3.

Văn Thái Nhất là anh trai sống trong dãy nhà truyền thống tuốt trên đồi, hiền hiền và hát nhạc sến hay ơi là hay. Thái Nhất lúc nào cũng mặc Hàn phục, mấy bộ áo truyền thống màu nhạt, đôi lúc là vàng phấn, hồng phấn hay là màu kem. Anh thích cái gì đó nhẹ nhàng, thích uống trà trong chum, thích cái ti vi đời cũ trong nhà, thích nghe tiếng chuông gió leng keng kêu ngoài hiên và thích tự mình muối kim chi. Thái Nhất sẽ xuống thị trấn vào mỗi cuối tuần, cầm theo một cái túi xách lớn, mua hết thứ này thứ kia cho đến khi túi đầy ụ. Trên đường về ảnh sẽ mang mấy cái kẹo đường cho tụi Đông Doanh, Đình Hựu, nựng hết đứa này đến đứa kia rồi mới về.

Trong ký ức của Đông Doanh, Văn Thái Nhất là một người rất tốt bụng, là người anh trai tuyệt vời. Cho nên vào ngày thứ tám, trời xám xịt, không mưa, ẩm ướt, anh quyết định sẽ đi theo con đường mòn cũ, hai bên là những khóm hoa dại, những cái cây cao và thân gỗ mục nằm lăn lóc, đến thăm Thái Nhất.

Đông Doanh dừng lại trước những bước tường bám đầy rêu cao tới ngực, nhìn vào sân nhà bên trong thấp hơn cả tấc. Ngôi nhà không khác gì mười lăm năm trước, vẫn mang một màu sắc của thế kỷ trước, mái gói màu đỏ gạch, bức tường cao trắng và cánh cửa gỗ vân tuyệt đẹp.

Một cái gõ đầu, đau điếng.

Đông Doanh tưởng hộp sọ mình như vỡ ra. Anh ôm đầu, quay lại đằng sau, thấy Thái Nhất cầm cái cây gãi lưng bằng gỗ, đập đập vào lòng bàn tay, nụ cười tươi rói. Y không mặc Hàn phục như trước, cái áo thun trắng và quần ngắn hơn đầu gối màu kem trông thật lạ lẫm.

"Mày đừng nhìn anh kiểu đó. Hôm qua là chủ nhật, anh mày phơi đồ và đùng một cái trời mưa. Đồ ướt nhẹp. Anh mày mới xuống trấn mượn vài bộ của thằng John mà thôi," Thái Nhất nói, tay tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà, dù việc đó là không cần thiết.

Nhìn chiếc chìa khóa bằng đồng tinh xảo, Đông Doanh nhớ lại mình năm sáu tuổi cùng với Johnny và Thái Dung thường hay leo tường vào. Cả bọn chê cái tường nhà quá thấp, vả lại lúc đó còn nhỏ, rất hồn nhiên, tưởng rằng như thế rất là ngầu. John cao nhất nên gã hay làm bệ đỡ cho Thái Dung và anh trèo vào trước sau đó mới vào. Mỗi lúc như thế đều bị Thái Nhất cầm cái chổi quét cỏ vừa cứng vừa nhọn đuổi chạy khắp sân, đôi lúc bị đánh trúng sẽ la oai oái vì đau.

Đông Doanh không nhịn được, muốn leo tường vào, kết quả là đáp đất bằng mông, còn nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ Thái Nhất vừa lúc bước vào trong.

"Mày cao như vậy mà vẫn ráng té cho bằng được."

Đông Doanh cười hì, chống tay đứng dậy phủi hết bụi rồi mới theo Thái Nhất vào trong. Kỷ niệm ùa về nhiều như muốn vỡ tung trong lồng ngực, sung sướng, hạnh phúc.

.

Đông Doanh nhìn chum trà nghi ngút khói trong tay, cẩn thận uống một ngụm nhỏ. Anh nhìn quanh, nhận thấy màu sắc trong căn nhà vẫn một màu nâu sáng mộc mạc. Ngoài hiên có treo thêm nhiều chuông gió, Thái Nhất bảo là đặt từ Nhật Bản về, than ngắn thở dài chê phí vận chuyển còn mắc hơn cả món hàng. Con ngựa gỗ ngoài sân thì dời vào trong nhà, đặt cạnh cầu thang. Cái tủ giày gỗ được đóng thêm hai ba tầng, bên trong còn vài đôi giày thể thao lấm tấm bẩn, mấy đôi dép lào và mấy đôi guốc truyền thống. Anh nhận ra đôi guốc quai xanh mình tặng y mấy năm trước, trông nó cũ đến khổ, hẳn là Thái Nhất mang nhiều lắm. Quanh quẩn một lúc, Đông Doanh mới thấy cái màn hình ti vi hiện đại treo trên bức tường chính, bên cạnh trang trí mấy chậu hoa kiểng nhỏ nhỏ.

"Cái ti vi thùng đâu rồi anh?" Đông Doanh hỏi, hoài niệm cái thứ đồ cổ hiếm hoi trong thị trấn. Mà thật ra, bất kỳ thứ gì ở trong nhà của Thái Nhất cũng đều là đồ cổ, mọi thứ được gìn giữ cẩn thận từ đời ông cố cho đến tận bây giờ.

"Để trên phòng rồi. Khách người ta đến than dữ quá cũng ráng mua cái hiện đại xíu," Thái Nhất ngả người, tay cầm cái quạt giấy sắp nát tới nơi, phe phẩy.

Nhà Thái Nhất truyền thống tới nỗi chẳng thèm gắn cái máy lạnh nào. Cũng đúng thôi, nhà có ngói mái xịn thật xịn, mùa hè thì mát, mùa đông lại ấm, nhiệt độ có lên ba mươi đi chăng nữa vẫn mát rượi, không cần phí tiền mua máy lạnh làm gì.

"Sao mày lại về?"

"Công việc có chút vất vả nên muốn xả hơi một chút. Em cũng ba mươi hai tuổi rồi, không còn khỏe như trước nữa," Đông Doanh trả lời, dáng vẻ thành thật uống thêm một ngụm trà.

"Sao không về chung với thằng Hiền, mấy lần trước mày đều về cùng nó."

"Thì..." anh ngập ngừng, phút chốc cũng chẳng biết kiếm cái cớ gì để trả lời.

"Hai đứa bây chia tay hả?"

"Không có, nhưng mà cũng giống như vậy," anh nhìn vào chum trà sóng sánh màu vàng nhạt, thấy được đôi mắt mình phản chiếu, sâu thẳm một màu.

"Tự nhiên em ước mọi thứ quay trở lại như trước, khi mà em ấy còn thích bám người và thích được xoa đầu," Đông Doanh nói, không giữ vững được sự bình tĩnh của mình, nước mắt chợt trào, rơi xuống mặt bàn gỗ, vỡ tan thành tiếng nức nở.

.

Thái Nhất nhìn đứa em của mình buồn bã như vậy, rất muốn an ủi cậu đôi chút nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lời nào đàng hoàng nên đành ngậm miệng. Đông Doanh luôn có nhiều tâm sự như vậy, lại chẳng chịu nói ai, cứ khư khư giữ trong lòng.

Thái Nhất nhớ hồi còn nhỏ Đông Doanh từng nghỉ học gần cả tháng trời, lí do là bị sốt cao và ho liên tục. Đợt đó ngày nào y cũng qua thăm, đôi lúc sẽ mang theo vài nhành hoa dại, đôi lúc sẽ là mấy món đồ ăn vặt mà cậu thích, đôi lúc sẽ là một bài ca chân thành vang vọng trong căn phòng nhỏ. Thái Nhất lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, cho nên nếu thấy ai đó bệnh thì liền nghĩ là do sức khỏe không tốt hoặc là ăn bậy bạ nên bị đau, tóm lại là không có nghĩ nhiều. Nhiều năm sau đó, khi đã thực sự lớn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn, y mới biết trên đời còn có cái là tâm bệnh. Năm đó ba mẹ Đông Doanh cãi lộn một trận lớn, sau đó dùng dằn đòi ly thân. Tâm tư đứa trẻ mười tuổi rất dễ đoán, bọn nhóc không thích cái gì đều sẽ biểu lộ ra ngoài, yêu, giận, hờn, ghét đều đọc được. Vậy mà Đông Doanh lại mảy may như không có chuyện gì, cho nên lúc bị bệnh cũng không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

"Tại Hiền," Thái Nhất đưa đến trước mặt cậu một hộp giấy, lắc đầu nói. "Tao thấy nó cố gắng để hiểu mày hơn rất nhiều. Nó luôn làm mọi điều mà mày muốn. Nhiều lúc tao thắc mắc không biết mày có như thế đối với nó không. Nếu tao là nó thì tao đã từ bỏ rất sớm rồi, sẽ không dây dưa với mày lâu như vậy. Kiên trì với một người là rất khó, kiên trì để hiểu được một người lại càng khó hơn, cho nên đừng bao giờ nói Tại Hiền nó không yêu mày."

"Muốn nói ai không tốt thì anh không nói được. Là Tại Hiền dần mất kiên trì với mày, nên nó không tốt. Hay là mày không mở lòng, cái gì cũng tự mình yên lặng giải quyết, nên mày sai. Anh không biết, anh là người ngoài, cái gì cũng không rõ. Vả lại, anh cũng không muốn phán xét chuyện tình cảm của hai đứa. Thứ anh muốn mày làm bây giờ là bộc bạch ra tất cả em ạ, mày giữ khư khư cho riêng mày quá nhiều suy nghĩ rồi. Anh thấy khó, tất cả mọi người đều thấy khó huống chi là thằng nhỏ. Tại Hiền nó yêu mày nhưng mà mày nên nhớ nó cũng chỉ là người bình thường, không thể cứ liếc mắt một cái thì biết mày suy nghĩ cái gì."

Thái Nhất rất ghét bị phiền phức, nhưng mà Đông Doanh không phải là phiền phức. Cậu chỉ là đứa em trai lâu ngày không gặp đang có vấn đề trong tình cảm của mình. Và y thì không thể bỏ mặc đứa em như thế này mãi.

.

Đông Doanh sẽ qua đêm ở nhà Thái Nhất, hoặc nếu tâm trạng tốt, sẽ ở lại nhà của y lâu hơn. Anh không có mang theo đồ để thay, nhưng mấy bộ Hàn phục y phơi ban sáng đều đã khô cả rồi, anh có thể mượn. Thái Nhất thích mặc quần áo rộng rãi, trang phục đều lớn hơn một cỡ, Đông Doanh cũng rất gầy nên mặc vào cảm thấy tương đối thoải mái.

"Không còn cái màu khác hả anh? Em thích bộ màu xanh dương," anh chỉ bộ áo phi bóng đang treo ngoài sân, lấp lánh trong nắng chiều tà.

"Cái đó anh mày may vừa người, mày không mặc được đâu. Mà giả sử có vừa anh cũng không có mày mượn, vải may bộ đó đắt chết," Thái Nhất cầm cây gãi lưng gỗ, đập bộp bộp vào cái chăn vừa phơi, bụi bay khắp nơi.

"Nhưng cũng đừng đưa em bộ màu hồng chứ. Em không thích màu hồng," anh bĩu môi, hai mắt mở to ra vẻ tội nghiệp.

"Vậy thì mày đi mà mặc đồ của thằng Johnny đi, trả đồ cho anh," Thái Nhất dừng việc phủi bụi cho tấm chăn, xoay người chỉ vào cái áo quá cỡ và cái quần cộc màu xanh nhạt trong nhà. Y vươn tay, tỏ ý muốn lấy lại bộ áo màu hồng của mình.

"Không," Đông Doanh ôm chặt bộ áo trong ngực rồi chạy biến đến nhà tắm. Anh thà chết chứ không mặc đồ của Johnny, nhìn anh sẽ như mấy thằng nghiện ngập, ốm tong teo và bên dưới thì sẽ lòng thòng như không có đồ bảo hộ.

.

Đông Doanh đứng trước cái phòng tắm, tách biệt với dãy nhà trên. Hồi trước ở bên trong chỉ có một cái chậu lớn thôi, nên nếu muốn tắm thì phải xách ba bốn thùng nước to vào. Hai ba năm trước thì Thái Nhất thuê thợ đến, gắn thêm cái vòi nước và cả một máy nước nóng năng lượng mặt trời. Bây giờ thì việc tắm rửa cũng thuận tiện hơn, Đông Doanh nghĩ mình có thể ngủ trong này, ngâm mình trong nước nóng nhiều giờ liền.

Đông Doanh mở vòi, nước chảy ào xuống, nóng khói giữa cái tiết trời cuối hè đầu thu đang dần chuyển lạnh. Anh cởi đồ, cẩn thận bước vào bồn tắm. Cơ bắp như được thả lỏng, đầu óc cũng sảng khoải hơn nhiều nhưng lại cảm thấy thiếu gì đó. Anh giơ cao tay, chạm vào lưng mình xoa xoa, mong nhớ cảm giác có ai đó chà lưng cho mình.

Những lần trước tới đây chơi, như lời Thái Nhất nói, đều sẽ có Tại Hiền. Khi đó, gã sẽ đi theo Đông Doanh đến mọi nơi, bất cứ khi nào và vì bất kỳ lý do gì. Hai năm gần đây thì không, gã thôi đi cùng anh, gã đến những nơi anh không muốn đến, vui chơi những thứ mà anh cảm thấy không phù hợp. Vì thế mà anh gần như không muốn nói chuyện với gã, anh không muốn gặp gã dù rằng trong lòng mình vẫn yêu thương và mong muốn gần gũi gã.

Đông Doanh cho rằng Tại Hiền thật tồi tệ, chỉ vì gã có những thú vui của mình.

Anh cố đẩy gã ra khỏi những thói quen của mình, tập quen với những buổi sáng thức dậy một mình trên giường cũ, tập chạy chiếc xe hơi đắt tiền của mình và tập hát những bản tình ca ngọt ngào trong khi bản thân không hề vui vẻ. Nhưng anh dần nhận ra mọi thứ thật khó khăn. Một cuộc sống không có Tại Hiền.

"Tại Hiền, anh nhớ em."

Đông Doanh ôm mặt, thì thầm những lời từ tận đáy lòng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top