thủ khiến cho đôi mắt Doyoung hiện lên hai chữ ngại ngùng đó chính là sự xuất hiện của Jaehyun

Doyoung không nhận ra hơi thở của mình nặng nhọc đến mức nào cho đến khi Taeil quay xuống hỏi anh: "Em ổn chứ? Trông em như gặp chuyện gì đó căng thẳng lắm í."

Doyoung lắc đầu lia lịa và chớp chớp đôi mắt về phía Jaehyun để loại bỏ sự lo lắng của Taeil. Taeil đảo mắt về phía Jaehyun và nở nụ cười nhẹ với Doyoung rồi quay lên phía trước.

"Em ghét anh quá đi mất Taeil à" Doyoung thầm nghĩ. "Em giận anh rồi và sẽ không giúp anh điều chỉnh dàn hợp xướng một lần nào nữa."

"Cậu không sao chứ?" Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai của Doyoung như có một chiếc lò xo đẩy anh khỏi chiếc ghế đệm của mình.

"Ôi trời ơi, Doyoung." Jaehyun của mày cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện với mày rồi.

"T..to..tớ cần một chút không khí, ừm nơi này ngộp ngạt quá." Doyoung nói lắp bắp, giọng nói trầm ấm của Jaehyun như chặn đứng hơi thở của anh

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào" Giọng nói của Jaehyun một lần nữa vang lên xung quanh Doyoung và bàn tay ấm áp của cậu từ từ nắm lấy đôi tay đang run bần bật của Doyoung. Anh lập tức trấn tĩnh bản thân nhưng nhịp tim vẫn cứ đập liên hồi khi Doyoung cảm thấy bàn tay ấm áp ấy đang vẽ những vòng tròn lên lòng bàn tay của anh, nó khiến Doyoung cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng sao vẫn có cảm giác bối rối xen lẫn trong tâm trí anh.

"Cậu cảm thấy ổn hơn rồi chứ?" Jaehyun hỏi.

Doyoung gật đầu rồi quay đi chỗ khác đồng thời rút tay anh ra khỏi tay Jaehyun trước khi cậu phù phép lên nó khiến tâm trạng anh rối bời hơn.

"Ừm cảm ơn cậu nhiều nhé." Doyoung thì thầm đáp lại Jaehyun

Jaehyun chỉ cười để lộ ra cặp má lúm đồng tiền đáng yêu của mình. Cậu huých nhẹ vào chân Doyoung để đáp lại. Taeil và Haechan đang cười toe toét như chọc ghẹo Doyoung với một ánh mắt như triết tâm tri thuật mang mọi tâm tư ẩn giấu của anh phơi bày cho tất cả mọi người khiến Doyoung ngượng đến đỏ mặt.

Hành động của Jaehyun hôm nay đã giảm bớt căng thẳng của Doyoung. Nó như từng bước từng bước lôi kéo Doyoung bước vào cánh cổng tình yêu sâu vô tận

27022022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top