1.

Đông Doanh thích Hán Thành của nhiều năm về trước khi mà nó không quá cũ kỹ một màu xám xịt nhưng cũng không hào nhoáng màu xanh những tòa cao ốc, cũng là khi anh vẫn còn một bộ dạng ngây ngốc chân ướt chân ráo muốn lên đây đổi đời.

Người ta vẫn thường khen rằng giọng hát anh rất hay, rằng anh có một chất giọng thiên thần ngọt lịm. Anh không rõ bọn họ có nói quá không, chỉ biết tin tưởng vào bản thân, ôm giấc mộng sân khấu theo mình rất nhiều năm. May mắn, anh được nhận vào một công ty lớn, luyện tập với những người giỏi và sớm được ra mắt.

Trong cái khoảnh khắc hạnh phúc nhất ấy, Tại Hiền nói rằng gã yêu anh. Đông Doanh của ngày đó không chút nghĩ ngợi mà gật đầu, bởi vì, đối với anh lúc đó, tình yêu là một thứ còn quan trọng hơn cả bản thân mình.

.

Xe buýt tu tu chạy, băng qua con đường xi măng cũ kỹ, xóc nảy không ngừng. Đông Doanh trong giấc ngủ lờ mờ cảm nhận được cơn đau nhức truyền đi khắp thân thể. Anh cố nhắm mắt thêm một lát, để cơn ngủ chiếm lấy tâm trí nhưng bất thành. Đôi mắt anh mệt mỏi mở ra, ánh đèn xe lấp lóe, mờ nhạt, cũ kỹ.

Bên ngoài, cảnh vật cũng khác nhiều so với Hán Thành. Mọi thứ nhìn thật đơn giản, sắc màu cũng chẳng mấy đa dạng và con người thì cũng chẳng năng động là bao, gợi cho Đông Doanh nhớ lại cái thời mình còn bé, thích chạy loạn cùng đám nhóc ở những bụi cỏ cao hơn đầu, xong lại khóc toáng lên mỗi lần người lớn hù dọa rằng sớm muộn thôi lũ nhóc hư hỏng bọn anh sẽ bị ông kẹ bắt đi.

Hồi đó thật vui, nhưng mà mười lăm tuổi Đông Doanh xem truyền hình, yêu thích cái bộ đồ Tây thời thượng của mấy đứa nhóc thành phố, thích chiếc điện thoại mà chúng nó cầm trên tay và tự dưng cũng mê mẩn cái ánh đèn sân khấu cùng ánh hào quang như bao người. Bởi vì không có những thứ đó cho nên Đông Doanh cảm thấy cuộc sống của mình khổ, vì khổ nên muốn rời đi.

Hôm nay trở lại, trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hồi đó nếu như không rời khỏi, anh sẽ vẫn là thiếu niên ngây ngốc, tóc gáo dừa, cặp kính mắt to che đi nửa gương mặt, hai tay cầm đầy sách, bình bình sống ở đây. Anh sẽ tỏ tình với người mình thích, cả hai sẽ hẹn hò, có thể cãi nhau và chia tay khi cả hai không hòa hợp. Anh sẽ kết hôn, có một đứa con, sống đến bạc đầu ở cái thị trấn cũ này như ông bà nội mình. Cuộc sống kiểu ấy, hẳn là dễ thở hơn nhiều.

Nhưng mà nếu hỏi, trở lại ngày ấy Đông Doanh có làm như vậy hay không? Anh sẽ lắc đầu, bởi vì tiếc nuối chỉ là cảm giác của hiện tại, Đông Doanh những năm làm thực tập sinh chắc chắn không mang tâm tư rối bời của chính mình nhiều năm sau đến như vậy.

.

Xe buýt dừng lại ở ngã tư đường, rời đi mang theo khói bụi, mùi ga xăng nồng nặc và đất đá. Đông Doanh ho sù sụ, che mũi mình lại cho đến khi cái mùi khó chịu tan hết.

Nắng trên đỉnh đầu như thiêu đốt, Đông Doanh nhìn con đường đất dài ngoằng không lấy một bóng cây che nắng mà thở dài, phân vân giữa việc tự mình lết bộ về hơn hai cây số cùng việc chờ đợi hồi lâu rồi bắt một chiếc xe hàng cũ chạy thẳng vào thị trấn. Anh nhìn quanh một lúc, quyết định tìm một chỗ râm mát, chờ đợi bác tài xế tốt bụng nào đó sẽ thấy và đưa mình đi.

Anh rời đi cũng mười lăm năm, cả một thập kỷ dài cũng chưa hề quay về một lần đàng hoàng. Những lần trước trở về, chớp nhoáng và có báo trước, mẹ anh sẽ nồng hậu đến đầu trấn mà đón, sau đó, ba bốn ngày đều lười nhác nằm ở nhà rồi lại trở về thành phố. Chưa một lần chân chính đứng lại quan sát sự thay đổi của nơi này, để rồi giờ đây bị choáng ngợp bởi sự khác lạ của nó.

Cái cổng chào ở lối vào trông hoành tráng hơn hẳn, nếu không nhìn kỹ thì hẳn anh đã bỏ đi xa hơn để tìm hai cái cột gỗ năm nào. Giàn hoa giấy đầu thôn cũng bị dời đi đâu đó, nhà cửa cũng khác, to hơn, sáng sủa mà cũng thật lạ lẫm. Đông Doanh đã quen nhìn những tòa nhà chọc trời ở Hán Thành nhưng kỳ lạ là chẳng tài nào tiếp thu được mấy cái nhà cao hai ba tầng ở quê mình.

"Ôi Đông Doanh, sao cháu lại ở đây?" Trong tiếng xe máy, giọng dì Từ vang lên, chua chát theo năm tháng và không có dấu hiệu gì là sẽ thay đổi. Dù vậy, dì vẫn là một người phụ nữ đôn hậu và tốt bụng, đôi lúc dì sẽ cáu gắt với đứa con thích nói tiếng Mỹ của mình nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng nhiều.

"Cháu nghỉ dài hạn," anh chào dì một cái, đỡ lấy túi đồ lỉnh kỉnh mà dì mang từ chợ về, khóe miệng cố kéo lên một đường cong, nói.

"Ô," dì Từ kêu một tiếng ngạc nhiên, đôi mắt của người phụ nữ trung niên tròn xoe.

"Mà thôi cũng được, về nhà nghỉ ngơi một chút. Mười lăm năm nay mày đã có được cái ngày nghỉ nào cho ra hồn đâu," dì thở một hơi nhẹ nhõm, vỗ bồm bộp lên bờ vai xương xẩu của anh.

"Mày đứng đây xíu đi. Dì về gọi thằng John ra chở đồ giúp mày," dì vỗ bôm bốp vào bờ vai gầy guộc của anh, sau đó hăm hở về nhà mình, trên đường còn không ngừng quay lại nhắc nhở anh phải chờ thằng con dì ra đón về. Cái xe máy cũ kỹ của người phụ nữ khuất xa mà bụi khói nó để lại vẫn mịt mù. Đông Doanh che mũi, ho sù sụ rồi nghĩ về đứa con trai nọ.

.

Johnny là con một trong gia đình dì Từ, cho nên dì cưng gã lắm. Nhưng mà gã lại bị cái tật sính ngoại quá đà, đâm ra gã thích người ta gọi gã là Johnny hoặc là John, dì Từ cũng mất một khoảng thời gian khá lâu để gọi cái kiểu Tây Tây đó thay vì là Anh Hạo như trước. Được cái Johnny cũng không phải đứa con quá vô tâm, gã nói nếu mẹ gã không quen thì cứ gọi gã như cũ. Quanh đi quẩn lại chắc cũng được năm sáu năm kể từ khi cái thôn này tập gọi gã cái kiểu đó, giờ mà hỏi Anh Hạo đâu, không khéo chẳng ai biết mà trả lời.

Johnny có đi Mỹ vài năm gì đó cho việc du học của gã nhưng sau đó gã lại trở về. Gã ôm cái mộng nhiếp ảnh từ năm mười tuổi đến giờ cũng chẳng đổi. Cho nên John tăng tốc việc học để gã có thể làm những gì gã thích. Những năm đầu gã vẫn còn chật vật lắm, Đông Doanh lúc đó có giới thiệu mấy anh trong nghề cho John nhưng gã từ chối. Lâu một chút nữa thực sự chứng minh được những gì anh làm lúc đó có chút không cần thiết. Johnny bắt đầu có tiếng trong giới nhờ cái máu nghệ sĩ trong gã, gã sẽ lưu lại những khoảnh khắc không ai giữ và bằng cách nào đó biến chúng trở nên nghệ thuật hơn. Nhưng dù là thành hay bại, gã vẫn là một Johnny, một Từ Anh Hạo ngờ nghệch và vô tư của tuổi mười mươi non dại.

Đông Doanh nhớ về nhiều thứ, chốc chốc đã nghe tiếng toe toe từ cái xe máy của họ Từ con. Anh nở nụ cười, tay giơ cao chào đón. Trông cái dáng cao gần mét chín của gã khổ sở ngồi cho vừa chiếc xe máy trông buồn cười khó tả. Dáng vẻ gã ngô nghê vẫn hệt thiếu niên mười sáu tuổi không lệch đi đâu được. Chỉ là gã cao hơn, không còn ốm yếu như hồi còn học trung cấp và trông gợi cảm hơn nhiều.

Johnny đem hết hành lý chất lên yên sau, cẩn thận móc lại rồi cười hềnh hệch. Gã dừng lại đôi chút, ôn lại nhiều cái kỷ niệm xưa cũ mà Đông Doanh chả nhớ nổi.

Trên đường về nhà, Johnny chạy rất từ tốn, còn chỉ trỏ khắp nơi. Gã nói cái tiệm bánh mỳ cũ của ông chú họ Phác đã sang lại cho một người thợ mộc ở thôn kế bên, bây giờ sửa lại thành cái tiệm trà nho nhỏ rất đậm mùi gỗ. Gã nói cái tiệm hoa của chị gái xinh đẹp năm nào giờ trông hoành tráng và xịn xò hơn nhiều, gã thường xuyên mượn chỗ đó chụp vài pô ảnh nghệ thuật. Gã nói cái nhà hoang cuối cùng cũng có nhiều chịu mua, bây giờ là cái tiệm bán quần áo xịn nhất cái vùng. Gã hưng phấn đến lạ, nói liên hồi, dường như không có nghĩ đến chuyện dừng lại lấy hơi.

Ngay cả khi đến nhà Đông Doanh, Johnny vẫn cứ ngồi trên cái xe máy cà tàn của gã, hai chân duỗi dài trên mặt đất, trò chuyện đến tận mười mươi phút sau mới dừng. Gã lại cười hềnh hệch, trông ngố tàu và buồn cười.

Chờ gã đi khỏi, Đông Doanh xoay người bước vào trong. Cái hàng rào trắng mới ngày nào cao ngang đầu giờ chỉ cao quá đầu gối, mục nát, treo đầy những nhóm hoa giấy nhạt màu. Sân vườn cỏ dại cũng mọc rất cao, bước đi dễ có cảm giác ướt nhẹp dưới chân. Cái cây ngoài sân giờ lại càng bự, cái thân sần sùi và chai sạn màu gỗ nâu sậm, tán lá cũng to hơn nhiều, bóng mát cũng lớn, lất phất chỉ vài sợi nắng nhàn nhạt. Ngôi nhà của anh trông vẫn chẳng khác là bao so với đợt Tết Nguyên đán năm ngoái, cao hai tầng, một lớp sơn xỉn màu, những có cửa gỗ và cái xích đu trước cửa.

Gõ cửa hai cái, âm thanh cộc cộc mộc mạc khác với tiếng tít tít phát ra từ mấy cái khóa điện tử trong căn hộ ở Hán Thành.

Mở cửa là người phụ nữ thấp hơn anh cả một cái đầu, mái tóc búi cao gọn gàng, nếu nhìn kỹ còn thấy được vài sợi tóc màu bạc. Người phụ nữ có gương mặt giống anh đến tám phần, là người yêu thương anh nhất thế gian này.

"Mẹ," Đông Doanh nức nở gọi, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào, ầng ậng nước.

Bà gật đầu, mở rộng cửa, nắm lấy cái vali mang vào trong. Từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, chỉ có bàn tay chai sạn là nắm chặt bàn tay anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top