Anh cảnh sát (1)
Tối hôm qua tôi không kịp viết nhật kí, bởi lúc tôi về tới nhà đã hơn 1 giờ sáng, còn làm một vài chuyện khác nữa, ở nơi này không tiện kể ra cho lắm, lát nữa tôi mới có thể viết ra tỉ mỉ ngọn ngành. Tắm rửa xong xuôii tôi đã mệt đến mức chỉ còn có thể leo lên giường nằm ngủ một giấc, đừng nói tới nhật ký, nội việc nghĩ tới sáng ngày mai phải dậy sớm đi làm thật sự thống khổ tới mức muốn dùng đầu gối đạp chết chính mình luôn đi. Nhưng đêm qua tôi đã trải qua một sự việc hết sức vô lý, thế nên nhân lúc giờ nghỉ của ca sáng hôm nay tôi mới rảnh rỗi ngồi viết lại đây.
Ngày hôm qua vốn dĩ cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác trong cuộc sống cảnh sát của tôi, trước giờ tan tầm, tôi đã nghĩ kỹ định sẽ chạy xuống nhà hàng mới mở bên dưới gọi một phần mì sợi thịt heo đem về nhà ăn, còn muốn thêm cả một quả trứng chần cỡ bự nữa. Nhưng ngay lúc tôi mới chỉ vừa đặt một chân ra khỏi cửa văn phòng, đội trưởng liền từ phía sau đã nắm lấy cổ áo đồng phục của tôi mà kéo lại, vô cùng nhiệt huyết lời lẽ chính đáng mà nói "Đồng chí Kim Doyoung, nhận lệnh từ cấp trên, đêm nay ở khu vực số 7, để bắt được kẻ địch sa lưới, chúng tôi cần cậu."
Tôi thở dài một hơi giật lấy cổ áo mình từ tay người kia, chân trái vừa mới giơ ra được một nửa liền nhanh chóng rút về. Này chỉ là phận sự của một người làm cảnh sát, chứ tôi không hề có hứng thú với việc đi bắt mấy đối tượng càn quét quán bar phố đèn đỏ các thứ, cũng không chắc liệu thực sự tổ chức có cần tôi thật không, nhưng tôi chắc chắn rất cần tổ chức tăng thêm một tháng tiền lương cho tôi đó nha.
Vậy nên 5 phút sau tôi đã lại thành thật ngồi trong văn phòng ngấu nghiến ăn mì gói, lòng tự an ủi bản thân rằng đều là mì cả, tăng ca như này thì cũng sẽ không tự tiêu tiền mình nữa, ăn là kiếm tra tiền, không phải rất tốt hay sao? Nghĩ vậy xong tôi liền chùi miệng đứng dậy, cùng với đồng sự tăng ca chui vào xe cảnh sát cùng nhau tiến về khu vực số 7.
Khu vực số 7 là khu được hệ thống công an đánh số là khu đèn đỏ của thành phố này, trong nỗ lực xây dựng một thành phố hiện đại văn minh mà các vị lãnh đạo đã bỏ rất nhiều công sức để tái cơ cấu khu vực này, nhưng trước sau đều không có biện pháp. Tôi cảm thấy đây cũng là thuận theo đạo lý thông thường mà thôi, dục vọng của con người là vô tận, từ một vài cửa hàng ở Khu vực số 7 này cũng có thể thấy rõ, đại đa số là buôn bán thuốc lá, rượu và bao cao su. Đây chẳng phải là những nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất của con người hay sao?
Bất quá tất cả đó chỉ là những lời ngoài lề, nói tóm lại thì kế hoạch ngày hôm qua vẫn diễn ra vô cùng trơn tru, có người ở trong khu vực số 7 mật báo cho chúng tôi chi tiết hết thảy từ thời gian, địa điểm, quy mô của cuộc mua bán dâm, thậm chí còn biết thêm cả một vài thông tin về khách hàng nữa, kỹ càng tỉ mỉ đến mức có điểm khiến người khác sinh nghi.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng sự nghi ngờ đó là dư thừa, tin tức mật báo vô cùng chuẩn xác và hoàn chỉnh, cảnh đội không mất nhiều công sức lắm liền thành công bắt gọn ổ mại dâm, nơi giao dịch trực tiếp cũng có thể phá huỷ niêm phong. Duy nhất có một điều đau đầu chính là nhân số quá đông, xe cảnh sát thì lại có chút chật chội, thành ra phải yêu cầu áp giải người đi theo từng đợt.
Tôi và đội trưởng đang đứng canh gác ở trước cửa câu lạc bộ đêm, một đống người quần áo không chỉnh tề bị áp giải đi thành từng cụm, hẳn là không ít người bị còng tay từ trên giường xuống ha, quần cũng chưa kịp mặc hoàn chỉnh, lộ ra da thịt trắng nhớn bóng nhẫy. Trong không khí, mùi của thuốc lá, của cồn và tình dục hoà lẫn vào với nhau, khiến cho tôi nhịn không được mà cảm thấy có chút buồn nôn. Trong số kia có một ông khách làng chơi béo ụt ịt bị còng tay lại đưa đi, bên cạnh là một chàng trai trẻ bị còng chung lập tức liền ngã luỵ trên mặt đất. Tôi tiến tới thật nhanh một chân đá vào tên mập kia một cái, trừng mắt với gã, sau đó rất nhanh giúp đỡ chàng trai trông còn chưa thành niên kia đứng dậy. Hai má cùng môi của cậu ta rất nhẹ khẽ cọ vào tay tôi lúc đó, nhưng tôi không rõ đây là vô ý hay cố tình nữa.
Tôi chỉ thấy thật ghê tởm. Trên mặt cậu ta có trang điểm, mùi phấn phủ vô cùng nồng, tay tôi có lướt nhẹ qua môi cậu ta để lại vệt son khá rõ, tôi cố gắng dùng ngón tay khác chà xát mạnh để xoá đi dấu vết nhơm nhớp kia nhưng bất thành. Vậy nên tôi đành nói với đội trưởng một câu, bản thân phải vào phòng vệ sinh một chút.
Khu vực số 7 quả là không hổ danh khu vực số 7, nhà vệ sinh của câu lạc bộ đêm lớn nhất thành phố cũng khiến cho tôi cảm thấy danh bất hư truyền. Mỗi một viên gạch lát ở đây đều được chùi sạch đến mức bóng loáng, bên cạnh cửa còn có một loạt chậu cây xanh, bên trong còn có mùi thơm vô cùng dễ ngửi. Tôi đang cúi đầu, chuyên tâm dùng sức xoa xoa ngón tay của bản thân thì đột nhiên cánh cửa bị bật mở.
Từ bên ngoài tiến vào là một nam nhân trẻ tuổi đang cúi đầu, tôi đứng ở trước bồn rửa tay ngẩng lên nhìn qua gương liền vừa vặn thấy hắn. Cao ráo chân dài, trên người mặc một cái áo sơmi đen, cổ áo đã sớm bung 3-4 nút, để lộ ra khuôn ngực vạm vỡ trắng mịn, tóc được định hình tỉ mỉ bằng keo xịt, tóc mái một hai sợi rũ xuống trông vô cùng quyến rũ. Hắn vừa ngẩng đầu lên một cái, cái mũi liền ngay lập tức khiến cho tôi chú ý.
Đó là một cái mũi vô cùng hoàn hảo, vừa cao lại vừa thẳng, giống như được dùng thước mà đúc ra vậy. Đột nhiên tôi lại nhớ tới lời của Lee Youngheum – bạn cùng phòng ở trường cảnh sát của tôi – từng nói là nam nhân mà có cái mũi như thế này thường sẽ rất "lớn". Thời điểm đó cậu ấy cà lơ phất phe nói cho tôi nghe, tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ cảm thấy cậu ấy là đang nói mấy lời lưu manh nhàm chán mà thôi. Nhưng hiện tại quan sát cái mũi của người này, chẳng hiểu sao lại chỉ có thể nhớ tới lời cậu ấy dạy bảo ân cần kia.
"Doyoung à, cậu mà gặp được một nam nhân như thế, nhất định phải quý trọng hắn mà lao tới làm một hiệp, biết chưa?"
Biết cái rắm nhà cậu. Đây chắc lại là mấy người cảnh sát ngoài kia để cá lọt lưới rồi, vòi nước tôi cũng chưa thèm tắt mà tay đã nhăm nhăm tới còng số 8 sau thắt lưng, định bụng bắt lại con cá tưởng rằng mình may mắn thoát được một kiếp xui xẻo mà đưa tới đại sảnh. Nhưng trên khuôn mặt hắn chẳng hề lộ ra nửa tia sợ hãi, thậm chí còn ở trong gương nhìn về phía tôi cười cười.
Chà, bây giờ tâm lý của trai bao cũng mạnh phết đấy, tôi chỉ vừa mới kịp nghĩ như thế, tay ở sau thắt lưng đã bị nắm lấy, sức lực của cậu trai bao này thế mà lại vô cùng lớn, khiến tôi không thể chạy thoát được. Một tay khác của hắn thuận thế liền lôi còng tay của tôi ra, vén áo cảnh phục của tôi một chút, sờ sờ sơmi của tôi rồi một đường thẳng tắp hướng xuống phía dưới đũng quần tôi sờ loạn.
"Anh cảnh sát này, đừng bắt em đi mà, nhé?" Hắn bóp nhẹ mông tôi một cái, lại hướng lên trên ngực vuốt ve, đầu cũng dí sát vào mặt tôi, dùng răng cắn nhẹ vào ráy tai tôi một cái, còn tinh nghịch thổi khí vào lỗ tai tôi dùng tông giọng trầm thấp khàn khàn thì thầm nói "Anh cảnh sát thả em đi, em liền giúp anh giải quyết chút việc cấp bách, anh nghĩ xem vậy có được hay không?"
Việc cấp bách là gì chứ, là hiện tại tôi cương rồi. Hắn luồn tay vào phía đùi trong của tôi, ở ngay bên cạnh đũng quần nhéo nhéo vài cái, thấy tôi không cự tuyệt liền thả lỏng người mà cười rộ lên. Tôi thề không phải là tôi cố ý cương đâu, xin thề rằng tất cả những chàng gay trên thế giới này làm sao có thể cự tuyệt được đụng chạm nóng bỏng như này của một anh chàng đẹp trai vậy chứ, huống hồ tôi còn là một cảnh sát làm việc nghiêm túc liên tục lâu lắm rồi chưa có làm tình nữa. Đi làm thực sự rất mệt mỏi, mỗi ngày trước khi đi ngủ tôi còn chưa kịp đưa tay vào đũng quần thoả mãn bản thân một chút liền đã sớm lăn ra ngủ vì quá mệt, sáng sớm tỉnh dậy thì cũng cố ngủ thêm được vài phút cho có năng lượng.
Lý trí nói với tôi rằng tôi nên cự tuyệt anh chàng trai bao to gan lớn mật này và dẫn hắn về đồn, nhưng nhu cầu sinh lý đã khiến cho tôi hoàn toàn im lặng. Hắn tự động đem sự trầm mặc của tôi suy thành lời đồng ý ngầm, bàn tay tự giác đưa xuống vuốt lộng tính khí phía trước của tôi. Tay kia của hắn đang nắm lấy eo tôi cũng thả lỏng một chút, sau đó lại càng táo bạo, nắm lấy tay tôi dí về phía chính người hắn bắt đầu sờ loạn, đầu tiên là cơ bụng sáu múi vô cùng săn chắc ở sau lớp áo sơmi.
Hừ, nhiều hơn tôi hai múi là cùng. Lòng tôi tuy đang chửi thầm nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân lúc này sao lại có thể nghĩ tới chuyện như thế nữa. Ngay sau đó hắn liền kéo tay tôi thẳng xuống phía dưới, cởi bỏ thắt lưng, kéo khoá quần tây của cả hai xuống, trực tiếp đem tay tôi thọt vào bên trong sờ sờ.
Con mẹ nó lớn vãi, Lee Youngheum quả thực không hề lừa tôi, sờ sờ nam căn vĩ đại kia được một lúc tôi liền bắn ra trên tay hắn, nhanh đến mức giống như thiếu niên nhỏ tuổi lần đầu thủ dâm vậy. Nhưng tôi cho rằng chuyện này cũng có nguyên nhân của chính nó, một nửa sung sướng một nửa sợ hãi, tôi thực sự đã nghĩ tới cảnh côn thịt lớn như này một lát nữa sẽ đút vào mông tôi, thậm chí không biết có nhét hết nổi không nữa, sợ rằng ngày mai tôi sẽ không có cách nào thẳng tắp mà đi làm mất.
Hắn lại trông vô cùng vui vẻ, thoải mái dính lấy lỗ tai tôi mà cười cười, còn đem tinh dịch của tôi dính lên tay hắn quơ quơ trước mắt, khẽ hỏi có phải tôi nghẹn lâu lắm rồi đúng không, lòng tôi muốn hét lên chối bỏ, nhưng thanh âm phát ra qua kẽ miệng lại chỉ còn là tiếng rên rỉ vô pháp khống chế. Hắn đem hết đống tinh dịch trên tay chạm vào mông tôi, tính khí to lớn kia cũng đặt ngay cửa động mà cọ cọ, tôi lúc này rút cục mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh đầu tiên từ khi chúng tôi gặp mặt "Chờ một chút."
----
T/N: Chỉ là mình vã thôi =)) Mình đào hố này nhất định sẽ lấp nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top