7.

Hôm nay thứ bảy, trời tối âm u, mịt mù mưa bụi và gió thổi mạnh tới mấy tấm bạc giăng trước hàng trái cây bị bung ra, đổ rạp xuống, bày ra một đống hỗn độn. Đông Doanh vậy mà lại thấy trời đẹp, anh ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn ngoài trời xám xịt buồn bã, gió đập mạnh vào cửa sổ, ồn ào. Từ sau khi ăn nhờ ở đậu ở nhà Thái Nhất nhiều hôm, anh thấy thích cái không gian chật hẹp trên gác mái, cái cảm giác trần nhà cao quá đầu không hơn một gang tay.

Tại Hiền sau khi loay hoay sửa ống nước dưới nhà, cuối cùng cũng lên. Người gã hơi ướt mồ hôi, nhưng mùi cơ thể vẫn thơm tho và dễ chịu.

"Đi tắm đi, chui lên đây làm gì," Đông Doanh xua đuổi, mông vẫn nhích ra một khoảng, chừa một chỗ rộng cho gã.

"Sao anh cứ ngồi một chỗ hoài vậy, vận động đi chứ," Tại Hiền (lại) càu nhàu, gã nắm tay anh kéo dậy.

"Em đi tắm đi, đừng có dụi vô người anh," Đông Doanh ré lên, tránh né cái đụng chạm của gã nhưng cuối cùng cũng chẳng tránh nổi, anh làu bàu đi vào phòng tắm ở tầng dưới và đương nhiên, Tại Hiền theo sau.

.

Mưa tạnh vào giữa trưa nhưng bầu trời vẫn âm u xám xịt, tiếng sấm rền vang như báo hiệu một cơn mưa nữa sẽ đến vào không lâu sau đó.

Đông Doanh ngồi ngoài hiên, ngửa người ra sau tận hưởng mùi cỏ dại lần trong mùi mưa nhàn nhạt. Tại Hiền nằm gối đầu lên đùi anh, hai mắt dán chặt vào trò chơi trên điện thoại, tiếng nhạc ầm ĩ. Gã nhếch miệng, một lúm đồng tiền hiện lên. Trò chơi đơn giản quá rồi, anh nghĩ. Dạo gần đây, anh bắt đầu thói quen đọc những suy nghĩ của gã, đôi lúc sai nhưng đa phần là đúng. Trước kia anh thường phớt lờ những điều này vì cho rằng khi yêu, chân thành là đủ và thực tế chẳng phải vậy. Anh đã từng cảm thấy không an tâm trong một khoảng thời gian dài bởi vì gã bỏ đi thói quen hỏi han và chăm sóc anh từng chút một. Khi chân chính nhận ra điều đó, anh băn khoăn tự hỏi không biết gã cảm thấy như thế nào trong suốt ba năm trở lại, khi mà anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trước công việc và tạm gác chuyện tình cảm sang một bên. Cho nên, dù rất muộn, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí đó, trước hết là quan tâm đến cảm nhận của gã, những thứ yêu ghét, học lại từ đầu những biểu cảm của một người đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi.

"Chiều nay em muốn ăn thịt nướng không?"

Không phải là chiều nay ăn thịt nướng không mà là em muốn ăn thịt nướng không. Đông Doanh đã tập được thói quen này. Anh muốn gã thấy được rằng gã cũng đang được yêu và trong cuộc tình của hai người lúc này, không ai là cô đơn hay bị bỏ lại.

"Em hả?" Gã ngừng bấm điện thoại một lúc, đôi mắt ngước lên nhìn anh.

"Ừ, ở đây còn ai ngoài em nữa?" Đông Doanh vuốt tóc gã, cuối đầu đặt lên vầng trán một nụ hôn, ánh mắt yêu chiều nhìn gã.

"Chiều nay sẽ mưa đấy, sao chúng ta không ăn dồi trường và bánh gạo cay nhỉ? Đã lâu rồi từ lần cuối chúng mình ăn những thứ như vậy," gã tắt điện thoại, ngồi dậy đối diện với anh.

"Mưa và bánh gạo thì liên quan gì nhau?" Đông Doanh nghiêng đầu, đôi mắt xếch của anh mở to ra chiều khó hiểu.

"Bởi vì hôm đó em phát hiện mình không xong rồi," gã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, yêu chiều nói. "Em lỡ sa vào lưới tình với cậu ấm mà em không hề ưa một chút nào cả."

.

Chiều, đúng như Tại Hiền nói, mưa to và lạnh. Cả hai đã tìm được một quán ăn phù hợp trên mấy trang mạng, ngoài thị trấn một chút, là một nơi không gian ấm áp đèn vàng và mùi thảo mộc. Đông Doanh nói muốn chụp hình ở đó nên đã dành cả chiều tìm lại cái máy polaroid của mình, món quà sinh nhật hồi hai mươi ba tuổi, khi anh bắt đầu hứng thú với nhiếp ảnh và đồ họa. Tuy nhiên, anh nhanh chóng từ bỏ khi thấy mọi thứ khá phức tạp và khó nhằn để có một bức ảnh đẹp. Tại Hiền thì khác, gã sử dụng cái máy nhiều hơn anh, dù anh mới là người sở hữu cái máy, gã thường chụp nhiều thứ, nhưng thường xuyên nhất vẫn là vài khoảnh khắc lơ đễnh của anh gã.

Đông Doanh quyết định ăn mặc đơn giản một chút. Trời đang mưa và gió thì cũng thổi rất mạnh, cho nên anh quyết định mặc một cái áo cổ lọ tay dài sọc đen và quần jeans, trong khi đó, Tại Hiền mặc một cái áo thun trắng và quần thể thao xám. Cả hai chẳng hợp nhau gì cả nhưng đều đồng ý rằng đối phương trông rất tuyệt. Tại Hiền là người cầm ô, còn Đông Doanh cầm giỏ xách, đựng một vài thứ lặt vặt và cả cái máy ảnh.

Đường tới quán ăn không xa, khoảng chừng nửa tiếng đi bộ. Quán ăn trông tuyệt hơn những gì Đông Doanh tưởng tượng. Anh thích mùi gỗ tự nhiên thoang thoảng hai sóng mũi, dự định sau này trở lại Hán Thành sẽ chuyển nhà tới chỗ nào có thứ mùi tương tự như thế này. Không gian quán không quá lớn, bàn ghế bên trong cũng không quá nhiều nhưng lượng khách tới khá đông, Đông Doanh cùng Tại Hiền phải chờ tới lượt thứ mười.

"Biết vậy đã ăn thịt bò," Đông Doanh bĩu môi. Tại Hiền nhìn anh, cảm giác nếu như người nọ có hai tai thỏ, thì hẳn là chúng sẽ ủ rũ mà hạ xuống rồi. Gã kéo anh sát vào mái hiên một chút, lách mình ra phía ngoài chắn mưa giúp anh, một tay kéo cao cổ áo giúp người nọ. "Chẳng phải anh thích chỗ này sao, chờ một chút cũng đáng."

May là hàng người chờ đợi cũng không quá lâu, chỉ mười lăm phút đã tới lượt của hai người họ. Nhân viên dẫn hai người đến một cái bàn giữa quán, liếc mắt một cái liền thấy được toàn cảnh, có thể thấy được mấy nhân viên đang làm nước ở trong sảnh cũng như là nhìn thấy ngoài sân cỏ mưa phấp phới.

Tại Hiền không có kén ăn, Đông Doanh cũng vậy, mỗi thứ tùy tiện gọi một chút, bánh gạo, mỳ cay, dồi trường và chả cá. Thức ăn được mang ra khá nhanh, nóng hổi và nghi ngút khói. Đông Doanh gắp một miếng bánh gạo bỏ miệng nhai, vị cay xộc lên tận óc, làm hai mắt anh hơi đỏ lên. Tại Hiền thấy vậy thì liền rót một ly nước đá đặt trước mặt anh, khẽ cười.

"Anh vẫn không giỏi ăn cay một chút nào hết."

"Kệ anh."

"Anh biết làm thế nào mà em phát hiện ra rằng mình thích anh không?" Gã chống cằm, lúm đồng tiền bên má trái lại lúc ẩn lúc hiện, trông đẹp đẽ nhưng thiếu đánh.

"Anh không quan tâm," anh cuối đầu tỏ vẻ sao cũng được nhưng Tại Hiền đã nhìn thấy phơn phớt hồng trên đôi gò má của anh. Ý cười trên mặt gã càng rõ, hai mắt híp lại thành một đường cong hoàn hảo.

"Lần đó, cả đám thực tập sinh, bao gồm cả hai đứa mình nữa, đi ăn sau đợt kiểm tra hàng tháng. Bữa đó trời mưa nên ai cũng nản nhưng cuối cùng cả đám vẫn dắt nhau ra cái quán đối diện ký túc xá," gã nói, du dương như đang hát.

Đông Doanh không có ngước lên nhìn gã, nhưng vẫn lắng nghe. Anh đảo mắt, cố nhớ về cái ngày mà gã đang đề cập, có mưa và là ngày kiểm tra hàng tháng nào đó.

"Đứa nào cũng ăn quá trời. Vậy mà tự nhiên em nhìn anh, thấy một Đông Doanh không nói chỉ chăm chú gắp món này món nọ, liền biết anh ăn rất ngon. Nhìn anh vui vẻ như vậy thì liền thích, giống như cái lần nấu thịt xào cay cho anh vậy, tự nhiên lại muốn nấu cho anh ăn suốt đời."

"Bởi vì trước đó mẹ có nói, nếu có lúc con tự nguyện cả đời nấu cho một người ăn, thì hẳn là con phải rất thích người đó, có thể sau đó thì con sẽ không thích người đó nữa nhưng mà ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, thì người kia hẳn là đã có một chỗ đứng rất quan trọng trong lòng con rồi, hãy trân trọng người đó."

"Lúc đó em mới nghĩ, à, thì ra em thích Đông Doanh mất rồi," gã híp mắt cười, nhìn đôi bầu má của ai đó đỏ lựng như trái cà và khóe miệng kiềm chế muốn giương lên. Tim gã, một lần nữa vì anh, rộn ràng từng nhịp đập.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top