9.
Nửa năm. Cuối cùng sau nửa năm dài đằng đằng xa cách phố phường ồn ã, xô bồ, Đông Doanh cũng chịu theo Tại Hiền trở về Hán Thành. Bữa cơm ngày cuối cùng cũng vì thế mà trở nên thịnh soạn hơn rất nhiều. Mẹ làm canh kim chi, thịt xào, miến trộn và còn đặt về một phần gà cho bữa phụ, phòng khi anh muốn xem phim xuyên đêm và cần có gì đó ăn cho đỡ buồn. Đông Doanh, một lần nữa, cảm thấy có lỗi vì để mẹ ở lại nơi này một mình. Trong một khoảnh khắc, anh muốn ở lại. Nhưng mẹ đã nắm tay anh thật dịu dàng và nói rằng mẹ chẳng hề cô đơn chút nào, nửa năm vừa qua cũng đủ để thỏa lấp những nhớ nhung trong mẹ và nếu có thể, mẹ mong anh có thể gọi cho mẹ nhiều hơn, thế là đủ. Vì thế nên lúc đi, anh thấy lòng mình thanh thản và bình yên hơn nhiều.
.
Điều đầu tiên mà Đông Doanh làm khi quay lại Hán Thành là đến công ty và công khai quan hệ với Tại Hiền. Anh không có ngại chuyện bị chỉ trích hay bị đuổi, anh chỉ cần gã. Không như anh đoán, công ty không mấy gay gắt về vấn đề này lắm và có vẻ trong nửa năm vắng bóng, Đông Hách đã công khai quan hệ yêu đương với Tại Hưởng rồi.
"Công chúng bây giờ cũng không quá khắc khe mấy chuyện này nữa đâu, hôn nhân đồng giới cũng sắp được hợp pháp hóa rồi," quản lý lúc đưa lịch trình cho anh kiểm tra đã nói vậy. "Nhưng vẫn sẽ có nhiều thành phần quá khích trên mạng xã hội cũng như đời thật. Có mấy người đã bị chọi trứng thối trên đường đi làm cũng như căng thẳng quá độ khi đọc mấy bình luận ác ý rồi, em nhớ cẩn thận. Nếu thấy không ổn thì nói anh."
Đông Doanh gật gù, tỉ mỉ nghiên cứu lịch trình những ngày tới. Công ty đã thả lỏng hơn cho những nghệ sĩ lâu năm của họ, anh có thể lựa chọn hoặc làm hoặc không làm những lịch trình được như thế này. Trong đợt này, ngoài việc thu âm, anh sẽ đến đài truyền hình cho buổi phát sóng âm nhạc trực tuyến, radio và một số buổi talk show. Thời gian còn lại tương đối dư dả, anh sẽ rãnh vào hai ngày cuối tuần và có nhiều thời gian vào những buổi tối muộn.
Đông Doanh nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, rồi nhấc điện thoại lên gọi cho Tại Hiền. Không cần đợi quá lâu để bên kia hồi âm, bên kia khá ồn, có lẽ gã đang ghi âm với ban nhạc, hoặc là với tụi nhóc hậu bối.
"Lịch trình của em như thế nào?"
"Cũng ổ-Đoạn này hát lại đi, nhóc quá căng thẳng rồi. Ừ đúng, thoải mái một chút..."
Người lớn hơn bật cười. Tại Hiền lúc nghiêm túc làm việc là một con người hoàn toàn khác, gã có thể dịu dàng nhưng khi tập trung, gương mặt gã đanh lại, nhiều người không quen nhìn sẽ bị gã dọa cho sợ.
"Em chỉ bận vào mấy buổi sáng thôi, phải hướng dẫn tụi nhỏ. Tối em rảnh và thứ bảy chủ nhật thì chẳng có việc. Anh muốn đi công viên giải trí không?"
"Anh không nghĩ là mình muốn đi chơi ngoài lúc này," anh gõ bút vào tờ lịch trình, chấm một dấu đỏ vào ô trống của tối ngày mai. "Em nghĩ sao về một buổi hẹn hò tối mai? Tụi mình có thể đi ăn ngoài và đi loanh quanh đâu đó ở Lê Thái Viện."
"Em ổn, miễn là anh thíc-Nè, khúc đó nhóc hát không đúng cao độ rồi. Em sẽ theo ý anh, vậy nhé. Lũ nhóc không ổn chút nào, em cần chỉ dạy chúng nhiều hơn."
"Ừ. Anh yêu em."
"Em cũng vậy."
.
Đông Doanh nhìn mình trong gương, vụng về cử động cơ thể. Nửa năm không có nhảy, cơ thể đã cứng hơn nhiều, chuyển động cũng thật gượng gạo. Anh lắc đầu kéo Đông Hách đang nói nhảm với người yêu của nó lại, bảo nó giúp anh.
Đông Hách không hài lòng vì bị kéo ra khỏi Minh Hưởng, nó kêu lên một tiếng không hài lòng, kính ngữ vứt hết ra sau đầu nhưng cuối cùng nó vẫn là giúp anh của nó nhiều chút. Đông Hách khác với Đông Doanh, dù được phân công vị trí hát hò trong nhóm, nó vẫn chăm chỉ tập nhảy và đôi lúc được giao phần nhảy dẫn, còn anh nó, ảnh đã từ bỏ luôn phần nhảy nhót ra khỏi cuộc đời mình và đơn giản hóa động tác đến mức biên đạo cũng phải chào thua.
Đông Hách kiên nhẫn chỉ dạy lại mọi thứ cho ông anh "mất gốc" của nó, đôi lúc sẽ cao giọng chọc anh nó để rồi bị đánh nhưng cuối cùng thành công giúp anh nó lấy lại chút cảm giác trong việc nhảy nhót này. Nó đòi anh hai ly trà sữa đầy thạch size lớn coi như tiền công và anh đồng ý. Đông Doanh chả bao giờ ngại chi tiền cho anh em trong nhóm, nhất là mấy đứa nhỏ, dù cho tụi nó đã từng cà thẻ anh đến độ suýt khóa luôn tài tài khoản.
Hết giờ tập, Đông Hách quyết định kéo anh ra ngoài khuây khỏa thay vì đi ăn tối với Minh Hưởng như dự định. Minh Hưởng hơi thất vọng một xíu, không thể hiện ra mặt nhưng người yêu của cậu hiểu cậu đủ rõ. Đông Hách hôn Minh Hưởng một cái thật kêu trước khi kéo người anh lớn hơn vài tuổi ra khỏi phòng tập, không quên nhắc nhở người yêu ăn uống đầy đủ.
Đông Hách kéo Đông Doanh đến quán ăn cũ mà tụi nó hay đến hồi còn thực tập dưới tầng hầm, lúc ra mắt vẫn còn đến nhưng không thường xuyên nữa. Người chủ đã sang lại quán cho mấy đứa con của mình từ vài năm trước, may mắn, không có tranh chấp xảy ra như trong phim. Cha truyền con nối. Có lẽ vì vậy mà hương vị mấy món ăn chả thay đổi mấy, sợi mỳ dai ngon và đồ ăn kèm thì không có chỗ chê.
Đông Hách nhìn anh nó, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất. Căng thẳng trong mối quan hệ giữa anh với Tại Hiền có lẽ rõ ràng đến mức mà một người ngoài cuộc cũng có thể nhận ra. Nó tò mò rốt cuộc làm thế nào mà hai người có thể làm hòa bởi vì cả hai đều cứng đầu và ngang bướng như nhau, nó chẳng tưởng tượng nổi ai sẽ là người xuống nước xin lỗi trước. Đông Doanh trả lời nó thành thật, anh cũng chẳng rõ, nhưng anh nghĩ có lẽ người đó là anh. Anh nhớ nhung Tại Hiền trong nhiều ngày liền cho nên khi gặp gã một lần nữa thì mọi cảm xúc như vỡ oà, anh nghĩ anh phải làm gì đó trước khi mất gã một lần nữa và đó là lí do anh nói xin lỗi. Đông Hách tròn mắt nghe anh nói, bình luận rằng vế đó là tình yêu của anh nghe thật sến sẩm nhưng cũng cảm thấy mừng vì hai tiền bối của nó cuối cùng cũng gỡ bỏ hết mọi khúc mắt.
Đông Hách ngồi kể anh nghe về mấy dự định sắp tới của nó, có lẽ nó sẽ cùng Minh Hưởng kết hôn, tổ chức một cái đam cưới nho nhỏ và chỉ mời những người thân quen, mấy đứa nhóc cùng nhóm, anh quản lý, và nếu có thể, mời cả giám đốc cùng thầy Lý. Đông Doanh cảm thấy thật trùng hợp, anh kể nó nghe về Tại Hiền mấy ngày này hay nhắc khéo anh chuyện kết hôn và hỏi nó nghĩ thế nào về chuyện đám cưới đôi. Hậu bối họ Lý cho rằng đó là một ý hay và sẽ về bàn thêm với Minh Hưởng.
Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc đã tám giờ. Đông Doanh nghĩ mình phải về gấp, anh đã quên không mở tiếng điện thoại và Tại Hiền đã gọi anh hơn ba mươi cuộc rồi. Anh trả tiền cho bữa ăn rồi nhanh chóng rời đi sau khi chắc rằng Minh Hưởng sẽ có mặt trong mười phút nữa để đón người yêu của cậu.
Đông Doanh bắt một chiếc xe chạy thẳng về chung cư mà anh cùng Tại Hiền sống. Anh nhanh chóng có mặt trước cửa căn hộ. Khi định tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa mở ra và gương mặt Tại Hiền đập vào mắt. Anh cảm thán một tiếng, làm thế nào mà anh có thể quen một ngưòi đẹp trai như thế này nhỉ.
"Hiền, xin lỗi vì không báo em trước. Anh vừa đi với Đông Hách," anh bước vào nhà, nắm lấy bàn tay lớn của gã, mỉm cười ngọt ngào.
"Không sao," gã lắc đầu. "Em cũng đoán được mà. Mỗi lần đi cùng thằng bé, anh sẽ quên hết trời trăng và chẳng màng đến thời gian gì cả. Em chỉ muốn gọi anh thôi, xin lỗi vì đã gọi nhiều cuộc như thế."
"Em biết anh sẽ không để tâm chuyện đó mà," anh nhón chân hôn một cái lên chóp mũi gã, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sậm đẹp đẽ như muốn vàn vì sao kia. Có quá nhiều điều tốt đẹp mà anh muốn cho gã nghe nhưng khi đứng trước gã, anh cảm thấy mình thật khó để cất lời. Anh cảm thấy biết ơn vì gã đã không rời đi, biết ơn vì tất cả, vì đã kiến trì yêu thương một con người khó hiểu, khó chiều một thời gian lâu như thế.
"Chào mừng em về nhà," Đông Doanh dịu dàng vén tóc mai lòa xòa trước trán gã, khóe mắt cong lên nụ cười.
"Anh cũng vậy. Mừng anh về nhà, nhà của chúng mình."
.
P/s: chưa phải là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top