[Day 5] I'm loud cause maybe you're the one
Day 5's song: shut up - Greyson Chance
Oneshot được lấy cảm hứng từ một phần lyrics của bài hát.
oOo
Doyoung có một thằng hàng xóm lắm mồm.
Mà anh thì chúa ghét ồn ào, bất kì ai trong khu phố cũng biết rõ việc đó, đương nhiên là trừ cái người hàng xóm kia rồi, vì có bao giờ nó định ngừng nói và im lặng để nghe anh phàn nàn đâu?
Chuyện bắt đầu từ ngày anh quyết định dọn ra ở riêng để tránh sự bừa bộn của thằng nhóc Lee Donghyuck cùng nhà. Sau hai năm làm việc vất vả, Doyoung hoàn toàn có quyền tin tưởng về một tương lai tươi sáng với cuộc sống độc thân gọn gàng, ngăn nắp và anh có thể ngủ cả ngày nghỉ mà không bị kêu than. Anh là kiểu người mà nếu đã làm việc, anh sẽ làm cật lực, đem hết sức của mình ra và dốc cạn vào công việc đó. Tương tự, nếu anh đã nghỉ ngơi thì đừng có hòng mà táy máy mò vào giấc mơ đẹp của anh.
Người đầu tiên trải nghiệm trò chơi mạo hiểm mang tên Kim Doyoung, không ai khác chính là Lee Donghyuck. Donghyuck thề rằng hôm đấy cậu hoàn toàn không cố ý đánh thức anh dậy. Cậu đã thật sự hoảng sợ khi cửa phòng Doyoung khoá chặt suốt cả một ngày chủ nhật, và không một ai nấu bữa tối cho cậu cả. Nhưng hơn cả nỗi lo bản thân chết đói, Lee Donghyuck lo lắng cho số phận của người anh trai cùng nhà hơn. Thế là cậu bắt đầu đập cửa và gào thét tên anh trong vô vọng.
Kim Doyoung lúc đó quả quyết rằng, với cái chất giọng chết tiệt của cậu thì đến người chết cũng phải sống dậy, chứ đừng nói gì đến một thanh niên hai mươi tư tuổi cần nghỉ ngơi.
Dù Lee Donghyuck quả thật rất có lòng nghĩ đến anh, nhưng việc khiến anh mất đi giấc ngủ liền mạch tuyệt vời của mình thì hoàn toàn xứng đáng bị cắt bữa tối. Kể từ sau đó, tiếng lành đồn xa, chẳng còn một ai dám ho he bất cứ điều gì khi Doyoung treo biển đang nghỉ ngơi cả.
Cũng may là Lee Donghyuck to mồm, nên trước khi Kim Doyoung kịp dọn vào nhà mới, cậu ta đã đi một lượt khu phố nơi anh mới chuyển tới, lấy cái cớ là thay anh gặp mặt hàng xóm mới và kể cho họ nghe về "Cái giá phải trả khi làm phiền Doyoung". Dù Doyoung chắc chắn sẽ cằn nhằn và cho rằng đó là một hành động thiếu lịch sự đối với những người hàng xóm của anh, nhưng Donghyuck biết chắc chắn rằng anh đang âm thầm vui như mở cờ trong bụng. Lee Donghyuck hôm đó đã bỏ qua căn nhà nằm bên cạnh nhà của Doyoung, vì chủ nhà đi vắng, mà cậu cũng thấy chẳng cần thiết phải như thế. Hàng xóm quanh đây sẽ biết đường mà tự bảo nhau thôi. Em gấu nhỏ vui vẻ cho rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở về nhận lấy một mẻ bánh mỳ bơ nóng hổi của Doyoung, món quà chia tay tuyệt nhất đối với một kẻ háu ăn như cậu.
Nhưng nếu bạn là một kẻ to mồm, đừng bất ngờ khi thấy một kẻ còn to mồm hơn cả bạn.
Donghyuck đương nhiên không ngờ đến chuyện, mới chỉ hai ngày chuyển đi, Doyoung đã gào lên đòi về. Cậu rơi vào hoảng loạn, về là về thế nào? Vất vả lắm cậu mới có được những ngày yên bình không bị bắt dậy sớm dọn nhà và không bị cằn nhằn khi chơi game muộn, giờ mà Doyoung về thì hoá công cốc hết ư?
Không thể như thế được!
- Có gì anh cứ nói rõ ra xem nào?
- Em có chắc là hôm trước đã đi cả khu phố rồi không?
- Chắc!
- CẢ KHU PHỐ KHÔNG CHỪA MỘT NHÀ NÀO?
Donghyuck gác cằm lên điện thoại, rà soát lại trí nhớ của mình. Cho đến khi cậu cảm thấy đầu dây bên kia sắp phát nổ, thì trí nhớ đánh tiếng một cái. Donghyuck nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi.
- À thật ra em đã bỏ qua nhà bên tay phải anh, vì chủ nhà đi vắng...
- CÁI NHÀ ĐẤY CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐẤY LEE DONGHYUCK
- Anh đừng có đùa, anh mới ở đấy được hai ngày, vấn đề gì xảy ra mới được chứ?
- Cậu ta lắm mồm, rất lắm mồm.
Kim Doyoung tuy thật sự khắt khe mỗi khi anh cần nghỉ ngơi, nhưng anh rất ít khi mắng mỏ người khác. Donghyuck tuyệt đối cho rằng mấy cái cằn nhằn mà Doyoung dành cho cậu chỉ là một sự quan tâm kiểu kì cục của anh mà thôi. Doyoung có thể bị làm phiền, nhưng anh sẽ thể hiện sự khó chịu của mình bằng cách im lặng và cắt bữa tối, chứ chẳng bao giờ lớn tiếng mắng mỏ ai cả. Hơn nữa, Doyoung chỉ như con thỏ xù lông như này vào ngày chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần anh ấy được nghỉ mà thôi. Rốt cuộc thì anh trai hàng xóm kia đã làm gì khiến anh ấy phát điên lên được nhỉ?
Donghyuck quyết định phải qua đó một chuyến, chủ yếu là cảm thấy câu chuyện này thật thú vị và hay ho, xứng đáng để trí tò mò của cậu được thoả mãn. Một phần khác là vì, cậu chán ngấy đống đồ ăn nhanh và thèm salad Doyoung làm đến điên lên được. Ngay khi vừa đến nơi, trí tò mò của Donghyuck đã được thoả mãn một cách toàn diện khi nhìn thấy một Kim Doyoung gần như bất bại trong các cuộc cãi nhau, trở nên bất lực trước một anh chàng đẹp trai nhà kế bên.
Donghyuck nhíu mày, làm sao Kim Doyoung có thể nổi cáu với nụ cười ấy nhỉ?
Nôm na cuộc cãi vã thì là như thế này,
"Anh là hàng xóm mới của em hả? Anh muốn đi bộ với em không?"
"Không, tôi muốn ngủ. Cảm ơn vì lời mời."
"Thôi nào, anh nên đi bộ để đảm bảo sức khoẻ của mình, nhất là vào buổi sáng, đó là lúc phù hợp nhất để rèn luyện cơ thể chúng ta đấy. Nếu anh cứ nằm mãi thì dễ gây thoái hoá về sau này lắm."
"Việc tôi bị thoái hoá thì liên quan quái gì đến cậu?"
"Đấy là em cảnh báo thế, việc gì anh phải nổi nóng vậy?"
"Tôi KHÔNG nổi nóng"
"Anh ĐANG nổi nóng, và nó cũng dễ thương đấy!"
"Cậu nói ai dễ thương cơ?"
"Anh chứ ai nữa?"
"Cậu cảm thấy mình thân thiết với tôi thế hả? Cậu biết tôi tên gì không?"
"Có, anh là Kim Doyoung. Thế anh biết em tên gì không?"
"Tôi biết thế quái nào được?"
"Sao anh lại vô tâm thế nhỉ?"
"Ai vô tâm cơ?"
Lee Donghyuck gần như chết đứng khi nghe cuộc trò chuyện này. Đây là vấn đề mà Kim Doyoung nói đây á? Có khác gì hai đứa trẻ ranh chưa tốt nghiệp mẫu giáo không? Cậu vội vàng đẩy Doyoung vào nhà, không quên tặng cho anh chàng đẹp trai nhà bên kia một lời chào buổi sáng thân thiện. Anh chàng kia cười đáp trả cậu. Và nụ cười ấy nếu có đem ra so, thì Donghyuck cá chắc là nó sáng hơn cả mặt trời nữa. Vậy mà Kim Doyoung cũng cãi nhau được hả?
- Anh nói nhiều hơn em tưởng đấy!
Donghyuck nhận xét, trong khi đang nhồm nhoàm ăn đĩa salad to đùng Doyoung làm riêng cho cậu.
- Cậu ta chọc cho anh nói. Đấy thấy chưa, anh thề là nó khủng khiếp vô cùng.
- Thì anh cứ mặc kệ anh ấy thôi?
- Anh không thích thế!
Donghyuck trố mắt, Kim Doyoung trầm tĩnh đi đâu mất rồi? Sao tự nhiên ở đâu lại mọc ra cái thứ tính cách trẻ con ngang ngược đỏng đảnh như thế này nhỉ? Cậu ăn nốt đĩa salad, rồi lặng lẽ đề xuất,
- Em sang đấy nhé?
- Làm gì cũng được, nhưng em phải ở phe anh.
Cậu vẫn biết Doyoung có phần nổi tiếng vì vẻ đẹp trẻ măng của mình, nhưng không ngờ anh ấy đã thật sự tiến hoá ngược về lại lớp mẫu giáo rồi. Kì lạ thật đấy!
Cảm giác kì lạ tiếp tục đeo bám cậu, khi cậu bước sang đến căn nhà bên kia, dưới ánh mắt nhắc nhở của Doyoung. Cậu đảo mắt, giơ dấu OK để chắc chắn với Doyoung rằng dù có chết thì cậu vẫn ở phe anh ấy.
- Chào anh, em là Lee Donghyuck, đến từ---ừm--nhà bên kia.
- Anh là Jung Jaehyun, em muốn vào nhà không?
Khác với một Kim Doyoung chưa tốt nghiệp mẫu giáo bên kia, thì Donghyuck được tiếp xúc với một người trưởng thành và vô cùng chín chắn ở bên này, thêm một điểm cộng nữa là anh Jung Jaehyun này rất đẹp trai.
- Em nói thẳng nhé, anh có thể đừng chọc anh ấy không?
- Doyoung á? Không, anh thấy nó vui mà, với cả---
Jaehyun ngừng một lúc, rồi bật ra một nụ cười đầy cưng chiều và ham muốn, như thể một đứa trẻ con đang cố giành món đồ chơi ưa thích về làm của riêng. Donghyuck khẽ sởn ra gà.
- Nếu không làm thế, anh ấy sẽ chẳng nhớ anh là ai đâu. Anh gặp anh ấy rồi, bọn anh từng là đối tác. Vậy mà lúc anh qua chào hỏi thì Doyoung đối xử như mới gặp anh vậy.
- À, anh ấy làm việc của mình thôi, chẳng để ý quá nhiều đến những người xung quanh đâu.
- Kể cả với nhan sắc này?
Donghyuck đơ ra một lúc, rồi ngay lập tức chau mày suy nghĩ. Ừ nhỉ, thế quái nào mà Kim Doyoung quên được một người đẹp trai như thế này vậy? Không nhớ anh ta giỏi thế nào thì cũng phải nhớ đến khuôn mặt này chứ nhỉ? Mà Kim Doyoung cũng là một người khá kì quặc, ngoài sự nghỉ ngơi của mình, anh ấy thật sự không dành nhiều sự chú ý cho một ai khác. Không phải vì Doyoung lạnh lùng, mà là vì anh ấy thích thầm lặng quan tâm và chăm sóc hơn. Đối với những người chỉ dừng ở mối quan hệ đối tác làm ăn, thì quả thật còn khuya Doyoung mới để vào mắt.
- Anh định lấy sự chú ý của anh ấy bằng việc chọc anh ấy thôi á?
Jaehyun ở phía đối diện nhướn mày, đôi mắt ánh lên một tia thích thú. Donghyuck cảm thấy anh chàng này thật không đùa được, vừa nãy còn cãi nhau như đứa trẻ mẫu giáo, mà bây giờ đã biến thành một người trưởng thành âm thầm đặt bẫy anh mình. Nói đến "anh mình", Donghyuck mới nhớ đến lời hứa rằng mình sẽ ở phe Doyoung mới ban nãy, cậu bắt chước vẻ thâm trầm của người đối diện, bắt đầu ra điều kiện.
- Nhưng tại sao anh làm thế?
Giờ thì đến lân Jaehyun rơi vào lúng túng. Anh xoa nhẹ mái tóc của mình, làm chúng rối lên như thể tâm trí của chính anh.
- À, thật ra anh rất ấn tượng với anh ấy, từ lần gặp đầu tiên. Về vẻ ngoài, về cách làm việc và, ừm, về thái độ lạnh lùng nữa. Anh muốn--
- Phá vỡ cái bộ mặt lạnh băng của anh ấy chứ gì.
Donghyuck ngắt lời, và ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ bên đối diện.
- Thế thì mấy cái trêu chọc kia chưa đủ đâu!
Donghyuck ở bên kia cùng đồng minh mới vui vẻ bao nhiêu, thì Kim Doyoung ở bên này bồn chồn bấy nhiêu. Vậy mà cuối cùng, thằng nhóc kia chỉ trở về với một bộ mặt thất vọng và một câu trả lời hết sức chán nản,
- Anh ấy còn ngang hơn anh nữa, em chịu hai người đấy.
Và rồi bỏ đi ngay sau khi nói xong, để lại một Kim Doyoung hoang mang và hoảng hốt tột độ. Thề có Trời rằng anh đã thật sự rơi nước mắt khi nghĩ đến việc có một đứa nào đấy làm phiền đến giờ nghỉ của anh. Kim Doyoung hoàn toàn quên mất rằng từ trước đến giờ, anh luôn giải quyết vấn đề bằng sự im lặng, và chưa bao giờ anh nói nhiều như lúc cãi nhau với Jaehyun cả.
Như thể cậu ta là một ngoại lệ của anh vậy.
Một tháng trôi qua với đều đặn những cuộc điện thoại than phiền về hàng xóm phiền phức của Doyoung không làm khó được Donghyuck. Thường thì cậu sẽ nhấc máy và để nó sang một chỗ khác, trong khi tiếp tục chơi game, thi thoảng lại thả vài tiếng "Ừm, vâng, đúng vậy" như thể cậu là một đồng minh tuyệt vời.
Mà nếu Kim Doyoung có người yêu thật, lại còn đẹp trai như thế, thì Donghyuck chắc chắn là đồng minh tuyệt vời nhất cái thế giới này!
Donghyuck nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cậu nhấc lên, để sang bên cạnh như mọi ngày. Tiếng Doyoung bắt đầu vang lên,
- Này Lee Donghyuck, áp vào tai em đi, đừng có mà để sang bên cạnh. Hôm nay có chuyện khác.
Donghyuck cố nèn tiếng cười mà trả lời Doyoung,
- Sao? Có thêm nhà bên trái gây sự với anh hả?
- Không, có chuyện này. Mấy hôm nay rồi, Jung Jaehyun--cậu ta--- cứ bị làm sao ấy?
- Anh ấy làm sao được chứ?
- Nó cứ im lặng, còn không thèm chào anh.
- Thế đấy không phải điều anh muốn à?
- Ừ thì---thế nhưng mà ý anh không phải là cái kiểu lạnh lùng đấy, giờ nó còn không thèm nhìn anh luôn ấy.
- Hay lúc cãi nhau anh nói đến cái gì đó làm anh ấy tổn thương rồi?
- Nó thì tổn thương được cái gì chứ?
- Anh bị hâm à, ai mà chẳng có một chỗ hiểm. Lỡ đâu anh công kích trúng rồi thì sao. Bình thường cãi nhau vụn vặt thì không sao, nhưng nếu lỡ mà anh công kích đúng thật thì anh phải đi xin lỗi người ta đi chứ?
- Tại sao lại là anh đi xin lỗi?
- Anh bớt trẻ con đi được không? Hồi trước em nhớ anh có thế này đâ---
Donghyuck bắt đầu cười thành tiếng sau khi bị Doyoung bất ngờ tắt máy. Kim Doyoung mà cậu biết có thể rất trẻ con, nhưng nếu Jaehyun thật sự đã thuận lợi bước vào vòng bạn bè được quan tâm của Doyoung, thì anh ấy sẽ rất áy náy khi lỡ làm tổn thương Jaehyun. Doyoung là người hay nghĩ và rất dễ rung động, và đặc biệt hơn, anh ấy sẽ rất khó chịu khi không được quan tâm đến những người mà anh ấy yêu quý.
Dù anh ấy thể hiện sự yêu quý có đôi chút---kì quặc.
Donghyuck nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia ngay lập tức nghe máy.
- Anh có đang nhanh quá không đấy?
- Anh thấy vừa đủ, anh ấy áy náy rồi đúng chứ?
- Chắc chỉ nội trong nay mai anh ấy sẽ tự vác xác qua đó với anh thôi. Jaehyun, đừng có làm gì quá đáng.
- Anh định hô---
- Em không có nhu cầu biết, thế nhé!
Lee Donghyuck cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đang tăng lên đáng kể, nhờ làm đồng minh của hai người này.
Về phía Doyoung, giờ đây đang đứng trước cửa nhà hàng xóm, mang theo một chiếc bánh ngọt, chần chừ về việc có nên bấm chuông hay không, và nên nói gì với cậu ta bây giờ. Lời nói của Donghyuck cứ lảng vảng quanh đầu anh.
"Thôi nào, anh làm sai mà Doyoung, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn không qua nổi cái tôi của mình để xin lỗi người ta chứ?"
Vừa lúc Doyoung gom đủ can đảm để bấm chuông, thì Jung Jaehyun từ trong nhà mở cửa định bước ra. Doyoung bị cánh cửa làm cho bất ngờ, ngả người ra sau chuẩn bị ngã. Trong khi anh ôm chặt chiếc bánh trong tay để đảm bảo rằng công sức hai giờ đồng hồ của mình không bị phá hỏng, thì một cánh tay đã ngay lập tức vươn ra đỡ đằng sau gáy của anh.
Hai người cùng ngã nhào ra đất. Theo kịch bản, Jaehyun đáng lẽ phải bày ra một vẻ mặt như thể đang bị làm phiền, nhưng nhìn thấy chiếc bánh ngọt trên tay người kia, lòng cậu lại mềm xuống. Ánh mắt bỗng chốc trở nên dịu dàng.
- Anh làm gì ở đây?
Doyoung chọn im lặng làm phương án giải quyết của mình. Đừng có hòng mà bắt anh nói bất kì một cái gì, khi mà một gương mặt đẹp trai đang sát kề với mặt anh. Và anh đã làm tổn thương gương mặt ấy, giờ thì Doyoung thấy mình hơi có lỗi với xã hội rồi đấy.
- Anh không định trả lời em à?
- Cậu không định đứng dậy à?
Jaehyun nén cười, cá rằng nếu Donghyuck ở đây lúc này thì hẳn thằng bé phải thất vọng lắm. Nhưng với cậu thì không sao hết, cậu ưa bộ dạng hay nói này của Doyoung hơn. Và đương nhiên là cả bộ dạng ngại ngùng ngay lúc này nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, Jaehyun thì đang mang dáng vẻ đầy nghiêm túc mà thưởng thức thái độ của Doyoung. Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai cái đống diễn văn xin lỗi dài dòng kia, thay vào đó là ý nghĩ về việc mình nên cảm ơn Lee Donghyuck thế nào. Thằng bé tài thật đấy, đến bộ dạng ngượng ngùng của Kim Doyoung mà Jaehyun cũng được thưởng thức sớm như vậy.
- Em muốn hỏi anh một câu thôi, anh thật sự không nhớ rằng trước đây anh đã gặp em hả?
Doyoung trân trân nhìn người hàng xóm đang tiến lại gần mình, khẽ nuốt nước bọt. Anh lắc đầu.
Jaehyun cúi người xuống, đặt môi mình lên môi của người lớn hơn, khiến cho người kia ngồi một chỗ mà như chao đảo giữa lòng đại dương. Doyoung bây giờ chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Jaehyun, mà anh cũng chẳng nhớ nữa, tâm trí anh bị kẻ kia đá bay đi đâu mất rồi.
- Thế thì anh nhớ lại dần đi là vừa, nhớ luôn cả cách làm em chịu ngừng nói nữa, nhé?
Donghyuck nằm dài trên giường, đọc tin nhắn của Jaehyun mà sởn da gà. Cậu nghĩ đến chuyện rằng một ngày, Kim Doyoung sẽ biết rằng tất cả chỉ là một màn kịch nho nhỏ do một tay Lee Donghyuck cậu dựng nên, anh ấy sẽ tức giận đến mức nào nhỉ? Mà thôi, nếu có lúc đó thật thì đã có anh Jaehyun kia làm lá chắn rồi. Vả lại, cậu cũng hoàn toàn có thể lấy cái cớ rằng việc trò chuyện với Jaehyun rõ ràng đang cải thiện thói quen của Doyoung đấy còn gì.
Donghyuck chắc chắc mình vẫn là một đồng minh tuyệt vời khi biết lo cho sức khoẻ của anh mình. Không thế thì sao nữa?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top