Kẹo bông gòn
Jung Jaehyun sinh ra trong một gia đình giàu có, đặc biệt được cưng chiều. Từ nhỏ hắn vốn chẳng để ai vào mắt, cũng phải thôi, hắn một có nhan sắc, hai có tiền tài, ba có trí tuệ, là hình mẫu lí tưởng của mọi nhà. Hắn đến năm lớp 10 bắt đầu thực sự nổi loạn, bắt đầu biết đi đánh nhau. Ba mẹ hắn công việc bận rộn, không có nhiều thời gian quản hắn. Hắn bắt đầu kéo bè kéo phái, nắm trùm trường cấp 3 của hắn. Hắn cao ngạo là thế, lại cố tình vì một cây kẹo bông gòn mà thay đổi...
-
Jaehyun vừa đi giải quyết mấy đầu gấu lớp 12, đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nằm xuống ngủ. Lúc tỉnh dậy, mở mắt ra, trước mắt liền xuất hiện bầu trời trong xanh, cùng một đám mây màu hồng rất lớn.
"Này, cậu không sao chứ?"- à, nó không có phải đám mây, nó là một cây kẹo bông gòn, và chủ sở hữu của nó, cũng chính là người vừa lên tiếng.
"Cút!"- hắn cảm thấy bực mình khi có người hỏi thăm, lại càng chướng mắt cái dạng tiểu bạch kiểm trước mặt.
"Thôi nào, tôi hỏi thăm thôi mà, cậu bị đánh sao? Có sao không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"- người kia đưa tay, xoa nhẹ lên gương mặt bị bầm lại còn dính một ít đất muốn lau sạch.
"Tôi bảo cút!"- Jaehyun mất kiên nhẫn, hất cái tay đang chạm mặt hắn ra.
"Sao lại nổi giận rồi, đứng như thế chứ. Mẹ tôi nói bị thương thi phải băng bó, không nên nổi giận. A! Chết rồi, quên mất, đến giờ mẹ tới đón rồi, kẹo bông còn chưa ăn xong. Thôi, tặng cậu đó, bị thương ăn đồ ngọt sẽ đỡ đau."- người trước mặt nói một tràng, liền dúi cây kẹo bông trong tay hắn rồi phóng vội đi. Hắn đứng hình, nhìn cái thứ trong tay, lại nhìn bóng hình chạy xa mà khó hiểu. Người gì kì cục, cơ mà nhìn cái kẹo bông, cũng muốn thử một miếng. Thứ bán ngoài vỉa hè như này hắn bình thường không có mua bao giờ. Xé miếng cho vào mồm, ngọt thật. Hắn thế mà ăn hết đồ mà người lạ cho, hắn không hiểu, cái thứ này thật sự có sức hút với hắn đấy.
Đứng lên trở về nhà, trong đầu bắt đầu hiện lên khuôn mặt của người con trai lạ mặt, tuy người có chút gầy yếu, nhưng khuôn mặt không tệ. À, hình như mặc đồng phục trường mình, thẻ đeo dây màu xanh, lớp 12, thế mà lại hơn mình 1 tuổi, nhìn thoáng qua thì là 12A5 thì phải. Jaehyun cũng không biết tại sao mình lại để ý tới vậy, chỉ là trong lòng có một hứng thú kì lạ.
-
Toàn trường đang xôn xao, không phải vì là giờ tan trường mà là vì Jung Jaehyun đang đứng canh ở cổng trường. Mọi người đều thắc mắc không biết ai đắc tội với cậu ta mà để cậu ta đứng canh như thế. Jaehyun mặc kệ những lời bàn tán ra vào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào một thân ảnh đang nói chuyện đến vui vẻ với bạn bè. Bước theo anh ra khỏi trường, đến một góc khuất, hắn liền lôi anh vào.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"- người kia bị hắn kéo, giật mình, lưng chạm tới tường liền gặt tay hắn ra. Hắn không nói nhiều lời, cầm lấy cái thẻ tên của anh nhìn.
"À, Kim Doyoung, mua kẹo bông cho tôi đi."- hắn không hiểu nổi mình, vì cái gì lại nói như vậy.
"Hả, cậu muốn tôi mua kẹo bông cho cậu sao, sao cậu không tự mua đi?"
"Tôi không có tiền."- cậu không có tiền, tiền đều vứt ở chỗ đàn em rồi.
"Vậy sao, tội nghiệp vậy, vậy cậu đợi chút tôi đi mua, nhanh thôi."- Doyoung chạy nhanh tới một xe kẹo bông, mua rồi chạy tới chỗ hắn. Lại là màu hồng, nhưng hắn vẫn cầm, thậm chí còn ăn sạch.
"Cậu thích kẹo bông mà không có tiền mua à, tội nghiệp thật đó. Không sao, thấy cậu đáng thương như vậy, coi như tôi tốt tính, mời cậu ăn nhé."- Jaehyun thế mà lại gật đầu, hắn điên rồi.
Nhìn người đối diện ánh mắt to tròn sáng lạng, Jaehyun cảm thấy thật ngốc.
Jaehyun dần cảm thấy bản thân trở nên kì quái, thay vì họp mặt cùng đám bằng hữu, đàn em đi đánh người, hắn lại cố tình đứng chờ một con người để được ăn kẹo bông. Không chỉ ăn kẹo bông, hắn còn ngồi nghe người kia tâm sự đủ thứ trên đời, nào là hôm nay được điểm cao, hôm nay mới quen thêm bạn mới chuyển tới, hôm nay được cô giáo khen. Jaehyun cảm thấy chuyện này quá mức ngu ngốc, nhưng vẫn lắng nghe anh kể chuyện, nghe tới thật chuyên tâm.
Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, dần dần Kim Doyoung cùng kẹo bông đã chiếm một phần quan trọng trong Jaehyun, khiến hắn quên luôn tất cả mọi thứ. Chỉ cho đến một ngày đặc biệt. Ngày hôm ấy, Doyoung không còn vẻ mặt phấn khích khi gặp hắn như mọi khi, đầu cúi tới như muốn trực tiếp giấu cái mặt đi luôn, hai tay dấu ra sau lưng. Jaehyun cảm thấy kì lạ, cầm lấy cánh tay của Doyoung kéo ra phía trước, liền nghe được tiếng rên khẽ của anh vì đau, liền buông tay. Hắn nâng mặt anh lên, lại giật mình vì khuôn mặt khả ái hằng ngày xuất hiện một cái băng cá nhân trên trán, trên má còn có vết bầm lớn.
"Có chuyện gì?"-Jaehyun tay kia nắm chặt, răng nghiến lại.
"A...Jae...Jaehyun à, hôm nay có lẽ không mời em...ăn được rồi, anh...anh...có việc đi trước."- Doyoung muốn tránh khỏi bàn tay của Jaehyun, lại bị hắn đè vào tường, giam chặt trong hay cánh tay.
"Em hỏi là có chuyện gì?"- Jaehyun nói như muốn gào vào mặt Doyoung, ánh mắt hằn cả lên tơ máu.
"Không...không...không có gì, anh...anh...bị ngã, là bị ngã thôi...không có gì đâu."
"ĐỪNG NÓI DỐI EM."- Jaehyun hoàn toàn không còn kiềm chế nổi nữa mà gào vào mặt anh. Anh bị hắn dọa giật mình, cả người bắt đầu run lên vì sợ. Jaehyun cảm thấy mình hơi quá đáng, đành điều chỉnh lại ngữ điệu, hỏi lại anh một lần nữa
"Doyoung, nói em biết là có chuyện gì, đừng sợ. Anh không tin em sao?"
"Không...không có."
"Vậy nói em nghe đi."
Doyoung bị bắt nạt, còn bị trấn lột, thậm chí còn bị chúng nó đánh, còn bị dọa nếu dám mách ai thì sẽ bị đánh nữa. Doyoung nghẹn ngào mà kể cho Jaehyun toàn bộ sự việc. Hắn nghe được việc này, vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem cái lũ kia xé tan trong chớp mắt. Anh nhào vào lồng ngực mà khóc, khiến hắn vốn đang lừa giận phừng phừng, bắt đầu cuống quýt tay chân, dỗ cho anh nín. Người kia khóc xong, mới tạm biệt hắn để trở về nhà. Hôm này không được ăn kẹo bông, lại còn biết được anh bị bắt nạt, tâm trạng hắn đặc biệt xấu. Nhấc máy gọi điện cho người của mình, cũng lâu rồi hắn không hoạt động gân cốt. Lần này, hắn phải đánh cho chúng nó không nhấc đầu lên nổi.
-
Doyoung hôm nay tâm trạng rất tốt, anh kể cho hắn nghe bọn bắt nạt của hắn đều nghỉ học rồi, có một đàn em còn tới trả tiền cho anh, còn xin lỗi anh nữa. Anh đặc biệt cao hứng, liền mua hai cây kẹo bông bù cho Jaehyun hôm qua không được ăn. Jaehyun cũng nhìn thấy anh vui vẻ như vậy, cũng đặc biệt thấy vui, ăn hết sạch hai cây kẹo bông anh mua. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì đã bị cái lá thư màu hường phấn thơm nức trong tay anh là cho tức giận. Doyoung không để ý tới người giận tím mặt bên trước mặt, thao thao bất tuyệt về việc có một bạn gái tới lớp đưa thư tỏ tình. Jaehyun trực tiếp giựt lấy bức thư mà xé tan trong con mắt ngơ ngàng của Doyoung. Hắn áp sát anh vào tường, hạ xuống một nụ hôn. Cái lưỡi len vào trong miệng nhỏ chưa kịp ngậm lại, chiếm lấy hoàn toàn nơi ấy. Doyoung sau khi hoàn hồn mới nhớ phải đẩy người ra, người kia lại không hề nhúc nhích. Đến tận khi anh cảm thấy khó thở, đập vào ngực hắn, Jaehyun mới chịu buông anh ra. Được thả tự do, anh hít thở sâu cố gắng lấy lại nhịp thở, vành tai ửng hồng, môi bị xưng lên. Anh che lại khuôn mặt đang nóng dần lên vì ngại, muốn chạy đi thì bị bàn tay hữu lực của Jaehyun giữ lại, ôm vào ngực.
"Anh, em thích anh, làm bạn trai em nhé?"-Jaehyun ghé vào tai của Doyoung, từng lời nói thả vào cái tai vốn đã hồng nay biến thành đỏ rực.
"Anh...anh...anh..."
"Anh không thích em sao?"
"Có, anh thích Jaehyun mà."
"Vậy làm bạn trai em nhá?"
"Đ...được."- Doyoung hơi nhột, đưa tay lên xoa tay, nhỏ giọng nói một câu.
"Sao, em nghe không rõ, anh nói lại một lần nữa đi."
"Anh...anh không biết đâu, không nghe được thì kệ em."- Doyoung phồng má, tỏ vẻ giận dỗi. Jaehyun bật cười, hôn lên cái má tròn xoe kia.
"Anh, từ nay về sau, anh mua kẹo bông cho em cả đời nhé."
"Được."
~
Chỉ là do thèm ngọt thôi, đừng quá chú tâm đến nội dung cùng cái kết cụt ngủn của nó. Chiếc oneshot thứ hai siêu ngọt để bù đắp cho cái quả SE lần trước.
14/6/2020
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top