8.

Chủ nhật, không mưa nhưng dư âm từ trận mưa ngày trước vẫn còn, không khí ẩm và lạnh. Đông Doanh bỗng nhớ lại cái lời hứa của mình từ tháng trước, một bữa thịt nướng hoành tráng có anh chủ tiệm áo Thái Dung, anh trai hát tình ca Thái Nhất, nhiếp ảnh gia Johnny và cậu em Đình Hựu. Anh nhấc máy gọi điện cho từng người và đương nhiên, chẳng ai từ chối. Ngạc nhiên là tất cả mọi người đều bảo anh hãy mang theo Tại Hiền bởi vì chưa ai từng có một cuộc gặp chính thức với gã cả. Anh nhìn sang Tại Hiền ở bên cạnh, gã đang nghe lại mấy bản thu nháp ghi âm cùng anh mấy hôm trước, hỏi. Tại Hiền ngước lên nhìn anh, đảo mắt một chút rồi gật đầu.

Tối ngày hôm đó, mọi người có mặt tại tiệm thịt nướng của chú họ anh Thái Dung, đúng giờ, đầy đủ. Đông Doanh tít mắt cười, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của mấy đứa nhỏ tíu tít chạy sau lưng mẹ ngày trước.

Ngày bé, Đông Doanh thích Đình Hựu nhất, tại cậu nhỏ nhất bọn và cũng rất nghe lời. Bây giờ vẫn vậy, cậu bé ngoan ngoãn ngày trước trông vẫn xinh trai và thật dịu dàng, cái tính khí thay đổi thất thường, làm anh đôi lúc không biết rốt cuộc là cậu đang giỡn hay là nghiêm túc nữa. Trẻ hơn Đông Doanh hai tuổi, vậy mà cậu đã kết hôn hơn ba năm. Đối tượng là một cậu chàng nhỏ hơn một tuổi người Hồng Kông, làm kinh doanh tạp hóa và buôn bán vài thứ hàng ngoại nhập, tính tình khá tốt, mỗi tội khi nói chuyện lại phải căng não phải xem xem cậu chàng chuẩn bị nói thứ tiếng gì.

Tại Hiền một bên nghe giới thiệu, cảm thấy có chút ngưỡng mộ Đình Hựu, có thể kết hôn cùng người mình yêu, cuộc sống cũng không có gì quá ồn ã. Gã nghiêng đầu nhìn Đông Doanh, nhớ lại lá thư tay anh viết, nhớ anh muốn kết hôn, muốn gọi gã là mình ơi. Gã nắm tay anh, đưa lên môi hôn trước ánh mắt trợn tròn của mọi người.

"Anh, em muốn kết hôn," Tại Hiền ghé sát vào tai anh nói, khi nói xong hết thì mới cảm thấy có chút ngại, hai tai đều đỏ lên hết. Hẹn hò với nhau mười năm, trừ bỏ việc cả hai thường xuyên cãi nhau thì không có vấn đề gì to tát cả, gã cũng chưa từng rung động bởi một ai khác ngoài anh. Cho nên, không sớm thì muộn, gã cũng sẽ hỏi cưới anh nhưng cũng không ngờ là bản thân sẽ tùy hứng như vậy, ở một quán thịt nướng, trước mặt bạn bè anh, không trịnh trọng, không nhẫn cưới.

Đông Doanh vừa uống một ngụm nước, chưa kịp nước xuống cổ thì bị một câu này hù cho phun ra hết. Hậu quả là Thái Nhất ngồi đối diện hứng trọn tất cả. Johnny cười như được mùa, ngả nghiêng, hết dựa vào Thái Dung rồi lại dựa vào Thái Nhất.

Đông Doanh ho mấy cái mới hoảng hồn nhìn cậu người yêu của mình, mặt nhăn lại, ý hỏi em muốn gì đây.

"Em nói là, em muốn kết hôn. Anh có nguyện lấy em không?" Tại Hiền không thì thầm nữa, gã đối mặt với anh, hơi lớn giọng, trịnh trọng nói.

"Em..." Đông Doanh cứng họng, hai má nóng dần lên, vệt đỏ lan rộng khắp bầu má rồi dần đến hai tai.

"Đông Doanh có muốn ở với em suốt cuộc đời này không?" Qua ánh nhìn của người nhỏ tuổi, anh biết gã không hề đùa giỡn. Gã đang nghiêm túc và dù có muốn thì anh cũng không thể từ chối gã được nữa rồi.

Người lớn hơn chọn cách im lặng, gục mặt vào ngực người nhỏ tuổi, khẽ gật đầu. Mái tóc anh bồng bềnh, cọ vào ngực gã. Gã cười toét miệng, vui vẻ nhìn anh, xong lại nhìn mấy người bạn của anh ở dãy ghế đối diện. Đình Hựu tằng hắng, hơi lấy tay che mặt, bất lực nhìn sang chỗ khác. Nụ cười trên mặt Johnny ngày càng rõ, hai má nâng cao, bóng loáng. Thái Nhất hơi chẹp miệng, cầm lấy ly nước nhấp một ngụm nhỏ, còn Thái Dung thì ngơ ngác, vỗ tay màn tỏ tình hết sức thành công vừa rồi.

Vừa đúng lúc này, người phục vụ mang thức ăn đến, trải đầy một bàn. Đông Doanh, vì ngại, lập tức tách khỏi Tại Hiền, hai má nóng bừng. Anh cười ha hả, khoa trương vỗ tay rồi bắt đầu lao vào nướng thịt. Tại Hiền không có chọc ghẹo anh nữa, gã vui vẻ chỉnh đốn tư thế, chăm chú ăn thịt đã được gắp vào chén của mình.

Đông Doanh nướng thịt nửa buổi thì chuyển việc cho Thái Dung vì bị người lớn hơn mắng là nướng thịt lúc sống lúc khét, ăn có mà đau bụng chết. Không nướng thịt nữa, anh rãnh tay hơn, bắt đầu rót rượu uống hết li này đến li khác. Hồi còn đi hát thường xuyên, anh không hay uống mấy thứ đồ có cồn lắm (lâu lâu có nhấm chút vị rượu vang nhưng mà khác hẳn, có ai mà uống rượu vang như rượu gạo bao giờ). Tiền bối Khuê Hiền, dù nổi tiếng là một con sâu rượu và có một biệt danh hẳn hoi là Triệu rượu chè, cũng từng nói muốn giữ giọng thì tốt nhất là đừng có uống nhiều quá. Đông Doanh mới vào nghề, bất cứ lời khuyên nào nghe được đều sẽ tỉ mỉ ghi nhớ, cẩn thận làm theo để không mắc sai lầm.

Vị cồn lan dần trong miệng, dần dần xộc lên tận óc, một hai chai gì đó thì Đông Doanh bắt đầu ngà ngà say, ngả nghiêng, dựa hẳn vào người Tại Hiền tay vẫn còn cầm ly cầm ly rượu, nâng lên, hoan hỉ chúc mừng cái gì đó không rõ.

Thái Dung không có uống bia, nhấp một ngụm nước lọc rồi nói:"Hậu quả của việc chè chén quá nhiều. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ đụng vào đồ có cồn. Bao nhiêu thói mất nết đều sẽ thể hiện ra hết." Đình Hựu gật gù, Thái Nhất thì không ý kiến trong khi Johnny thì lắc đầu không đồng tình với ông bạn đồng niên cho lắm. Gã lắc đầu, hai ba chai bia gì đó làm gã hơi chóng mặt, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phản bác:"Tại ông không biết uống đó thôi, biết rồi sẽ khác." Thái Dung bĩu môi, nhanh tay lật lại miếng thịt trên bếp, mỡ chảy ra, lấp lánh.

Tại Hiền, dù tửu lượng khá tốt, hôm nay chả uống mấy. Gã bận trông Đông Doanh. Anh đã say lắm rồi, một miếng thịt nướng cũng có thể làm anh hớn hở quá mức, anh chẹp miệng, phát ra âm thanh không rõ, dựa vào người gã rồi lại bật dậy như con lật đật. Trông anh như kẻ mất trí vậy. Nhưng gã thấy anh dễ thương, kiềm lòng không được mà cười mãi.

"Mọi người ơi, hôm nay vui lắm," Đông Doanh bỗng dưng hét lớn, nhanh chóng trở thành tiêu điểm của quán làm những người bạn của anh có chút hoảng hốt.

Đông Doanh là ca sĩ có tiếng, lăn lộn trong nghề mười năm rồi, đương nhiên sẽ có người nhận ra anh. Quán ăn bỗng chốc xì xào bàn tán, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình. Anh không mấy quan tâm, loạng choạng đi đến cái sân khấu, khó khăn giữ cái micro để đứng lại cho vững. Anh vỗ đầu mình để tỉnh táo hơn một chút, nhe răng nhìn mọi người.

"Mọi người không phiền nếu tôi một bài chứ chứ?"

Có tiếng hét:"Không hề," sau đó là một loạt tiếng vỗ tay cỗ vũ. Đông Doanh thấy mình như đang bay vậy, anh quay sang nhờ người đánh đàn đệm giúp anh một bài.

Tiếng đàn vang lên, anh khẽ đung đưa người theo giai điệu, cuối cùng cất tiếng. Vì cồn, vì rượu và vì men say trong người, giọng anh có chút khàn hơn mọi hôm nhưng thanh âm phát ra vẫn dịu dàng và động lòng như mọi khi. Tiếng hát anh như khảy từng nhịp vào tim Tại Hiền, đôi mắt gã dán chặt lên gương mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt rồi chẳng dứt ra được. Tim gã rộn ràng, xao xuyến vì anh, vì bài hát mà anh hát, vì bản tình ca đầu tiên của hai người.

"Suy nghĩ của anh và em rồi sẽ khác, em thử nghĩ mà xem,

Chỉ toàn những trở ngại,

Mỗi lần em gửi anh mắt mình tới anh, anh chỉ toàn lẩn tránh,

Em có thấy vậy không?

Nhưng đó không phải vì anh ghét em đâu

..."

(*)

.

Đông Doanh đã quá say để có thể tự đi bộ về. Tại Hiền quyết định cõng anh. Gã mang cả thế giới trên lưng mình, không nặng, chỉ thấy bình yên.

"Anh," Tại Hiền dịu dàng gọi. Anh gã có thể đang lim dim ngủ, hoặc mơ màng không rõ, hoặc cũng có thể còn chút tỉnh táo sót lại để nghe những gì gã nói sắp tới. "Em yêu Đông Doanh trăm ngàn lần. Lời hứa yêu anh suốt cuộc đời, em đã giữ được mười năm rồi, chưa bao giờ em cảm thấy gánh nặng hay mệt mỏi cả. Nhưng tổn thương trong em là thật, khi mà Đông Doanh rất nhiều lần hét vào mặt và nói chẳng cần em. Anh không có ý đó, em hiểu nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng."

Người lớn tuổi cựa quậy trên lưng gã, áp mặt vào lưng gã, nhịp thở vẫn đều đều. Có lẽ anh đang ngủ, gã nghĩ.

"Mỗi lần em gửi anh mắt mình tới anh, anh chỉ toàn lẩn tránh. Em có thấy vậy không? Nhưng đó không phải vì anh ghét em đâu. Chúng mình đã nói về vấn đề này rất nhiều lần sau khi chính thức quay lại nhưng em vẫn biết ơn, vì một lần nữa, anh đã nói ra những suy nghĩ trong lòng mình," Tại Hiền nói, tông nam trầm vang vọng khắp nẻo đường.

"Tại Hiền," Đông Doanh lên tiếng, siết chặt vòng tay ôm cổ gã.

"Vâng," gã đáp, tay giữ chặt đùi anh hơn một chút.

"Em biết làm thế nào mà anh thích em không?"

Người lớn hơn không có nhìn thấy, nhưng dựa vào những chuyện động cơ thể mà anh cảm nhận được, anh biết gã vừa lắc đầu.

"Là lúc em hát."

"Chỉ có vậy?" Gã hỏi lại, có một chút thất vọng. Nếu như nói về hát thì gã không chắc mình có đủ sức hút đến thế, Đông Hách hát rất hay, thằng nhóc có một màu giọng độc lạ, hoặc là Thần Lạc, cậu nhóc với những nốt cao mượt mà. Gã chỉ là một ca sĩ với giọng nam trung trữ tình không mấy đặc sắc.

"Ừ," anh đáp, khẽ hôn lên lưng gã. "Lần công diễn bài hát ra mắt, Tiền Côn có bảo anh tương tác với cậu ấy nhiều một chút, vậy mà lúc lên sân khấu lại quên mất, chỉ toàn nhìn em. Mấy lần sau đều như vậy, anh cứ cố nhìn Tiền Côn, chốc sau liền bị anh mắt em thu hút. Không chỉ bài hát đó, miễn là tình ca, anh đều bị em hớp hồn. Khi đó anh mới biết, tình cảm anh dành cho em không đơn giản là anh lớn em nhỏ nữa, mà nhiều hơn một chút, là thích, mà cũng có thể là rung động."

Tại Hiền khịt mũi, mím môi ra chiều hài lòng. Lúm đồng tiền sâu hoắm hiện rõ trên đôi bầu má. Bước chân của gã trở nên hớn hở hơn trước, va vào đất kêu lộp cộp.

"Đông Doanh cũng yêu em được mười năm, cảm thấy quãng thời gian xa em thật khó, cảm thấy mình đối xử với em cũng thật tệ. Cho nên, sau này, anh muốn bù đắp, từ từ học cách thể hiện tình cảm, học cách chăm sóc em, muốn cùng em tiếp tục đi trên những con đường hoa nở rộ," người lớn tuổi nói một mạch không ngừng, ngân nga như đang hát, tưới mát tâm hồn gã, trao gã chút vụn vặt yêu thương cuối ngày dài.

"Tại Hiền."

"Vâng?"

"Em có nguyện ý đời này, kiếp này ở bên cạnh anh không?"

.

(*) Reply 1994 OST/To You-Sung Si Kyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top