10.

Mùa đông cuối cùng cũng tới. Đông Doanh cảm nhận được cái lạnh rõ ràng trong không khí dù anh đã mặc hai ba nhiều lớp áo, khăn choàng cổ cũng quấn mấy lớp. Tại Hiền nhìn sang anh, hỏi liệu anh có muốn trở về nhà hay không, nói rằng cả hai có thể hẹn hò vào ngày khác, một ngày ít lạnh và ít người hơn lúc này. Đông Doanh lắc đầu, kéo cái khăn choàng cao quá mũi, ngước mắt lên nhìn gã.

"Anh đã hứa với em rồi. Dù sao cũng chỉ còn vài người nữa, chúng mình cũng sắp được vào rồi. Bên trong hẳn là ấm áp và lãng mạn lắm. Anh tra trên mạng rồi, chỗ này là nới tuyệt nhất để có một buổi hẹn với người yêu luôn đấy," anh nhón chân liên tục, mong rằng việc làm này có thể xua đi cái lạnh dưới chân. Tại Hiền không nói gì, nép sát vào anh, cố truyền cho anh chút hơi ấm từ mình.

Không may, hàng người tuy ngắn nhưng phải chờ đợi khá lâu, lâu tới nỗi mà Đông Doanh cũng chẳng đứng vững nỗi. Anh mệt mỏi dựa vào cửa kính, nhìn bên trong nhà hàng sáng đèn, làu bàu vài tiếng chỉ đủ để anh nghe được. Tại Hiền vỗ mặt anh xong liền chạy đi, bỏ lại anh ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Một lát sau gã quay lại với một ly cà phê ấm nóng mua từ một máy bán hàng tự động cách đó không xa.

Đông Doanh cầm lấy cái ly giấy, lòng như được an ủi. Mùi thơm cà phê xộc lên cánh mũi làm anh tỉnh táo hơn hẳn và cảm giác cái lạnh cũng không còn đậm như trước nữa. Tại Hiền lần nữa nép sát vào anh, che chắn những cơn gió vô tình thổi vào người gã yêu.

"Cái này giống hồi thực tập sinh ha anh. Hồi tụi mình đứng đợi ở mấy sạp ăn nhỏ cũng giống như này nè."

"Ừ. Hồi đó nhìn em gầy nhom," anh bật cười khi đoạn ký ức đó vụt qua đầu. Hình ảnh cậu nhóc trắng trẻo, ngại ngùng đọc mấy câu rap 18+ chân thật như mới ngày hôm qua. Ngước mắt một cái thì thấy cậu trai đang đứng trước mặt mình, nhìn đô con và trưởng thành hơn trước nhiều lắm. "Nhưng mà đẹp trai. Anh thích mấy người đẹp."

"Còn em thì thích anh," gã đáp, không mảy may để tâm đến vệt đỏ lan dần khắp gương mặt xinh xắn của anh.

"Vào đi, tới lượt mình rồi kìa," anh đứng thẳng người, chỉ về phía người phục vụ đang hướng dẫn những thực khách tiếp theo vào quán. Tại Hiền cũng không làm khó anh, gã xoay người đi về trước, đôi mắt như cũ nhìn vành tai hồng hồng của người nọ, mỉm cười.

.

Bên trong đúng là ấm áp hơn nhiều. Đông Doanh an tâm cởi lớp khăn choàng cổ và hai lớp áo bọc ngoài treo lên thành ghế. Tiếng đàn vĩ cầm du dương cùng ánh đèn vàng làm không gian thêm phần lãng mạn. Anh chống cằm nhìn người yêu, ánh đèn rọi xuống, tối hẳn một bên mặt gã, vậy mà những đường nét vẫn rất rõ ràng và chân thật.

Tại Hiền là người đầu tiên mở miệng, một lần nữa, nói rằng gã biết ơn vì có anh trong cuộc đời mình, rằng anh thật quan trọng và gã không thể tưởng tượng được cuộc đời sau này nếu thiếu anh. Gã chân thành yêu anh, và Đông Doanh biết đó không phải lời sáo rỗng tới từ một người đàn ông tuổi ba mươi như gã. Anh nắm bàn tay gã đang vẽ nghuệch ngoạc những vòng tròn trên bàn, mỉm cười vì dáng vẻ bối rối và ngại ngùng hiếm thấy. Anh liếc mắt xuống, nơi hai bàn tay giao nhau, ánh sáng lấp lánh từ hai chiếc nhẫn nhắc anh nhớ rằng, cuối cùng giữa cả hai cũng có một mối liên kết không thể chối bỏ.

Tại Hiền cầu hôn anh vào tối hôm qua, sau khi anh trở về từ bữa ăn đêm với cậu đàn em Đông Hách và để nhỡ ba mươi cuộc gọi từ gã. Không vòng hoa trang trí, nến thơm hay bất kỳ thứ gì sến sẩm, những gì gã chuẩn bị là hai ly vang đỏ và một bàn ăn hai món. Ngoài trời, tuyết rơi xuống những hạt đầu tiên và trong căn hộ hai người, gã trai họ Trịnh trịnh trọng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của người gã yêu. Tỏ tình với người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa, cả hai sẽ có một cái kết viên mãn. Tại Hiền không nói quá nhiều thứ, gã cho rằng mình đã nói điều đó cả trăm ngàn lần và anh có thể phát ngấy bởi những lời đường mật. Đông Doanh không đồng ý với vế sau nhưng gật gù trước ý tưởng trải qua một đêm yên lặng, chỉ có ấm áp và chân thành tràn đầy ánh mắt.

Trở về thực tại, Đông Doanh vẫn cảm thấy mình như còn lâng lâng trong mơ vậy. Nhưng hơi ấm từ bàn tay đối phương, cái lạnh lẽo của kim loại ngón áp út đã nhắc anh rằng mọi thứ đều là thật.

Cả hai trải qua bữa tối lãng mạn đúng nghĩa, thức ăn ngon, âm nhạc du dương và ánh đèn vàng lấp lánh.

.

Đám cưới gần như đã được lên kế hoạch chu đáo. Tại Hiền cảm thấy ổn với ý tưởng đám cưới đôi, Minh Hưởng cũng không ý kiến nhiều cho nên hai cặp đôi dễ dàng đưa đến nhiều quyết định chung. Đôi bên đều thống nhất sẽ tổ chức lễ cưới trong bí mật, chỉ họ hàng và một số người thân quen sẽ tham gia nhưng quan trọng hơn, thông báo chính thức đến công chúng. Tất nhiên, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra. Nhưng bốn người đều đồng ý rằng chỉ quan tâm đến những lời chúc phúc, bởi khác với sự nghiệp của người nghệ sĩ, đây là tình yêu và họ hoàn toàn được quyền làm chủ nó. Điều còn sót lại cần làm lúc này là gửi thiệp cưới đến những người quen và Đông Doanh thì rối bời với lá thư cuối cùng trên tay.

"Em có nghĩ là ba anh sẽ đến không?" Anh băn khoăn dựa người vào Tại Hiền.

"Ba sẽ đến, ba thương anh nhất mà," gã tựa cằm lên đầu anh, hai tay giữa chặt vòng eo nhỏ.

Ba mẹ anh từng có một khoảng thời gian ly thân khá dài nhưng hơn ai hết, anh hiểu không phải họ hết yêu mà vì họ khó tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hai người. Ba anh quá bận rộn với tư cách một nhà khảo cổ học để có thể chăm sóc gia đình mình thường xuyên và mẹ thì ghét điều đó. Bọn họ cãi nhau, mẹ muốn ba chấm dứt việc ba đang làm và trở về thôn cũ trong khi ba thì cho rằng mẹ thật ích kỷ vì đã níu lại những đam mê của ông. Nhưng thật may vì cuối cùng họ không quyết định ly hôn. Mẹ, sau tất cả, đành phải chấp nhận rằng bà không thể có một người chồng hoàn hảo như mơ và ba thì luôn phải dành ra ít nhất ba tháng trong quỹ thời gian của mình để nán chân lại ngôi nhà nhỏ. Sau đó, dù bận rộn ở mấy công trình kiến trúc cổ, ba vẫn đều đặn gửi thư và hoa cho mẹ, đó là lý do mối quan hệ giữa hai người được hàn gắn.

Bây giờ, Đông Doanh băn khoăn liệu ba mình có sắp xếp kịp thời gian để trở về dự lễ cưới trong một tháng tới nữa hay không nhưng Tại Hiền đã thổi bay những bộn bề trong anh bằng thứ gã giỏi nhất, hôn môi và những lời đường mật.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Em hứa."

.

Một tháng trôi qua thật nhanh. Hôm nay là ngày cưới và chỉ còn vài phút nữa anh sẽ tiến ra lễ đường cùng cậu đàn em họ Lý của mình. Ba anh vẫn chưa đến và dù đã lường trước được điều này, anh không ngăn được bản thân mình cảm thấy thất vọng.

"Anh Đông Doanh hôm nay trông tuyệt lắm," Đông Hách giơ ngón cái, toe toét cười nhìn anh nó trông thật đẹp trai trong bộ comple trắng và một bông hồng đỏ nơi ngực trái. Anh nó có trang điểm nhẹ một chút và mái tóc đen chẻ ngôi làm anh trông bừng sáng hơn mọi khi.

"Đông Hách nhìn cũng đẹp trai lắm. Minh Hưởng thật hạnh phúc khi có em trong đời."

"Tại Hiền cũng vậy, với tất cả may mắn của cuộc đời của ảnh," nó bước lại gần anh, ngắm bản thân mình trong gương trước khi kéo anh ra ngoài.

Bên ngoài, mọi thứ thật hoàn hảo và chẳng khác mấy so với một lễ cưới trong tưởng tượng của Đông Doanh. Hôn lễ trong nhà kính, bên ngoài là tuyết trắng và ánh dương dịu nhẹ, không quá đông người tham dự tuy nhiên đó lại là những người quan trọng và thân thuộc nhất.

Khi Đông Doanh, Đông Hách cùng cha của nó chuẩn bị bước vào lễ đường theo sự hướng dẫn của người dẫn chương trình thì có tiếng hô khá lớn cắt ngang, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người đàn ông tuổi trung niên, quần áo bụi bặm giống như là lâu rồi không thay, nón tai bèo cũ và mặt lấm tấm nhiều giọt mồ hôi. Đông Doanh mở to mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Đó là ba của anh.

"Xin lỗi vì giờ này ba mới tới được, mong là không trễ," ba anh cởi mũ, mái tóc bạc hiện ra trong nắng và đôi mắt lấp lánh muôn vàn vì sao trời.

"Ba đã ráng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất và bắt chuyến bay sớm nhất. Thật may là vừa kịp lúc," có lẽ ông cũng xúc động như đứa con trai của mình nhưng ông chẳng dám ôm anh vì sợ bộ lễ phục tinh tươm kia có thể bị bẩn.

"Không, con mừng vì ba có thể tới. Con cứ nghĩ ba sẽ không bao giờ tới được," anh giang tay ôm lấy ông thật chặt, mắt hơi đỏ, một giọt nước tràn ra khỏi khóe mắt.

Một lúc, Đông Doanh buông ba mình, nắm chặt tay ông đi vào lễ đường, hướng tới Tại Hiền đang háo hức chờ đợi. Gã không có che dấu nụ cười của mình nhưng vẫn cắn môi kiềm chế để nó không rộng quá mang tai của mình. Trái tim xao xuyến vì người trước mắt. Gã tự hỏi làm thế nào mà anh vẫn có thể khiến trái tim gã nhộn nhịp sau từng ấy năm như vậy.

Đông Doanh đứng đối diện gã, bàn tay được tay gã dịu dàng đỡ lấy. Hai chiếc nhẫn va vào nhau lấp lánh. Đáng lẽ phần trao nhẫn là để hôm nay mới làm nhưng Tại Hiền lại gấp gáp muốn xác định quan hệ cả hai nên nhất quyết bắt anh đeo trên tay, hôm nay cũng không gỡ ra để đeo lại cho đúng thủ tục.

Đợi Minh Hưởng trao nhẫn cho Đông Hách xong, Tại Hiền không ngần ngại ôm anh kéo vào lòng, nhẹ nhàng áp lên môi anh. Cái chạm môi kéo dài hơn cần thiết. Khi gã thả anh ra, trên mặt người lớn hơn đã là những vệt hồng nổi bật trên nền da trắng.

"Đông Doanh, em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

"Tại Hiền, anh cũng vậy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top