đàn và hát

Lần đó lớp tôi có chuyển đến một cậu bạn đến từ Pháp , thật ra tôi đã nghe rất nhiều về tin đồn này từ đầu tuần trước nhưng tôi không ngờ cậu ấy được chuyển vào lớp tôi.

Cậu ấy tên là Jaehyun , được thầy chủ nhiệm xếp cho ngồi phía trước tôi. Jaehyun chính là mẫu người rất thân thiện và khá là trong sáng. Cậu ấy chào tôi rồi mỉm cười , một nụ cười trông duyên ơi là duyên.

Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng trôi qua trừ những lúc cần thiết ra thì tôi vẫn không biết nên bắt chuyện với cậu ấy như thế nào trong suốt 3 tháng. Dù được sắp chung lúc trực nhật , ngồi ngang nhau lúc chào cờ , cùng chung câu lạc bộ ca hát (cậu ấy đàn và tôi thì hát) nhưng chúng tôi vẫn là ai làm việc ấy , tuy nói với nhau chẳng được mấy câu nhưng chúng tôi ăn ý đến lạ . Chỉ vậy thôi nhưng không biết từ khi nào , bọn con gái trong lớp tôi lại bắt đầu cho rằng chúng tôi là một cặp, đúng là không hiểu tụi nó nghĩ gì nữa~

Cho đến một ngày trong lúc giải lao giữa giờ , thì tôi nghe thấy tiếng hát nhẹ tênh phát ra từ người ngồi phía trước , đó là một bài hát mà tôi đã nghe rất lâu rồi nhưng chẳng thể nhớ nỗi tên.

Tôi chăm chú nghe cậu ấy hát, dù bài đó là của một nữ ca sĩ nhưng qua giọng của Jaehyun thì vẫn hay như thường , giọng cậu ấy nghe thật dịu dàng biết bao tuy là đôi lần tôi cũng có cùng cậu ấy nói chuyện (nhưng chỉ là chuyện bài tập thôi ==" ) nhưng vẫn không ngờ cậu ấy lại có chất ngọt ngào đến như vậy, chỉ nhận trách nhiệm đàn đệm trong câu lạc bộ thì thật là đáng tiếc!

"Cậu hát hay thật ~" - Tôi đột nhiên thốt lên.

"Không hay bằng cậu."

Jaehyun bỗng nhiên quay xuống làm tôi hết cả hồn, trời ơi đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện gì đó mà không phải việc học.

"Haha, cậu quá khen rồi ~" - Nghe được câu ấy tôi ngại đến mức cúi gằm mặt xuống. Được khen đúng là thích chết đi được!@@

"Ừm..."

Jaehyun định nói gì đó rồi lại thôi, tôi len lén nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang dùng đôi mắt trong trẻo đó mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc đó tôi cảm thấy hai má mình nong nóng. Nhìn một lát rồi Jaehyun mới nói tiếp.

"Doyoung này ~"

"Hửm ?"

Tôi nghe cậu ấy gọi tên tôi mà đầu óc cứ loạn cả lên, cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời.

"Sau này chúng ta hãy trở nên thân thiết hơn nha!"

Jaehyun nói rồi cười thật tươi, nụ cười ấy khiến cho đám hướng dương rực rỡ trước nhà tôi hay ngắm cũng khó có thể sánh bằng.

Đêm đó tôi mất ngủ, cứ trằn trọc cũng chẳng biết vì điều gì. Chẳng phải chỉ là thân thiết hơn thôi nhưng sao tôi có một niềm mong chờ gì đó rất lạ. Cảm giác đó cứa nhẹ vào tim tôi khiến tôi vừa khó chịu mà vừa thích thích nữa, thật không biết phải làm sao~

Sau ngày hôm đó thì quả thật Jaehyun đã mở lòng với tôi hơn, cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về nước Pháp, về những bài hát mà cậu ấy hay nghe và cả những ngày ngồi thẩn thờ làm thơ nữa. Nó làm tôi khắc hoạ nên một Jaehyun khác mà tôi vẫn thường thấy, một Jaehyun trông hơi cô đơn một chút nhưng vẫn có nét gì đó ngây thơ nơi đáy mắt. Tôi cũng chia sẻ với cậu ấy về cuộc sống của mình, về niềm đam mê ca hát, về những bức vẽ lung tung về các hành tinh xa xăm nữa, cậu ấy lúc nào cũng chăm chú lắng nghe tôi nói đôi khi còn khen tôi thú vị nữa, tôi thật sự rất thích những lúc hai đứa chia sẻ với nhau thế này.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi và Jaehyun thân nhau đến như thế. Tôi thường rủ cậu ấy sang nhà cùng làm bài tập, dù nhà cậu ấy khá xa nhưng chưa bao giờ từ chối. Chúng tôi còn trao đổi nhật ký với nhau nữa, mỗi đứa một quyển, ghi lại những điều đã trải qua trong tuần và cảm nhận của bản thân , rồi cuối tuần đưa cho đối phương về nhà đọc.

Khác với những thứ ngớ ngẩn trong quyển nhật ký của tôi thì quyển nhật ký của Jaehyun trong như một quyển tập hợp những tuỳ bút của cậu ấy vậy, nó lãng mạn và chân thực biết bao, từ cây táo đang trổ bông trước nhà cậu ấy, rồi những ngày mưa như trút khi cậu ấy đang ngồi bên mái hiên , đến vầng trăng khuyết trong một đêm nào đó mà cậu ấy ngắm bên cửa sổ...Tất cả đều được cậu ấy tỉ mỉ viết lại với nét chữ nắn nót, khiến tôi vừa đọc vừa lạc vào một giấc mơ đẹp thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top