Phiên ngoại 1 - Tửu lượng
01
Trận tuyết đầu mùa lặng lẽ bao phủ Hàn Quốc. Dưới sự chỉ đạo của trưởng nhóm Lee Taeyong, các thành viên trong nhóm khoác lên những chiếc áo lông vũ dài màu xám hoặc đen, khóa áo kéo cao tới tận cằm, sau bảo đảm chắc chắn rằng từng chiếc quai hàm sắc sảo đều được chất liệu mềm mại của chiếc khăn quàng cổ che kín mới bước ra khỏi cửa tòa nhà đài truyền hình đồ sộ, chậm rãi mở cửa xe bảo mẫu.
Chiếc khăn của Jung Jaehyun rủ xuống một nửa, sắc đỏ vàng che đi nửa khuôn mặt cậu. Cậu đứng ngay sau Suh Youngho, còn Kim Doyoung lại có chút đờ đẫn đứng sau lưng cậu, hai tay buông thõng đút vào trong túi áo, chiếc mũi đã đỏ bừng vì lạnh nhưng trên mặt rõ ràng treo một nụ cười say đắm.
Càng rõ ràng hơn là Lee Taeyong, theo lời của người quản lý nói thì là một chú mèo hít nhiều lá bạc hà, cả người anh từ trên xuống dưới ngập tràn mùi thơm lừng của pho mát và muối biển, mang phong cách bờ biển Hàn Quốc trong mùa hè về với trận tuyết đầu mùa của đêm đông, khiến cho người mới phân hóa thành Alpha được vài tháng – Mark Lee bứt rứt khịt khịt mũi, vô thức quay nhấm nháp mấy ngụm hương vị bột cacao đậm đặc trên người Omega của mình.
Lee Donghyuck cười hì hì để mặc Mark Lee nắm chặt tay mình đi lên một chiếc xe khác. Em không giấu nổi sự xúc động, vừa ngồi xuống đã nóng lòng nhìn đi ngó lại chiếc cúp mà mình đã giành được ngày hôm nay. Em thích thú hào hứng sáp lại gần rồi ngả vào vòng tay của Mark Lee nũng nịu bảo cậu nhìn đi. Mark Lee liếc liếc chiếc cúp rồi dời sự chú ý đến dáng ngồi không ra thể thống gì của Lee Donghyuck, vội vàng đẩy em ngồi hẳn hoi trước khi người quản lý nhìn sang.
Trận tuyết đầu mua là lúc những điều kỳ diệu được sinh ra. Vào một ngày như thế này lấy được vị trí đầu tiên, tâm trạng đương nhiên hai năm rõ mười, không cần nói cũng hiểu. Jung Jaehyun nhìn mấy cậu em đang dính lấy nhau, bản thân như bị lây nhiễm dáng vẻ hoạt bát ầm ĩ của họ. Jung Jaehyun nhướng mày, bàn tay vô thức đưa ra đằng sau chạm vào đầu ngón tay của người ngồi đằng sau.
Những ngón tay của Kim Doyoung vốn đã đặt vừa vặn trên lớp vải bông trong chiếc túi áo, bị kéo ra bởi động tác nhỏ này của Jung Jaehyun. Anh quan sát bốn phía, sau khi chắc chắn quản lý đã lên xe và không có ai chú ý đến những động tác nhỏ của hai người bọn họ, anh mới mạnh dạn đặt những đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay Jung Jaehyun. Lòng bàn tay nóng bỏng của Jung Jaehyun bị những đốt tay băng giá của Kim Doyoung đông cứng, nhưng cậu lại chầm chậm siết chặt lấy từng ngón tay lạnh ngắt của anh. Được bàn tay ấm như lò sưởi bao chặt, cái lạnh của anh dường như vơi đi một nửa. Tay còn lại của anh thấy chiếc khăn nỉ quàng cổ không đủ ấm liền nhẹ nhàng kéo nửa chiếc khăn lên vòng qua cổ Jung Jaehyun. Người đàn ông ngoảnh mặt nhìn sang, chân mày cong cong nở một nụ cười cảm ơn.
Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống chóp mũi Kim Doyoung rồi chầm chậm tan chảy, Jung Jaehyun cùng anh hướng lên bầu trời. Cả hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại. Thế nhân dường như có quá nhiều lý do để coi thường hai người đường hoàng đứng đắn như bọn họ, nhưng họ chỉ quan tâm tới việc liệu có thể nguyện ước cho một tương lai hay không thôi.
Những bông tuyết xuyên qua ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, giống như những bông liễu bay lả tả rơi khắp mặt đất. Trong chiếc xe bảo mẫu rung lắc dữ dội dưới trận tuyết đầu mua, Jung Jaehyun áp môi mình lên trán của người ở trong vòng tay.
"Chúc mừng."
"Cùng nhau tận hưởng."
02
Phần này kể về việc 127 uống rượu cùng nhau, 99% phần này là về MarkHyuck nên mình sẽ không edit. Mình chỉ tập trung edit JaeDo.
03
Sau khi đưa mắt nhìn Jung Jaehyun giúp Lee Donghyuck đỡ Mark Lee đi vào phòng, Kim Doyoung đựa vào khung cửa của ký túc xá, một lời cũng không nói ra. Một lúc lâu sau mới có một người chậm rãi khoan thai từ trong căn phòng bước ra.
Vì vậy, Kim Doyoung chẳng thèm quay đầu lại mà đi vào phòng của mình, còn cố ý tiện tay đóng cửa thật mạnh. Còn chưa nghe thấy tiếng "rầm" lớn khi cánh cửa khép lại, cả người đã bị người đằng sau ôm trọn lấy.
Anh vô thức thu mình lại, rồi cố ý ưỡn thẳng ngực giả vờ chẳng có chuyện gì cả. Khi anh mở miệng nói, anh cảm nhận được âm hưởng của lồng ngực in sâu vào trái tim của người ấy.
"Làm cái gì đấy?"
Bên tai truyền đến tiếng cười nói âm u của người đàn ông sớm đã qua thời kỳ vỡ giọng.
"Anh biết rồi còn hỏi."
Jung Jaehyun để lộ hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai Kim Doyoung, má lúm đồng tiền mềm mại vừa hay in trên dái tai của anh, thanh âm bất tri bất giác có chút khàn khàn.
"Anh biết mà... Em không ngủ được."
Kim Doyoung không kìm chế được mà đỏ mặt khi anh ngửi thấy mùi đào trắng quen thuộc lại bắt đầu nồng nặc trong bầu không khí. Nhưng tính cách có chết cũng phải giữ thể diện mặt mũi của thỏ nhỏ này khiến anh không cầm lòng được mà cứng miệng trả lời.
"Không ngủ được thì đi uống rượu đi, uống nhiều thêm vài ly đến khi say tự nhiên là ngủ được thôi, tìm anh có tác dụng gì."
Tiếng cười nói bên tai rõ ràng càng ngày càng nặng nề hơn một chút. Hành động kìm nén không bật cười của Jung Jaehyun vô thức lan ra khắp các dây thần kinh, làm tê dại khớp vai của Kim Doyoung. Jung Jaehyun cũng không kìm được mà cạ cạ chóp mũi lên tuyến có hương vị việt quất, không hề phản bác anh ngay lập tức. Ngược lại, cậu không cầm lòng được vươn đầu lưỡi hồng hào ra liếm láp da thịt mềm mại của anh.
Cả người Kim Doyoung run lên một hồi, gương mặt đỏ bừng bị Jung Jaehyun ôm chặt vào lòng. Mà lúc này đây, những yếu tố xấu xa của chàng tình nhân khôn khéo kém tuổi đã được huy động hoàn toàn. Kim Doyoung không khỏi thầm rủa trong lòng khi anh cảm nhận được Jung Jaehyun cố tình thổi vào vành tai nhạy cảm của mình.
"...Jung Jaehyun, rốt cuộc em muốn như thế nào!"
Thấy bộ dạng chàng thỏ trong lòng trước giờ luôn có gia giáo cùng với khuôn phép giờ đây bị chọc tức lên, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi đáng yêu ngược lại khiến cậu càng muốn bắt nạt ức hiếp anh hơn. Khó khăn lắm Jung Jaehyun mới kìm lại được cái ý nghĩ tiếp tục đùa giỡn trêu chọc Kim Doyoung, cậu lựa chọn cách mổ mổ hôn hôn lên vành tai để vỗ về anh. Khi Kim Doyoung nâng chiếc cổ kiêu ngạo đó lên một cách không được thoải mái, cậu nắm bắt thời cơ hôn lên yết hầu của anh, hàm răng nhẹ nhàng gặm nhấm động mạch chủ trông có vẻ mỏng manh kia. Khi Kim Doyoung không kìm được những tiếng rên rỉ phát ra từ khóe môi mình, cậu mới nghiêm tục hôn lên đôi môi căng mọng đang hướng lên trên rồi ngấu nghiến chúng.
Đối với bàn tay đã vô cùng thuần thục nhen nhóm ngọn lửa trên người mình của Jung Jaehyun, Kim Doyoung cảm thấy quá ư là khó chịu rồi. Sau khi bị hôn tới ý loạn tình mê, anh chỉ kịp ngó xem cửa đã khóa cẩn thận chưa, rồi bị Jung Jaehyun ôm chặt lấy đẩy xuống chiếc giường trong phòng ngủ. Hai cánh tay cậu chống lên hai bên đầu của anh, để lại một khoảng không riêng tư thân mật cùng ái muội để hai người im lặng mắt đối mắt. Kim Doyoung không tình nguyện thừa nhận bản thân mình không nỡ khao khát tất cả tình yêu và cả những nụ hôn của Jung Jaehyun, lại càng đặc biệt không muốn thừa nhận bản thân mình thực sự luyến tiếc nụ hôn vô cùng dịu dàng ấm áp mà Jung Jaehyun vừa đặt lên môi anh.
Mà Jung Jaehyun lại dường như nhìn thấu hết vẻ mặt mất tự nhiên của anh. Chính vì vậy, cậu cũng chỉ dùng tư thế muốn xâm lược chống tay ở bên trên người anh, ánh mắt vững vàng nhìn anh, cũng không hề vội vàng cho động tác tiếp theo.
Kể từ khi hai người họ khó khăn lắm mới biểu đạt được tâm ý với đối phương, Kim Doyoung chưa bao giờ thử quan hệ tình dục với cậu khi cả hai người cùng tỉnh táo, đặc biệt là khi Jung Jaehyun tỉnh táo như lúc này đây. Bởi thế, anh để mặc cho bản thân mình cảm nhận được thân dưới càng ngày càng ướt át, cũng chỉ cắn chặt môi dưới, cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy thâm tình của Jung Jaehyun, cũng không hề chủ động nói ra những lời cầu hoan.
Hai người giằng co một hồi, mập mờ ái muội giống như hương vị hoa quả bắt đầu tự động hòa quyện vào nhau trong không khí, càng ngày càng tràn ngập trong thế giới trừu tượng.
Chính Jung Jaehyun là người đã phá vỡ bầu không khí đó.
Người anh yêu dấu của cậu cố chấp cắn chặt môi dưới, bộ dạng cố gắng kiềm chế lại, thế nhưng lại bị đôi mắt dần dần đỏ bừng bán đứng mất rồi. Cậu khẽ cười trong lòng, cảm thấy bản thân mình thực sự hết cách với người anh đáng yêu này rồi. Bởi thế, vào khoảnh khắc Kim Doyoung còn chẳng kịp chớp mắt, Jung Jaehyun đột nhiên rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Từ tư thế nửa chống tay bên trên người anh đột nhiên hạ thân mình xuống phủ lấy thân hình Kim Doyoung, hai trán chạm nhau.
Kim Doyoung vô thức nhắm chặt hai mắt, nghe thấy tiếng Jung Jaehyun cười khe khẽ rồi mở lời.
"Anh biết là em uống rượu sẽ không say đâu đúng không."
"Hoặc có lẽ anh biết lý do tại sao đúng không?"
Kim Doyoung lại vô thức lo lắng lắc lắc đầu, nhưng khoảng rộng lại quá nhỏ, khi anh lắc đầu lại cọ cọ chà chà vào trán của Jung Jaehyun.
Quả nhiên phản ứng đáng yêu này của anh đã chọc cho Jung Jaehyun bật cười thành những tiếng hì hì. Dưới ánh mắt hằn học của anh, cậu mới thu vẻ mặt đó lại. Thế nhưng cậu vẫn bắt chước anh lắc lắc cái đầu như "xoa xoa" trán của anh rồi cạ cạ trán anh.
"Anh thật là đáng yêu mà... để đáp lại sự đáng yêu của anh, em sẽ nói cho anh câu trả lời chính xác. Em không muốn uống say trước mặt anh là bởi vì..."
"Mọi thứ của anh Doyoung, bao gồm cả sự dễ thương mà anh vô thức để lộ ra, cách anh dè dặt cố gắng kìm chế trong màn dạo đầu, anh khẩu thị tâm phi nghĩ một đằng nói một nẻo khi làm tình với em, dáng vẻ anh cẩn thận từng tí hít lấy mùi pheromone của em,... tất cả mọi thứ, em đều muốn ghi nhớ một cách thật tỉnh táo và nguyên vẹn trong tâm trí mình. Dù là một chút cũng không muốn bỏ lỡ."
Kim Doyoung bị những lời tỏ tình với đôi mắt long lanh làm cho ngây người tại chỗ. Đợi đến khi nhận ra được rồi, hai gò má lại đỏ bừng một lần nữa.
Còn Jung Jaehyun cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, đưa tay lên xoa xoa gò má ửng hồng của anh. Cậu tăng thêm sức lực đỡ lấy eo của anh rồi hoán đổi vị trí của hai người sau đó ấn người anh lên trên lồng ngực của mình, để cho anh thoải mái nằm dài trên thân thể cậu. Kim Doyoung nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Jung Jaehyun hoàn toàn cộng hưởng với anh, dường như làm rung động tâm hồn của hai con người đang ôm nhau. Rất lâu về sau, hai trái tim đã bỏ lỡ ba năm đằng đẵng cùng đồng thanh.
"Anh yêu em."
"Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top