[Day 3] Thế gian chìm trong cơn mưa
Day 3's song: Lạnh thôi đừng mưa - hisam
Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics của bài hát.
oOo
"Jaehyun, Jung Jaehyun,
Có lẽ em không quen anh.
À không, thực lòng mà nói, đặt "có lẽ" vào, chỉ là để anh chau chuốt cái sự văn thơ của mình, chứ em không quen anh. Có thể còn chưa từng tưởng đến rằng có một anh trên đời.
Hôm nay, anh có nghĩ nhiều hơn thường ngày một chút. Anh đoán là vì thời tiết dạo này bức bối mình hơi quá. Em vẫn ghét những ngày trời mưa đúng không? Dù là mưa thành hạt, vỡ giòn tan trên tán ô như những hạt bỏng ngô ngọt trong rạp phim, hay mưa lớt phớt làm lấm tấm mái tóc như tuyết rơi đầu mùa. Thế mà gần đây trời cứ mưa suốt thôi. Chắc em ủ dột lắm. Anh cứ cười suốt mỗi khi nghĩ về Jaehyun, ngồi lì ở sân bóng rổ như một miếng bánh quy ngâm qua cả tấn nước với niềm tin mãnh liệt rằng, trời sẽ tạnh mưa trước khi chập tối, để em kịp chơi một trận trước khi về nhà.
Thật ra chuyện anh nghĩ không vặt vãnh vậy, nhưng anh cũng không chắc nó đủ to tát với em. Anh biết mà, em sẽ chẳng để lộ ra một chút không quan tâm nào đâu. Một chàng trai tốt bụng, một hoàng tử trong giấc mơ. Nhưng nếu anh còn muốn hơn thế nữa, anh muốn thấy em tức giận, muốn thấy em thờ ơ, muốn thấy em mệt mỏi,
Anh muốn ở bên em. Chuyện này có quá đáng quá không nhỉ?
Anh không định nói ra điều này, vì em còn chẳng biết được anh là ai. Anh thấy giữ mãi trong lòng cũng không phải loại chuyện xấu xa gì. Nó vốn chẳng hề đau lòng tí nào cả đâu, đống câu chữ trên internet chỉ đang làm quá lên thứ tình cảm một chiều ấy thôi.
Anh có thể thoải mái nghĩ về em, lưu giữ và trân trọng em như một bí mật được giấu kín dưới gầm giường ngủ. Anh có thể đem em vào trong vùng đất mơ mộng của mình, trò chuyện với em, cùng em uống trà chiều. Mỗi lần anh tỉnh dậy, anh vui lòng chấp nhận nó là một giấc mơ, vui lòng chấp nhận hiện thực rằng em không thuộc về anh.
Điều ấy không đau em ạ. Người ta không đau lòng gì một sự thật hiển nhiên và chút ảo tưởng của mình.
Nhưng một khi em cầm lá thư này trên tay, nghĩa là tình cảm này, đã không còn là bí mật nữa. Em rồi sẽ biết anh là ai, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Và anh sẽ đau, rất đau đấy, khi một ngày em biết đến anh, và từ chối sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em.
Thế nên, em đang cầm trên tay không chỉ là một lá thư không người gửi, mà còn là bí mật mà anh luôn trân trọng cất giữ.
Là trái tim và nỗi đau của anh.
Nhưng cũng đừng vì như vậy mà khiến bản thân nặng nề trách nhiệm hay cảm thấy có lỗi với anh. Thích em là chuyện của một mình anh, anh chưa từng chờ đợi, cũng không kì vọng hồi đáp của em. Cứ phản ứng theo cảm xúc của mình. Anh tôn trọng em mà. Vì anh nghĩ chúng ta đủ lớn để hiểu rằng, tình cảm không phải dựa trên trách nhiệm, càng không thể dựa trên sự áy náy của đối phương.
Vả lại, anh cũng sẽ chỉ buồn bã một chút thôi. Đâu có nỗi buồn nào dài mãi được một đời đâu em?
Chắc chính em cũng đang tự hỏi, nếu anh đã không có hi vọng gì với tình cảm này, thì tại sao lá thư này lại ở đây? Tại sao phải nói cho em biết?
À thì, anh muốn thú thật với em một chuyện, dù chuyện này chẳng hay ho gì.
Em cũng biết mà, chuyện tình yêu không phải là đem sợi dây tơ đỏ buộc vào tay người mình thích, đó là chuyện em làm thế nào để người kia tình nguyện mà nắm lấy sợi dây ấy, tự nguyện ràng buộc mình với em. Jaehyun hôm đó mạnh mẽ hơn anh nhiều lắm, khi em đủ dũng cảm đem bí mật chôn sâu nơi trái tim của mình mà nói ra thành lời. Dù em nói với một người khác, không phải anh, dù chiều mưa hôm đó em bước về một mình, dù đèn đường chẳng sáng nổi đến bóng lưng u buồn của em. Nhưng em biết gì không, điều nực cười nhất sau cả một chuỗi sự kiện vô tình mà trời cho anh thấy, là anh vẫn thích em.
Thậm chí còn nhiều hơn trước kia,
Thậm chí anh đã từng nghĩ rằng, nếu buổi tối hôm đó anh bước nhanh hơn một chút, tiến gần bên em một chút, liệu có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta hay không?
Người ta nói rằng, tình yêu đơn phương sẽ chết khi em biết rằng người kia của em dành tình cảm cho một ai khác. Nhưng anh thì không như vậy. Anh có quyền tự sỉ vả mình là một tên ngốc, anh có quyền tự khóc lóc kêu than rằng tại sao em lại không thích anh, người kia hơn anh ở chỗ nào, nhưng anh không làm thế. Bởi nếu anh làm vậy, anh sẽ tổn thương em, dù em chẳng hay biết đâu, nhưng bản thân anh không cho phép mình làm thế, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương Jaehyun của anh, dù đó là anh, hay có là trời cao kia đi chăng nữa.
Đọc đến đây mà em có nảy ra một nghĩ rằng, có phải thằng cha này bị biến thái và si mê mình đến độ phát cuồng không? Thì câu trả lời là không em ạ. Đừng lo rằng suy nghĩ ấy của em làm tổn thương anh, vì bản thân anh cũng từng nghĩ như vậy mà. Nhưng anh cho rằng không, không phải vậy đâu. Anh vẫn có những lúc khó chịu trước sự ngốc nghếch của em. Có phải từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày trời mưa là em sẽ rơi nước mắt, đúng không? Lặng lẽ và cô đơn, tựa như những cơn mưa nhỏ giọt và rải rác, nhưng kéo dài rất lâu, có thể là mãi mãi về sau. Anh chỉ vô tình gặp giọt nước mắt ấy hai lần, nhưng anh có thể đoán ra được, vì Jaehyun là một người thâm trầm và rất ưa cái việc lôi nỗi buồn ra mà từ từ gặm nhấm.
Lần đầu tiên là khi em ở thư viện. Hôm đó rất vắng người, và anh đã mừng đến điên lên được khi thấy bóng hình em. Nhưng em chẳng cho anh vui được bao lâu. Lúc đó anh đã tự hỏi rằng tại sao mình không tới an ủi em, nhưng sau cùng, anh nghĩ rằng mình không nên làm thế, không nên chút nào em ạ. Vì em không phải một kẻ mau nước mắt, không phải ai cũng có thể quang minh chính đại mà nhìn thấy nước mắt của em. Hơn nữa, nỗi buồn là một địa hạt cá nhân, một hòn đảo thưa người qua lại bên trong mỗi tâm hồn, anh không thể ngang nhiên bước vào mà trên tay không một tấm vé thông hành được.
Lần thứ hai, là lễ tốt nghiệp của anh, và cũng là của người kia nữa. Anh đã thấy em đứng từ xa, lặng lẽ theo dõi bóng hình mà em khắc ghi trong lòng. Trong đầu anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, nếu ai chẳng may nhìn được ba đứa chúng mình hẳn sẽ không chịu nổi mà bật cười mất, vì em nhìn người kia, rồi anh cũng lại sao chép cái ánh mắt ấy của em mà dõi theo bóng lưng của chính bản thân em. Mà trời hôm đấy còn mưa chứ. Mưa rơi làm mắt anh có chút nhòe đi, anh chẳng còn có thể nhìn rõ những biểu cảm của Jaehyun được nữa.
Thật ra cũng chẳng cần thiết, vì anh có nhìn đến mòn cả đôi mắt này, thì những biểu cảm ấy cũng không dành cho anh.
Kể từ ngày hôm đó, anh trở nên ghét mưa, cũng giống như em vậy. Mà ai biết được, có thể giống cả với người kia nữa.
Mưa làm anh thấy mình thật tệ, vì anh biết rằng em sẽ rơi nước mắt, và anh chẳng thể làm gì khác, ngoài đứng từ xa thật xa, và quan sát em. Ước gì anh chẳng biết được điều đó, ước gì trời chẳng đổ cơn mưa, ước gì anh chẳng thích em nhiều đến như thế.
Chúng ta đi hơi xa rồi nhỉ, quay trở lại với lí do lá thư này nằm trên tay em. Rất đơn giản thôi, anh chỉ muốn em đừng buồn, hoặc ít nhất là đừng tự ti ở bản thân mình, hoặc nếu em muốn tìm một ai đó để em có thể chia sẻ cùng, thì anh ở đấy. Anh sẽ luôn thích em như ngày đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười với lúm đồng tiền tỏa sáng.
Dù thế gian này có chìm nghỉm vì nhưng cơn mưa dài,
Dù em có ngoan cố mà vùi mình trong nỗi buồn cố hữu trăm năm,
Thì anh vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ lặng lẽ thích em như bây giờ."
oOo
"Doyong, Kim Doyoung,
Có lẽ anh chẳng bao giờ nghĩ rằng em sẽ đoán ra được.
Thật ra em cũng mất rất nhiều thời gian để rà soát lại trí nhớ của mình. Em vẫn luôn đọc lại lá thư của anh trong một năm qua, và cuối cùng, em cho rằng người đó là anh. Nếu em có sai, em không biết nữa, em thường không dự trù những trường hợp như vậy trong trí óc.
Anh có tò mò không, tò mò rằng ngày hôm ấy em đã phải nghe những gì, để một đứa giỏi kìm nén như em đều rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại?
Anh ấy đã nói rắng, "Đừng thích anh. Jaehyun, đừng thích anh"
Em đã chuẩn bị cho mọi trường hợp bị anh ấy từ chối, nhưng em chưa từng ngờ đến sự xuất hiện của một câu trả lời như thế.
Bởi vì đến cả quyền để thích anh ấy, quyền để theo đuổi anh ấy, em cũng không có.
Nhưng em nghĩ rằng mình đã quên chuyện đó rồi. Một năm là đủ dài cho một cơn mưa trong lòng người. Mà kể ra thì, phần lớn là nhờ lá thư của anh. Em không mắc kẹt trong nỗi buồn, mà mắc kẹt trong những thắc mắc. Anh đã ở bên em bao lâu? Anh đã thích em từ bao giờ? Để tất cả những điều anh nói về em đều đúng đến như thế? Như thể em đã sống bên cạnh anh từ rất rất lâu trước đó mà em chẳng hề hay biết. Em đã rất tò mò, em rất muốn biết đáp án, nhưng rồi tự bản thân em cũng hiểu ra rằng, là vì anh đã lưu giữ lại một em trong trí óc anh như thế.
Em biết ơn anh, vì tất cả.
Gần đây trời mưa nhiều, còn em thì vẫn buồn, nhưng nước mắt em chẳng rơi nữa. Em cứ nghĩ mãi về một lá thư. Một lá thư nói rằng nỗi buồn của em có thể san sẻ, và em thấy quả thật lòng em vơi đi một nửa. Nhưng còn anh thì không phải thế, đúng không? Mỗi lần mưa rơi, anh vẫn sẽ buồn một mình, không có một ai ở bên và chia sẻ cùng anh, phải vậy không?
Đừng nói không, vì em hiểu rõ cảm giác đó.
Em không đủ tự tin để trở thành người ở bên anh, ít nhất thì chưa phải bây giờ. Vì anh cũng đã nói rồi đấy, người ta chẳng thể ép nhau vào tình yêu được. Nên em muốn chờ đợi một chút. Có lẽ là sau khi em tốt nghiệp, em sẽ gặp anh ở đâu đó, một quán cà phê nhỏ, một dãy đường lấp lánh đèn hoa,
Đâu cũng được, chỉ cần là anh, em sẽ đến.
Không cần vội vàng, vì nếu thật sự là của nhau, thì chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian. Nhưng trước hết, em muốn anh đừng ghét mưa, cũng đừng buồn vì chúng nữa, bởi em đã không còn như thế nữa rồi.
Và mong rằng lúc đó anh sẽ đủ dũng cảm để nói với em tất cả, em sẽ đủ dũng cảm để mở lòng và lắng nghe anh.
Mong rằng hai ta sẽ đủ dũng cảm để ở bên nhau.
Hẹn gặp lại anh.
Jaehyun, Jung Jaehyun."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top