1.

"Bé yêu, có gì cho bữa sáng thế?" Jaehyun lầm rầm, tặng Doyoung một trận mưa hôn bằng cách ấn môi mình lên xương hàm và phần da phía sau tai anh. Cậu vòng tay ôm siết lấy eo chồng mình, giam anh lại trong khoảng không gian giữa bản thân và kệ bếp.

"À, em biết đấy, vẫn như cũ thôi." Doyoung điềm nhiên đáp lời, cứ như thể một bàn đồ ăn thịnh soạn chỉ thua mấy món ở nhà hàng một chút nếu đem ra so sánh kia chẳng hề tồn tại.

Anh nghiêng đầu né tránh một nụ hôn khác từ Jaehyun, môi mím thành đường thẳng, mắt dõi theo chồng mình chậm rãi rảo bước về phía còn lại của phòng bếp.

Chỉnh lại chiều cao của chiếc ghế ngồi, loại thường thấy ở các quán bar, Jaehyun đặt máy tính của mình lên mặt bàn cẩm thạch và bắt đầu gõ chữ. Quá ồn ào, Doyoung thầm nghĩ. "Jaehyun. Anh nghĩ bọn mình cần nói chuyện."

"Được thôi." Jaehyun nói, còn chẳng thèm rời mắt khỏi laptop của mình. "Em đang nghe đây, mon chéri." (chồng yêu)

Chồng anh rõ ràng là đang không lắng nghe, dù chỉ một chút. Việc cậu sử dụng danh xưng bằng tiếng Pháp, là minh chứng đích xác rằng tâm trí của cậu đang trôi về một nơi xa. Anh ngừng lại việc lau chùi bếp lò đã sớm láng cóong, ánh nhìn nghiêm túc chiếu thẳng đến Jaehyun. "Tuần trước anh trò chuyện với Kun vào bữa xế trưa ở nhà cậu ấy, và cậu ấy gợi ý cho anh một tư vấn viên chuyên về hôn nhân. Cậu ấy cũng khẳng định người đó được đánh giá rất cao. Anh nghĩ đây hẳn là người chúng ta đang tìm kiếm."

"Kun?"

Thú thực thì cậu chẳng mấy quan tâm chuyện ghi nhớ tên hàng xóm sống xung quanh mình, thậm chí là sau ba năm hai người họ cùng chung sống trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô California, được phủ bằng sắc xanh dương và trắng, trông thập phần ấm cúng và cũng có chút cuốn hút. Doyoung thở dài, không ngừng di chuyển để dọn dẹp đống dụng cụ làm bếp đang bày bừa trên mặt bàn, đồng thời lộ vẻ cáu gắt. "Em biết cậu ấy mà, Kun có ghé nhà mình mấy lần rồi. Nhưng em đang bỏ lỡ trọng điểm."

Cuối cùng cũng có thể dứt mắt khỏi màn hình laptop, Jaehyun ngẩng đầu, vừa vặn chạm mắt với anh. "Em xin lỗi."

Doyoung đặt chiếc dao cắt bơ xuống, kèm theo là tiếng lách cách chói tai, khiến Jaehyun không khỏi giật mình. "Anh đã lên lịch hẹn với vị tư vấn viên vào chiều nay, ngay sau giờ làm. Anh sẽ nhắn địa chỉ cho em sau. Đừng đến muộn đấy."

Jaehyun vẫy vẫy bàn tay ra hiệu với anh, sau đó xoay laptop lại để khoe với anh thông tin đang hiển thị trên màn hình. Một trang web du lịch, chắc chắn rồi, kèm theo đó là hình ảnh tháp Eiffel choán gần hết diện tích màn hình. "Em đang nghĩ ... mình có thể quay lại Paris vào lần kỷ niệm tới. Hẳn là sẽ rất tuyệt đấy, và em cũng sẽ xin nghỉ phép ở chỗ làm một tuần."

Paris luôn là điểm yếu của anh, nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt vào bốn năm trước. Jaehyun cầu hôn anh sau gần một năm hai người quen nhau, thời điểm bọn họ đều đã cuồng si trong tình yêu. "Anh sẽ hỏi anh Taeyong." Doyoung nói, giọng anh đều đều, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng anh sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để quay về thành phố yêu thích của bọn họ.

Nhẹ nắm lấy bàn tay anh và kéo Doyoung lại gần mình, Jaehyun hơi nghiêng người về trước, cụng trán hai người vào nhau. "Anh chưa từng xin nghỉ phép để đi du lịch bao giờ, mon lapin. Anh ấy sẽ để anh đi thôi."

Thả hồn trong ánh mắt ôn nhu của chồng mình, Doyoung lúc này mới muộn màng nhận ra, đã thật lâu rồi anh chưa được thấy đuôi mắt cậu cong lên cao thế này, hệt như mảnh trăng khuyết. Anh chun mũi. "Em vừa gọi anh là thỏ à?"

"Phải, chàng thỏ của em." Jaehyun đáp lời kèm theo nụ cười nhẹ, hôn khẽ lên vầng trán anh.

Sự nồng nàn nhất thời khiến Doyoung nao núng, vẻ điềm tĩnh cường ngạnh nơi anh bị tác động trong giây lát.

Khi Jaehyun nghiêng đầu để trao anh một nụ hôn sâu, Doyoung đã quay đi vào những giây cuối cùng, làm đôi môi cậu chạm lên phần rìa môi anh. "Anh phải đi rồi." Anh nói, bước lùi về sau và cố gắng bảo toàn khoảng cách giữa hai người, đủ để bản thân không phải trông thấy biểu tình đang dần vỡ vụn ra của Jaehyun, dù trái tim anh cũng đồng dạng nhói đau.

"Được rồi. Làm việc vui vẻ nhé, Doyoung."

Giọng Jaehyun có chút khó nghe, ánh mắt ấm áp sớm trở nên trống rỗng, và Doyoung dám chắc rằng cậu chẳng có ý gì khi nói vậy.

Cậu đang mơ về một đêm dài ở Paris.

Tiếng bước chân chồng chất nhau trên con đường đầy sỏi đá làm chấn động màng nhĩ Doyoung, anh mệt mỏi tựa lưng lên bờ tường gạch bên trong con hẻm nhỏ. "Taeyong, em cần anh giúp đấy. Em chẳng biết mình đang ở đâu cả." Doyoung rít giọng vào thiết bị liên lạc kẹp trên cổ áo.

"Anh đang ở Paris." Một giọng nói vang lên, mà anh chắc chắn không phải của Taeyong.

Doyoung ngẩng đầu nhìn lên mái nhà thấp phía đối diện con hẻm, nam nhân đang thu mình lại nơi góc tòa nhà lọt vào tầm mắt anh. Tay anh rất nhanh chạm đến súng lục trong bao, quay đầu kiểm tra một vòng để chắc chắn rằng mấy tên bám đuôi đã sớm mất dấu anh. "Tôi biết rõ điều đó, cảm ơn. Và cậu là ai? Người Nhện của Paris à?"

Chàng trai tiến về phía trước, ánh đèn đường vàng nhu hòa bao lấy từng đường nét ngũ quan của đối phương. Doyoung hít vào một hơi sâu khi người nọ dần lộ diện, suy nghĩ về nhiệm vụ bay biến sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Cái nhếch nửa miệng hiện hữu trên đôi môi cậu ta, và tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt thì trông chẳng an toàn chút nào. "Đại loại thế." Đối phương đáp lời. "Muốn đi cùng tôi không?"

Theo lý mà nói, thì chỉ cần vài giây là đủ cho anh kích hoạt móc treo tự động, rồi anh sẽ đáp đất dễ dàng ngay trên mái nhà mà chẳng cần dùng đến bao nhiêu sức lực, nhưng Doyoung không phải kiểu người chuộng việc để lộ thân phận. Ít nhất thì chưa phải bây giờ. Vì vậy, lấy vài chiếc thùng thưa gỗ làm điểm tựa, anh leo lên mái nhà với sự hậu đậu quá đà, nắm lấy bàn tay đã đưa ra sẵn của chàng trai.

"Tôi là Jaehyun." Người nọ giới thiệu, siết lấy tay anh trong chốc lát trước khi buông ra.

"Doyoung. Cậu làm gì ở trên này vậy?"

Ngón tay Jaehyun chỉ đến một loạt ánh đèn pha đan xen của hàng tá phương tiện khẩn cấp, đám đông cũng nhanh chóng tụ tập trên đoạn đường cách đây không xa. "Giống với anh, tôi đoán. Họ đang tra hỏi những du khách đi một mình và tôi thì chẳng ưa gì việc bị làm phiền."

Có điều gì đó đột ngột làm hỗn loạn đám đông và Doyoung ép mình phải liếc nhìn về phía đó, giả đò hoang mang. "Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Lông mày nhướn lên, Jaehyun nhìn anh bằng ánh mắt như chẳng thể tin nổi điều mình vừa nghe. "Anh không biết gì sao? Vừa có vụ cướp ở bảo tàng đấy."

Một tiếng nổ lớn cùng với thứ ánh sáng chói mắt bất ngờ lọt vào giác quan của cả hai. Tròng mắt Jaehyun hơi giãn ra khi chứng kiến đám lửa đói khát nuốt chửng lấy chiếc xe hơi gần nó. Ngọn lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt Jaehyun là một cảnh tượng đẹp đến kì lạ. "Khỉ thật." Doyoung nói, mày cau lại khi nghe thấy càng nhiều tiếng còi báo động chồng chéo lên nhau. "Tôi mong là không có ai bị thương."

Doyoung thầm chửi thề, quả bom trong chiếc ô tô kia nổ chậm tận mười lăm phút. Nổ sớm thì đã tốt rồi, nhất là khi anh đang bị mấy tên cớm Paris truy nã, và vì thế nên anh chẳng có thì giờ để lãng phí vào việc chờ đợi một quả bom vô dụng.

"Ta nên đi thôi. Tôi biết có một đường ra khỏi đây." Jaehyun nói, đứng thẳng lên rồi lại chìa bàn tay ra với anh.

Doyoung bước theo đối phương về phía đối diện của mái nhà, ánh nhìn dò xét kèm theo một chút ấn tượng khi anh quan sát Jaehyun nhón chân nhìn sang mái nhà của tòa nhà đằng trước. "Làm sao cậu biết phải đi đâu? Cậu là khách du lịch, đúng chứ?"

"Tôi từng học đại học ở đây." Jaehyun nói, dẫn anh đi qua một kết cấu kim loại trông có vẻ như sắp sụp đổ đến nơi, để chuyển sang mái nhà tiếp theo. "Tôi và bạn tôi vẫn thường hay lén lút lên sân thượng uống vài ly. Lâu dần thành quen ấy mà."

Đường chân trời nơi thành đô Paris đang trải dài trước mắt họ, ở khoảng xa kia là những tòa nhà nổi tiếng với vô vàn hình thù khác nhau, và ánh đèn thành phố thì chẳng thể ngừng chiếu sáng cho dù đã muộn thế này rồi. Gần ba giờ sáng, mà Doyoung vẫn chưa thể kịp điều chỉnh lại bản thân để thích ứng với sự chênh lệch múi giờ. "Tôi mừng vì cậu ở đây, chắc thế. Một mình tôi hẳn là sẽ chẳng tài nào vượt qua được mấy tên cảnh sát phiền phức đó đâu."

Xuyên qua bờ vai cậu, anh có thể trông thấy Jaehyun đang mỉm cười nhìn anh, rồi ánh mắt cậu lại nhanh chóng cố định trên phần rìa của tòa nhà. "Anh có đang vội đi đâu không? Có lẽ sẽ mất một lúc đấy, chốt chặn cuối cùng cách đây khoảng ba tòa nhà." Cậu nói, nhíu mày nhìn xa xăm về phía đèn đường lờ mờ.

"Không hẳn. Chỉ là tôi phải bay chuyến sáng sớm." Doyoung nói, lấy ra di động rồi gõ tin nhắn gửi đi cho Taeyong, giải thích về sự trở về chậm trễ của mình. "Vậy, cậu có nói tiếng Pháp không?"

Jaehyun gật đầu, quay lại đối diện với anh. "Thật ra thì tiếng Pháp của tôi khá lưu loát."

Doyoung nhướn mày. "Thật sao? Thế cậu nói thử một câu xem."

"Tu as de beaux yeux, Doyoung."

"Nghĩa là gì?"

"Anh có một đôi mắt đẹp thật đấy." Jaehyun nói, lúm đồng tiền gây xao xuyến xuất hiện cùng nụ cười.

Doyoung không phải kiểu người dễ ngượng ngùng vì vài ba câu thả thính cỏn con, nhưng hiện tại anh chỉ mong rằng sắc tối của bầu trời có thể giúp anh che giấu đi gò má ửng đỏ. Anh nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp Jaehyun, có chút hoảng hốt khi nhận ra tấm khiên phòng bị kiên cố của bản thân bị người nọ gỡ bỏ dễ dàng như thế nào.

Phần còn lại của thành phố im ắng hơn hẳn, lấp đầy bởi những tòa nhà dân cư và cửa hàng mà đa số tờ tạp chí du lịch sẽ gán với từ "kì quặc". Đương nhiên, ban ngày thành phố thường nhộn nhịp hơn, với hàng tá những du khách ghé thăm cụm bảo tàng tư nhân nơi đây. Ngừng bước ngay trước chiếc thang dẫn lên một mái nhà khác cao hơn, Doyoung gỡ ra thiết bị liên lạc nhỏ xíu gắn nơi cổ áo, đồng thời tháo luôn tai nghe vốn được giấu kín, bỏ cả hai vào túi quần.

"Tôi sẽ cố không giữ anh lại quá lâu." Jaehyun bảo, một lần nữa vươn tay ra như một lời đề nghị giúp đỡ. "Anh từ Châu Âu sang à?"

Doyoung thực sự đã leo lên một tòa cao tầng chỉ bằng sợi dây thừng dài, nhưng bộ dạng lịch lãm mà Jaehyun liên tục phô bày ngay lúc này đây, hấp dẫn anh hơn tất thảy mọi thứ. "Không, tôi là người Hàn. Tôi sang đây công tác thôi. Còn cậu?"

"Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, bố mẹ tôi đều là người Hàn." Jaehyun kể với anh. "Tôi đến đây với bạn. Tụi tôi đã đi hàng chục sự kiện và bảo tàng suốt tuần này rồi đấy. Tấm bằng mỹ thuật của tôi cũng đâu thể để không mãi được, anh hiểu ý tôi chứ?"

"Không rõ lắm, tôi tốt nghiệp ngành luật."

Jaehyun mỉm cười với anh, lúm đồng tiền lún sâu vào hai bên má. Cậu đã cười từ nãy tới giờ, lúc này Doyoung mới bất chợt nhận ra. Có lẽ trông tốt hơn nhiều so với mấy khuôn mặt dữ tợn của đồng nghiệp anh. "Anh nói đúng, chúng cũng hơi khác nhau."

Vài phút sau, Doyoung chậm lại cước bộ rồi nhân cơ hội chuyển mặt đồng hồ đeo tay từ bản đồ điện tử sang kim chỉ bình thường. Anh siết chặt dải rút khiến áo khoác càng bó kín lấy cơ thể, cố hết sức để dao găm và súng lục ở hai bên hông không lộ liễu quá mức. Họ bước xuống thêm vài bậc giữa cầu thang nhỏ hẹp, đế giày cuối cùng cũng tiếp xúc với vỉa hè, khu vực hai người đang đứng hiện tại nhộn nhịp người và xe hơn hẳn.

"Tôi đoán là ta tới nơi rồi." Jaehyun nói, dừng lại trước một chiếc taxi trống vừa mới tấp vào lề. "Khách sạn tôi ở cách nơi này khá xa, nên tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu."

Doyoung vờ nhấc cổ tay lên để kiểm tra giờ giấc, phát hiện ra kim đồng hồ đã sớm ngừng chuyển động, hiện tại cũng muộn quá rồi. Suy nghĩ của anh lại trôi dạt về thời điểm chính mình nhìn chằm chằm cái xác nằm sõng soài trong bảo tàng, mục tiêu tối nay của anh. Kiểu gì thì anh cũng sẽ bị Taeyong quở trách, khi anh ấy hay tin anh đã mắc phải một lỗi hiếm thấy, hẹn giờ muộn một quả bom và làm chính sự hiện diện của bản thân trở nên lộ liễu hơn bao giờ hết, cả trong mắt khách du lịch hay người dân địa phương. Ở cùng một chỗ với Jaehyun khiến anh dễ thở hơn nhiều, sau một đêm hứng chịu những hậu quả không mấy tốt đẹp.

"Thật ra tôi vẫn dư ra chút thời gian, đồng nghiệp còn chưa giục tôi trở về." Anh nói với cậu, bàn tay ầm thầm sờ đến nút tắt chuông của di động trong túi quần. "Hôm nay cảm ơn cậu, vì đã giúp tôi thoát khỏi mớ rắc rối đó. Tôi thực sự mừng vì đã gặp được cậu đấy."

Taeyong chắc chắn sẽ nổi điên với anh, nhưng Doyoung tin rằng mình đủ khả năng để đối phó với anh ấy. Chắc chắn rồi. Anh lại đưa mắt nhìn về phía Jaehyun. Ánh đèn mù mờ đã chẳng còn có thể che giấu vẻ ngoài phi thực của chàng trai, cậu trông đẹp hơn gấp vạn lần khi thứ ánh sáng vàng rực rỡ rải những vì sao lên đôi mắt cậu. Anh chỉ thầm mong rằng cậu sẽ không hiểu nhầm tình huống hiện tại.

Jaehyun cũng đồng dạng dõi theo anh bằng đôi mắt của một nhà thẩm định. "Tin em đi, em mới là người nên cảm thấy may mắn."

Doyoung đã chẳng thể ngăn mình nở nụ cười. Dù có thể nhìn về phía xa thật xa, nơi những ngọn đèn vàng lấp lánh của Paris ngự trị bằng thị giác vượt trội của mình, nhưng anh chẳng tài nào dời mắt được khỏi Jaehyun, chàng trai hoàn hảo như một bức điêu khắc.

Mở cửa xe taxi, Jaehyun đưa tay về phía anh.

"Vậy thì anh còn chờ gì nữa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top