/ 5/

Mặt trời ngày một lên cao, nắng rọi vào mí mắt Tại Hiền, cậu nhíu mày khó chịu tỉnh giấc. Đông Anh bên cạnh vẫn còn ngủ, cậu với người đóng cửa sổ để nắng không chiếu vào mặt anh. Tại Hiền chép chép miệng vài cái, vuốt nhẹ mái tóc đen huyền của Đông Anh, khuôn miệng khẽ miệng cười trông anh ngủ. Rồi lại tiếc nuối những ngày ít ỏi ở bên cạnh anh, mai cậu lên Sài Gòn lại rồi.

Mãi không gặp lại. Đó không phải điều cậu mong muốn sao, Tại Hiền? 12 năm, 2 năm xem anh là anh trai và 10 năm trốn tránh cảm xúc dành cho anh. Cậu sợ anh ghét bỏ, sợ anh rời xa.

Ngày gặp lại nơi Sài Thành phồn hoa, cậu muốn vờ như quên đi anh, vờ như không biết anh mà bỏ đi nhưng con tim nào nỡ để cậu buông tay, cứ thế mà dây dứt đến giờ này.

Tiếng chuông xe đạp từ đâu làm Tại Hiền hết hồn, ra là Minh Hưởng, em từ trên yên nhảy xuống, chổi xe lại cẩn thận, cầm bọc đồ đi vào nhà.

- Ủa cậu thức rồi hả?

- Ừm...về nhà người ta chơi mà thành ra thế này, thật ngại quá.

Tại Hiền ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, Minh Hưởng cũng không bận tâm ba chuyện lặt vặt đó. Em đi lại bàn, lấy trong bọc ra một bình mực, một cây viết bơm, đặt nó ở trên một chiếc bàn cùng một xấp giấy.

- Em mua cho cậu em hả.

Minh Hưởng gật đầu cậu sắp xếp lại đóng đồ đó gọn gàng rồi mới nói tiếp.

- Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày tôi với cậu ba gặp nhau, tôi muốn tặng gì đó cho cậu.

Và cũng là ngày anh và cậu bước cùng một chiến tuyến, cũng là ngày anh bắt đầu chuỗi ngày chờ với mong. Cậu chợt thấy chiếc bật lửa Đông Anh vẫn mang theo trong túi, tự trách mình sao lại nhớ nhầm cái ngày quan trọng này, cậu sớm mất hai ngày. Nhìn bình mực và cây viết trên bàn, cậu mới nhớ ra sở thích viết lách của anh. Ngày ấy anh thường ngồi một mình suy tư sáng tác. Hình ảnh ấy như một chàng nghệ sĩ đem hết tâm huyết của mình viết nên những trang văn mà anh biết chỉ có mình anh đọc.

Minh Hưởng bỗng nhiên chạy tới cái hòm trong góc phòng, lấy ra một quyển sổ đưa cho Tại Hiền, tuy không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

- Cái này cậu ba viết về anh...

- Về anh hả?

- Anh cứ từ từ mà đọc, tôi mong anh hiểu cho cậu ba, cậu tôi chịu đựng nhiều rồi...

Tại Hiền ngây người vẫn chưa hiểu chuyện gì, Minh Hưởng không nói gì thêm nữa, dắt xe đạp đi qua nhà cậu tư Hạo trả. Cậu chầm chậm mở quyển sổ ra, từng trang sổ lật qua là tiếng lòng của một kẻ suy tình hơn 10 năm trời, là những tâm tư anh giấu giếm bấy lâu. Ngốc ơi là ngốc thương mà sao không nói, cứ để mãi trong lòng làm chi? Cậu cũng thương anh mà... Nhưng người ta liệu có chấp nhận họ!? Cậu lấy cây viết đặt trên bàn để lại những dòng cuối.

Ta đã già, làm sao có thể theo đuổi tình yêu mãnh liệt như thuở ấy, mai sau em chỉ hi vọng anh đừng chờ em nữa, Hưởng nó cần người chăm sóc, anh hãy tìm một cô gái, yêu thương che chở cô ấy thay cho những gì anh muốn dành cho em.

Thân gửi Đông Anh.

Đó là những điều cuối cùng Tại Hiền nhắn gửi cho anh thay cho câu nói em yêu anh không trọn vẹn. Đọc đến từng câu chữ cuối cùng, nước mắt Đông Anh không kiềm được mà rơi ướt mảnh giấy. Minh Hưởng thấy thế liền chạy tới đặt tay lên vai Đông Anh an ủi, lâu rồi em mới thấy cậu ba khóc, cậu ba đừng vậy em xót lắm. Cậu ba yêu nam nhân, em không hề chán ghét, em chấp nhận có một người cậu như thế. Minh Hưởng cương quyết đỡ Đông Anh đứng dậy, thẳng thừng nói.

- Cậu ba chạy theo đi. Cậu ba Hiền có nói với con là ra ngoài cánh đồng hóng gió một chút mới đi, bây giờ còn kịp, cậu ơi.

Đông Anh như được tiếp thêm động lực, anh gật đầu chắc nịt, dồn hết sức chạy theo Tại Hiền, vừa chạy vừa ráng gạt đi giọt nước mắt. Bóng lưng Tại Hiền ngay trước mắt, cánh đồng hoang mỗi anh và cậu. Cơn gió lớn ập tới, cỏ cây đung đưa, bông hoa dại rụng xuống đất. Tại Hiền ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu vui vẻ bước đến.

Một gò đất cạnh nơi Tại Hiền sắp đặt chân tới, theo kinh nghiệm bao năm trên chiến trường, Đông Anh nhìn qua cũng biết đây là một quả mìn chưa nổ. Anh hốt hoảng hô to bảo cậu tránh ra.

- Đừng qua đó nguy hiểm lắm.

Không kịp nữa rồi, quả mìn phát nổ, cậu mãi nằm lại khi tuổi chưa tròn 30. Thân xác hao gầy nằm trên đồng hoang, máu nhuộm cả thảm cỏ, anh buồn thương ôm lấy cậu, hàng lệ chảy dài.

- Hiền ơi, mở mắt nhìn anh đi. Anh yêu em mà...

Những lời đó có lẽ ra phải nói sớm hơn, buồn thay, không còn Tại Hiền để nghe nữa.

Một năm trôi qua, mọi thứ không có gì thay đổi quá nhiều, chỉ thấy Đông Anh không còn chờ đợi người đó nữa. Anh cầm chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, lặng nhìn bông hoa dần tàn phai. Lại thêm một mùa thu, với anh là mùa đau thương.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top