04

Khi được Suh Youngho đưa về ký túc xá Dream cùng với Mark Lee, Lee Donghyuck không ngừng quay đầu nhìn về đám anh em bỗng chốc loạn cào cào lên. Còn chàng trai trẻ người Mỹ lạc quan tốt bụng Suh Youngho ôm lấy hai cậu em trong vòng tay mình đi về phía trước, bước chân có chút dồn dập vội vã. Điều này chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này có thể nói là không bình thường.

Cả Lee Donghyuck và Mark Lee đều chưa phân hóa, đương nhiên không thể ngửi được mùi đào trắng vốn đã mù mịt dày đặc khắp căn phòng. Họ chỉ kịp nhìn thấy người anh Valentine trước giờ luôn dịu dàng thích cười đột ngột ôm Kim Doyoung vào trong vòng tay, rồi liền bị hai người Lee Taeyong và Suh Youngho thần sắc thay đổi bất thình lình đẩy ra ngoài cửa ký túc xá.

Mặc dù Lee Donghyuck vẫn luôn là một thành viên sôi nổi của nhóm, là một hạt dẻ cười tinh nghịch, nhưng giờ phút này cũng không tránh khỏi bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng, vừa tò mò vừa căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo. Em nắm mép áo bông tới mức nó nhăn nhó dúm dó lại, tăng tốc bắt kịp tốc độ của Suh Youngho ở phía trước. Một bàn tay đột nhiên đưa ra, chạm vào khớp ngón tay nhợt nhạt xanh xao bởi vì dùng lực quá lớn, phá vỡ cảm xúc căng thẳng, hùng hổ của em. Lòng bàn tay ấm áp xoa lên mu bàn tay như để trấn an, rồi hoàn toàn quấn lấy bàn tay đang nắm chặt.

Lee Donghyuck có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Mark Lee từ đầu tới cuối vẫn luôn trầm mặc, cúi đầu lao về phía trước, hoàn toàn không biểu hiện một chút lo lắng hay tò mò nào, dáng vẻ điềm tĩnh trước nay vốn có không để các anh phải lo lắng. Nhưng nhiệt độ vững chắc an toàn trong lòng bàn tay đã đi thẳng vào trái tim Donghyuck.

Hai người suốt cả đoạn đường không nói câu nào.

Sau khi Suh Youngho đưa hai đứa nhỏ đến cửa ký túc Dream, anh giải thích ngắn gọn cho chàng trai thành niên duy nhất trong ký túc xá Dream - Lee Youngheum về tình hình hiện tại, sau đó liền vội vàng rời đi. Lee Youngheum vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt ngu ngơ không hiểu chuyện gì của hai nhóc con do anh hai của đội đưa đến, nhưng anh dường như không kịp giải thích quá nhiều, chỉ nhắc hai người không cần hoảng sợ, nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó vội vàng trở về phòng tìm cái gì đó.

Khi Lee Youngheum cầm cái gì đó trong tay vội vã từ trong ký túc xá lao ra, Lee Donghyuck cuối cùng cũng không chịu được nữa, nôn nóng sốt ruột đứng dậy nhìn theo cái bóng của người vừa mới lao ra ngoài, lại bị người ngồi trên sô pha giữ chặt lại. Em cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt đen sáng ngời bình tĩnh như mọi ngày đang nhìn mình, dường như cố gắng truyền cho em chút sức mạnh cùng sự ổn định. Lee Donghyuck cũng theo động tác hơi dùng sức của Mark Lee mà ngã trở lại ghế sô pha, bị cái người đang nắm tay mình ôm thật chặt trong lòng.

"Donghyuck, đừng sợ."

Cái ôm của Mark Lee vừa non nớt vừa đơn thuần. Cậu chẳng biết kiểu ôm nào thu hút nhất, hay kiểu nào có sức hấp dẫn của đàn ông nhất, cậu chỉ biết dang rộng cánh tay ra, sau đó ôm lấy nhóc Donghyuck đang căng thẳng lo lắng vào lòng, không quan tâm Donghyuck có đưa tay ra đáp lại cái ôm của mình hay không. Nhưng cũng chính cái ôm như vậy lại cho phép Donghyuck nghe rõ mồn một nhịp tim của Mark Lee, mọi muộn phiền trên thế giới này dường như đều biến mất, chỉ còn lại hai người đang ôm nhau trên ghế sô pha. Mark Lee vòng tay qua vai em, đầu ngón tay vô thức vuốt ve tấm lưng, cằm đặt lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng cọ xát, dùng hết sức mình giúp em giảm bớt bất an. Còn những phiền não cùng lo âu đang sôi trào mãnh liệt trong Donghyuck lúc này đột nhiên được một làn nước ấm dội trôi đi một nửa. Em cảm thấy mình lại biến thành một chú sư tử ngoan ngoãn trong vòng tay của Mark Lee.

Thật lâu thật lâu sau, em đột nhiên mở lời.

"Anh Mark"

"Ừm?"

Giọng của Mark Lee có chút nặng nề. Âm thanh mang theo từ tính đặc biệt ngân nga truyền từ đỉnh đầu vào tai của Lee Donghyuck. Lần đầu tiên, Lee Donghyuck cuối cùng cũng đem câu hỏi đã suy nghĩ từ rất lâu nói ra.

"Sau khi phân hóa... mối quan hệ của chúng ta thực sự sẽ đem lại rất nhiều rắc rối cho nhóm hay sao?"

Mark Lee không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn xuống gấu nhỏ đang phồng má lên rầu rĩ trong tay mình không lên tiếng, không nhịn được mà đưa tay ra nhéo nhè nhẹ.

"Này, Mark Lee anh đang làm cái gì đấy..."

"Không đâu."

Mark Lee bị dáng vẻ sinh long hoạt hổ ngay giây tiếp theo của cậu chọc cười, ngay cả âm cuối cũng mang theo ý cười rõ mồn một.

"Phiền phức chỉ có ít đi thôi, sẽ không nhiều thêm đâu."

"Dù sao thì, chuyện lớn của đời người của hai người chúng ta đều đã được giải quyết hết rồi."

_

Giây phút Kim Doyoung bị Jung Jaehyun ôm chặt lấy, phản ứng đầu tiên là nhiệt độ trong vòng tay của Jung Jaehyun thật cao. Khi mùi đào trắng tràn ngập trong khoang mũi của anh, gò má anh đã thấm đẫm nước mắt của Jung Jaehyun rồi. Những giọt nước mắt vốn dĩ nóng ấm rơi ra khỏi đôi mắt thâm tình ấy, vỡ thành những hạt pha lê trong không trung rồi rơi xuống đôi má Kim Doyoung đã lạnh đi một nửa. Nhưng cả người Jung Jaehyun lại nóng bừng, nó dường như xuyên qua chiếc áo len Kim Doyoung đang mặc, đốt cháy tim phổi anh. Cùng với giọng nói vô cùng nặng nề bên tai, Kim Doyoung chỉ kịp đưa tay phải ra chầm chậm chạm vào đuôi tóc có chút rối loạn của Jung Jaehyun nhưng lại bị cảm giác ướt át trên hõm cổ nơi Jung Jaehyun đang vùi mái đầu vào làm cho kinh hãi tại chỗ.

Khi người đứng cách hai người gần nhất Lee Taeyong cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, người làm nhóm trưởng như Lee Taeyong chỉ kịp quẳng hai cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm vẫn còn chưa thành niên ra ngoài cửa, đem Winwin đẩy vào trong vòng tay của Yuta rồi khóa hai người vào trong phòng của Moon Taeil, còn mình thì chuẩn bị liên lạc với người quản lý.

Kim Doyoung bên này cố gắng tranh thủ chút thời gian ngăn cản anh lại dưới sự tấn công ngày càng mãnh liệt của Jung Jaehyun.

"Tae... Anh Taeyong... đừng có gọi điện thoại... Jaehyun em ấy... em ấy đến kỳ rồi..."

"Anh biết mà."

Thực ra mà nói, một Omega như Lee Taeyong cũng chẳng dễ chịu gì, chỉ dựa vào một liều thuốc ức chế vừa tiêm sáng nay để tập trung cao độ và cố gắng liên lạc cầu cứu sự giúp đỡ. Anh nhìn Jung Jaehyun bởi vì phát tình mà lại không có sự giúp đỡ nào đang điên cuồng tìm kiếm sự ấm áp từ Kim Doyoung – người chưa từng tiếp nhận sự theo đuổi chính thức nào từ Alpha, tay chân luông cuống gọi điện thoại đến mức bấm nhầm số.

Kim Doyoung gắng gượng thở ra một hơi dưới những nụ hôn điên cuồng như vũ bảo của Jung Jaehyun, kiên trì đem hết những lời muốn nói nói với Lee Taeyong.

"Anh... đừng để Jaehyun và các thành viên khác bị phạt... em, em có thể... em có thể giải quyết..."

Jung Jaehyun lần đầu tiên bị dục vọng hoàn toàn khống chế dường như không nghe được bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài. Tâm trí cậu lúc này đang kêu gào ầm ĩ duy nhất một suy nghĩ: Chiếm lấy Omega trước mặt này, khiến người anh của cậu mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu, biến anh thành người của mình, không một ai có thể cướp đi được.

Lee Taeyong hoang mang nhìn Kim Doyoung thở hổn hển vỗ về cậu nhóc đang vùi mái đầu vào hõm cổ mình khóc lóc dữ dội, màn hình điện thoại vẫn dừng ở trang quay số gọi cho người quản lý ngập ngừng mãi không ấn xuống được. Mà Kim Doyoung cũng không để cho anh có cơ hội ngập ngừng do dự, chỉ mở lời nói câu "Cảm ơn anh", rồi lại bị môi lưỡi Jung Jaehyun cuốn đi tất cả sự chú ý. Dưới ánh mắt lo lắng của Lee Taeyong, hai người ôm chặt lấy nhau, vừa giống như những võ sĩ quyền anh cuốn chặt lấy nhau chẳng thể tách rời, vừa dây dưa triền miên giống như đôi tình nhân trẻ thân mật bên bờ sông Paris.

Vào giây phút Jung Jaehyun đẩy Kim Doyoung lên chiếc giường của chính mình, hốc mắt của anh đột nhiên ửng đỏ.

Rõ ràng là sinh nhật của em mà, tại sao lại giống như anh đang đòi em quà vậy...

Jaehyun à, cứ xem như cho anh một giấc mộng đi.

Kim Doyoung cứ nghĩ cứ nghĩ, rồi lại nghe thấy từng tiếng gọi "Anh" từ ranh giới lý trí của Jung Jaehyun phát ra, anh nhắm mắt lại chủ động mở cặp đùi trắng ngần ra, kẹp chặt lấy eo của Alpha, đưa đẩy theo nhịp điệu của Jung Jaehyun. Anh cảm thấy mình như con thuyền nhỏ giữa mênh mông sóng nước. Chiếc thuyền chẳng có buồm, mưa bão xối xả trên mặt biển chính là dục vọng cuồng bạo, ích kỷ mà hy vọng rằng đại dương mênh mông kia nuốt chửng mình đi, mong muốn được mãi mãi sống trong tình yêu của Jung Jaehyun.

Mỗi khi Jung Jaehyun tiến vào nơi sâu nhất trong anh, Kim Doyoung chỉ có thể cắn chặt lấy đốt ngón tay của mình để ngăn miệng mình phát ra nhưng tiếng rên rỉ quyến rũ, nhưng thân thể lại bởi những kích thích khoái cảm mà ửng hồng. Từng vết từng dấu hôn cứ thế in lên cơ thể trắng nõn như ngọc bích. Đó là dấu hiệu của một Alpha vô cùng thiếu cảm giác an toàn trong thời kỳ phát tình muốn đánh dấu người tình dưới thân.

Kim Doyoung cảm thấy rằng mình sắp tan chảy trong vòng tay của Jung Jaehyun rồi. Anh hít lấy mùi hương trên người Jung Jaehyun. Động tác đong đưa eo sung sướng giống như một liều thuốc kích dục trong mắt Jung Jaehyun. Jung Jaehyun dán lên tấm lưng mịn màng, đặt lên đó một đường dấu hôn môi, đến cả hơi thở phả vào tai Kim Doyoung cũng tràn ngập mùi trái cây tươi. Kim Doyoung sắp say một cách triệt để rồi.

Và rồi Jung Jaehyun ghé sát vào tai anh thấp giọng thì thầm.

"Anh... Em yêu anh... Anh à..."

Cả nụ hôn cùng nước mắt đều rơi xuống nơi nhạy cảm nhất sau gáy.

"Anh đừng rời xa em có được không... Anh có biết em thích anh đến nhường nào không..."

Nửa khuôn mặt Kim Doyoung vùi xuống chiếc gối mềm mại, bất tri bất giác làm ướt mái tóc đen trên trán. Anh vui mừng khi nghe thấy thanh âm gợi cảm đến thế của Jung Jaehyun ghé sát tai mình nói, nhưng anh cũng rất buồn. Anh thậm chí không dám trả lời thành tiếng, sợ phá hỏng ước mơ thanh xuân của cậu, lại càng sợ nhặt nhầm tình yêu vốn thuộc về một người khác.

Chàng trai thích pheromone ngọt ngào.

Kim Doyoung ngửi thấy mùi việt quất lạnh lẽo đơn điệu của mình hòa vào hương vị đào trắng bao trùm khắp căn phòng, đôi mắt cùng lông mi của anh đồng thời rủ xuống. Người mà cậu nhóc thực sự thích đang lo lắng quanh quẩn một chỗ ở ngoài cửa, nhưng bản thân mình lại ích kỷ giữ cậu nhóc ấy lại triền miên không dứt. Nếu lỡ như sau khi cậu nhóc thức dậy ghét bỏ mình thì sao? Nếu lỡ như hai người không bao giờ có thể trở lại mối quan hệ hợp tác bình thường thì phải làm sao đây? Nếu lỡ như cậu nhóc cùng người ấy, hai người đều thích nhau thì phải làm sao?

Tay Jung Jaehyun nhéo nhẹ chiếc eo mềm mại mảnh khảnh của Kim Doyoung, khiến anh suýt chút nữa buông vũ khí đầu hàng. Nhưng anh không thể làm gì ngoài khóc, khóc một cách cẩn thân dè dặt, cũng đau lòng một cách cẩn thận dè dặt.

Cứ coi như là mình trộm đi. Coi là mình trộm đi.

Một giây trước khi Jung Jaehyun vô thức theo bản năng ngậm lấy nơi mềm mại nhạy cảm nhất trên gáy của Kim Doyoung, anh vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi vào xấu hổ.

Khoảnh khắc chiếc răng nanh xuyên qua da, Kim Doyoung hoàn toàn hoảng loạn. Cùng lúc cơ thể từ từ hòa vào làm một, Kim Doyoung hai mắt lờ đờ đưa tay ra nhẹ nhàng sờ vào thứ gì đó nhỏ nhỏ đang dần nhú ra, nửa giọt nước mắt trên má vẫn chưa rơi xuống. Nhiệt độ và hơi thở được truyền tới bởi cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ trên lưng anh. Ngay cả những thăng trầm trong tình cảm của người ấy cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hai pheromone vị trái cây hòa quyện trong không khí, hít vào khoang mũi ngụy trang thành một cặp trời sinh.

Jung Jaehyun đã đánh dấu anh vĩnh viễn.

Ngày hôm sau, khi Jung Jaehyun thức dậy, Kim Doyoung - người vẫn còn hơi mệt mỏi với mái tóc đen ngoan ngoãn trong vòng tay mãi không lên tiếng. Đêm qua anh không hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng anh cũng thuận theo sự ích kỷ của bản thân ôm lấy người mà mình yêu nhất, thậm chí còn cưỡng chế chiếm hữu lấy cậu.

Kim Doyoung vẫn còn đang ngủ say, hàng mi rũ xuống trong ánh ban mai dệt nên bóng vàng dưới lông mi, khiến lòng Jung Jaehyun rung động. Đây là anh của cậu, anh của cậu đã trở thành Omega của cậu, là Omega của một mình cậu mà thôi. Sự ấm áp của ánh mặt trời đã in một lúm đồng tiền trên má Jung Jaehyun. Cậu cẩn thận từng li từng tí sáp lại gần Kim Doyoung, phút chốc bốc đồng muốn hôn lên mắt anh.

Còn chưa hôn được đã bị hành động thức giấc của người đang nằm trong vòng tay cắt ngang. Giây phút đầu tiên khi Kim Doyoung mở mắt ra chính là gương mặt có chút thấp thỏm lo lắng của Jung Jaehyun. Anh nhìn nhìn tình hình hiện tại, phát hiện mình thậm chí có chút lưu luyến nép vào trong lòng Jung Jaehyun, trong phút chốc cảm thấy vô cùng xấu hổ. Jung Jaehyun nhìn thần sắc anh có chút không đúng, muốn thẳng thắn nói ra những lời được cất giữ trong lòng lại bị động tác căng thằng mím mím môi của Kim Doyoung cướp đi.

"Jaehyun... em cũng biết đấy, chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác thôi đúng không?"

Kim Doyoung nhận thấy rằng mình cười thực sự trông rất khó coi nhưng ít nhất thì anh cũng giả vờ trưng ra bộ dạng vô rất tự nhiên thoải mái, trong lòng cầu xin rằng Jung Jaehyun sẽ tha thứ cho anh và không ghét việc anh thừa nước đục thả câu. Anh thậm chí còn nghĩ về việc không thể để cho Jung Jaehyun khó chịu, giả bộ thẳng thắn vô tư không cần cậu chịu trách nhiệm.

Ấy vậy mà lời bào chữa cay đắng này lại được Jung Jaehyun coi là lời từ chối khéo léo nhẹ nhàng cho lời thú nhận vẫn còn chưa nói ra của mình. Gương mặt cậu chốc lát đỏ bừng, hiểu ra rằng mình chỉ là một tên ép buộc đã chiếm tiện nghi của Kim Doyoung. Mà lúc này đây toàn thân Kim Doyoung đều là hơi thở của Jung Jaehyun, dường như đó cũng chứng minh ít nhất thì tối hôm qua hai người đã vô cùng thân thiết. Jung Jaehyun không biết được rằng bản thân mình nên được coi là lời hay mất đây nữa.

Cậu lặng lẽ "ừm" một tiếng trong ánh mắt đẫm nước mắt của Kim Doyoung, bất giác không cầm lòng được thở dài một hơi. Nhưng tiếng thở dài này đi vào tai Kim Doyoung lại biến thành Jung Jaehyun nghe thấy bản thân không phải chịu trách nhiệm, như trút được gánh nặng mà thở phào một cái.

Mới đó đã ba năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top