1.3
Vào ngày trước khi kì học mới bắt đầu, Ten lao vào Đại sảnh đường, Taeyong bình tĩnh theo sau. "Cậu mọt sách đáng yêu của tớ dạo này thế nào rồi? Có tận hưởng kì nghỉ của mình không? Cậu đã làm gì?" Ten lao vào vòng tay của Doyoung, và Doyoung mỉm cười xoa đầu Ten. "Tớ mới nên hỏi những câu đó. Cậu về Thái Lan vui không? Và Tae, kì nghỉ ở Hàn Quốc như nào rồi? Em nhớ nhà quá." Doyoung kéo Taeyong vào cái ôm.
"Quá tuyệt luôn! Anh đã—" Taeyong nhỏ tiếng dần khi nhận ra người mới xuất hiện bên cạnh họ đang ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Ten nhoài người ra khỏi vai Doyoung và nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Doyoung, Jaehyun lại làm phiền cậu à?"
Jaehyun ngượng ngùng gãi đầu, định lên tiếng thì Doyoung đã nói trước. "Thật ra là không. Ten, Jaehyun biết rất nhiều về những tin đồn nhảm nhí của gia đình Park đấy." Doyoung cười gượng, để ý đến phản ứng của bạn thân mình.
Taeyong nheo mắt nghi ngờ, nhìn xung quanh như thể đang chờ ai đó xông ra và nói Cá tháng tư hoặc điều gì đó tương tự thế. Ten nheo mắt nhìn Jaehyun, nhưng sự tò mò với những tin đồn đã chiến thắng và chẳng bao lâu sau, Ten ngồi cạnh Jaehyun, mỉm cười hồn nhiên. "Nào, em nghe được gì về gia đình Park?"
Doyoung cảnh giác nhìn Taeyong, không chắc liệu anh bạn thân định rút đũa phép ra và nguyền rủa Jaehyun hay chỉ đang nghe Jaehyun kể chuyện. "Jaehyun ép em à, Doie? Em có thể kể cho anh nghe, em biết chú anh làm ở Bộ Pháp thuật mà." Taeyong thì thầm đầy lo lắng. Doyoung chỉ cười trìu mến. Giờ nhìn Taeyong còn đáng ngờ hơn cả Jaehyun.
"Không, chỉ là tụi em đã dành nhiều thời gian với nhau hơn trong dịp nghỉ đông thôi" Doyoung trấn an. "Jaehyun...em không nói là tốt, nhưng ít nhất thì tốt hơn trước đây."
"Hào phóng đấy, lời này lại được thốt ra từ người dùng Bùa ẩn mình mỗi khi thấy Jaehyun từ góc hành lang đi ra và than vãn về Jaehyun sau đó ở trong phòng riêng à." Taeyong trêu chọc, ngồi xuống bên cạnh Doyoung.
Doyoung đỏ bừng mặt, coi như không nghe thấy Taeyong nói gì và nghiêng nguời để nghe cậu chuyện thứ 3 về gia đình Park của Jaehyun.
--
Cả lớp buộc phải thay đổi chỗ ngồi trong lớp Độc dược, và Doyoung chuyển đến ngồi cạnh Jaehyun. Bằng một cách nào đó, Doyoung không hề khó chịu, nở một nụ cười nhẹ về phía Jaehyun khi cậu ngồi phịch xuống bên cạnh anh. "Chào, cộng sự." Jaehyun thì thầm. "Chào" Doyoung đáp lại.
Cả lớp được học cách pha Tình dược vào ngày hôm đó, giáo sư Lee cảnh cáo họ đừng vô tình làm nổ thứ gì hoặc ngã cả người vào vạc. Doyoung cười khúc khích và Jaehyun đang giễu cợt (theo ý tốt). "Ai đó đứng dậy và cho tôi biết sự nguy hiểm của Tình dược nào?" Giáo sư Lee, một người giáo viên nóng tính, gọi.
Doyoung lập tức giơ tay. "Cậu Kim?"
"Người uống bị thần kinh kích thích và có thể trở nên nguy hiểm với những người xung quanh, đặc biệt là nỗi ám ảnh không lành mạnh đối với đối tượng mục tiêu. Ngoài ra, mùi hương của Tình dược là mùi đặc trưng của mỗi cá nhân, mỗi người sẽ ngửi thấy mùi hương của bất cứ thứ gì họ thấy hấp dẫn nhất." Doyoung đọc lưu loát.
"Tốt. Năm điểm cho nhà Ravenclaw. Mùi hương của Tình dược quả thực là đặc trưng của mỗi người, vậy có ai muốn lên đây và nói với mọi người biết là mình ngửi thấy mùi gì không?" Giáo sư Lee nói, ánh mắt đầy mưu mô.
Bên cạnh Doyoung, Jaehyun ngồi không thoải mái lắm, Doyoung liếc nhìn cậu đầy lo lắng. Jaehyun gõ tay liên tục lên mặt bàn, chân run run. "Cậu Jung? Cậu có muốn thử không?" Đôi mắt đại bàng của giáo sư Lee nhìn thẳng vào Jaehyun, người vừa nhìn lên, tái mặt.
"Thưa giáo sư, em không—"
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Chắc chắn rằng ở đây có rất nhiều người đang quan tâm đến một chàng trai nổi tiếng, như cậu, sẽ bị hấp dẫn bởi mùi hương nào." Giáo sư Lee nói, ra hiệu cho Jaehyun bước lên đó. Jaehyun miễn cưỡng đẩy ghế ra, lo lắng nhìn Doyoung.
Jaehyun đi đến trước cái vạc và hít làn hơi bốc lên thành hình xoắn ốc. "Nào?" Giáo sư Lee nhắc nhở.
Jaehyun bồn chồn. "Em ngửi thấy...ờm...mùi của sơn mới trên tường, mùi mưa và..." Jaehyun dừng lại ngay ở đó, mở miệng ra nhưng không nói lời nào.
"Hai điểm cho nhà Gryffindor. Tốt, tôi cho rằng những mùi đó có liên quan đến những món đồ hoặc người yêu thích nhất của cậu Jung." Giáo sư Lee tiếp tục khi Jaehyun quay trở lại chỗ ngồi, thái độ ngượng ngùng một cách kì lạ.
Doyoung huých nhẹ. "Em ổn không?"
Jaehyun gật đầu. "Còn một mùi khác nữa." Doyoung ậm ừ. "Mùi gì?"
"Mùi của những quyển sách cũ, em nghĩ thế. Em đã không ngửi thấy mùi này cho đến lần cuối cùng." Jaehyun tự nghĩ lại. Doyoung không nghĩ quá nhiều về điều đó. "Chắc là mùi sách Quidditch của Johnny hoặc gì đấy." Anh cười.
"Chắc vậy." Jaehyun hoài nghi lẩm bẩm.
--
Trước khi Jaehyun kịp nhận ra thì tháng Một đã kết thúc. Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff sắp diễn ra và là một trong những trận cuối cùng trước chung kết. Vào buổi sáng diễn ra trận đấu, Doyoung ngang qua một nhóm học sinh nhà Gryffindor với khuôn mặt sơn đỏ cùng cánh tay sơn vàng, và một nhóm học sinh khác nhà Hufflepuff với mái tóc sọc đen và vàng đầy thu hút.
"Anh nghĩ mình nên cổ vũ bên nào?" Doyoung nói với Taeyong khi họ đứng ở cửa sổ toà tháp và nhìn xuống Ten đang dẫn đầu đoàn người hâm mộ đang la hét trên khán đài để cổ vũ cho nhà Gryffindor.
"Không bên nào cả." Taeyong đáp lại, nhìn Ten đang hét vào trong chiếc micro đã được phù phép, hộp gỗ được đặt dưới chân Ten để dễ quan sát trận đấu hơn. "Nhìn Ten buồn cười thật." Doyoung gật đầu đồng ý.
Khi nhìn xuống bãi cỏ, Doyoung nhận ra mái tóc nâu quen thuộc. Ngay lúc đó, Jaehyun nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Doyoung. Jaehyun vẫy tay nhiệt tình, ra hiệu cho Doyoung xuống dưới.
Doyoung nhanh chóng bước xuống cầu thang, Taeyong theo sau, bước nhanh về phía Jaehyun, trên môi Doyoung thoáng một nụ cười. "Doyoungie!" Jaehyun kêu to, rời khỏi đội Quidditch của mình.
Doyoung lấy đũa phép ra và gõ nhẹ lên trán Jaehyun. "Impervius" Anh thì thầm.
"Anh vừa nguyền rủa em à?" Jaehyun đùa, tay sờ lên trán.
"Không, ngốc à. Đấy là bùa chống nước, gió, bất cứ thứ gì. Phòng trời mưa to thôi. Đừng kể với Jeno là anh đã làm việc này nhé? Jeno sẽ dỗi anh vì không ủng hộ thằng bé mất." Doyoung nhét cây đũa phép vào lại túi, vô thức gạt phần tóc mái của Jaehyun ra khỏi mắt cậu.
Jaehyun sững sờ nhìn Doyoung một lúc, lo rằng bản thân sẽ vượt qua ranh giới vô hình nào đó. Ngay sau đó, Jaehyun đột nhiên ôm chặt lấy Doyoung, hai tay siết người Doyoung thật chặt. "Cảm ơn anh." Jaehyun nói, giọng nghèn nghẹn.
Doyoung vỗ nhẹ vào lưng cậu, không biết phải làm gì khi người bị ôm kẹt cứng. "Em ổn chứ?" Anh ngập ngừng nói, có vẻ đó là điều nên hỏi khi Jaehyun ôm Doyoung chặt hơn.
"Đội trưởng của em bắt đầu nhìn về phía này rồi. Thi đấu thật tốt nhé!" Doyoung nói, cố thoát khỏi cái ôm của Jaehyun, cảm thấy cái lạnh của tháng Hai đang dần ngấm vào xương tuỷ. "Anh cầm lấy cái này đi!" Jaehyun nhanh chóng tháo khăn và đưa cho Doyoung rồi chạy về phía đội của mình, hai tai đỏ bừng.
Doyoung ngẩn ngơ, để Taeyong dẫn vào khán đài và trong khi quàng chặt khăn quanh cổ. "Đoán là giờ em đã quyết định cổ vũ bên nào rồi." Taeyong trêu chọc còn Ten thì quay ra nháy mắt đầy ẩn ý. Doyoung đỏ mặt ngồi co ro trên ghế "Sao cũng được."
Trận đấu bắt đầu với những tiếng hò reo, cổ động viên ở hai phía đều đứng lên cổ vũ cho đội mình. Doyoung không đứng dậy mà chỉ ngồi vỗ tay, vẫy tay với Jeno khi cậu cưỡi chổi lao qua mỉm cười rạng rỡ.
Thành thật mà nói, Doyoung không biết nhiều lắm về Quidditch, thực tế là anh không bao giờ đặt chân lên sân kể từ giờ học bay vào năm 1. Chính vì điều này mà Doyoung gần như ngồi thẫn thờ suốt cả trận đấu, chỉ vỗ tay như robot trong khi mọi người xung quanh bắt đầu reo hò.
"Doie! Gryffindor thắng rồi!" Doyoung bừng tỉnh khi Taeyong lắc vai, tiếng hò hét trên sân to đến mức đau đầu. Các đội đang nghỉ ngơi sau trận đấu, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt nhưng rất hài lòng. Jaehyun bay vòng quanh sân, mặt lấm bùn nhưng vẫn cười toe toét. Tim Doyoung đập mạnh khi Jaehyun lướt qua chỗ anh ngồi vầ nháy mắt đầy tinh nghịch.
Doyoung bất giác mỉm cười, tay sờ lên lớp len mịn của chiếc khăn.
Ở phía bên cạnh, Taeyong lắc đầu ngao ngán.
--
Vào tối muộn, khi ánh đèn bên trong toà tháp nhà Gryffindor vụt tắt, Tokki lướt vào cửa sổ phòng Doyoung, vụng về đậu lên chiếc bàn cạnh giường ngủ của anh. "Mày có gì cho tao à? Doyoung vuốt đầu Tokki, con cú rỉa lông nhẹ. Doyoung mở tờ giấy da nhỏ ra, nhận thấy dòng chữ nguệch ngoặc quen thuộc.
Nửa đêm ở Tháp Thiên văn?
Tái bút: Xin lỗi vì đã mượn con cú của anh!
Jaehyunie
Anh cho Tokki ăn vài miếng bánh quy nhỏ, để nó bay ra ngoài, và chỉnh lại giường trước khi rời đi.
--
Doyoung lặng lẽ lẻn ra khỏi kí túc xá, yểm bùa im lặng lên giày của mình. Quãng đường đi lên Tháp Thiên văn rất xa, nhưng cánh cửa đang hé mở ở cầu thang đã thôi thúc anh đi tiếp mà không từ bỏ.
Doyoung thở hổn hến lúc mở cửa, vấp phải bậc thang trên cùng. Jaehyun ngồi trên lan can ngoài cùng, chân đung đưa. "Em có thể bị ngã đấy." Doyoung nói, bước rón rén trên sàn nhà trơn trượt.
Jaehyun quay lại ngay lập tức, cười rạng rỡ. "Anh đến thật này!"
"Sao anh lại không đến được?" Doyoung gắt gỏng, bước tới chỗ lan can và đứng cạnh Jaehyun, nhìn ra ngắm toàn cảnh Hogwarts. "Thì tại anh không trả lời thư của em." Jaehyun bĩu môi.
"Đến bây giờ em vẫn cò nghi ngờ anh à?" Doyoung khịt mũi.
"Thì, cho đến ba tháng trước, em khá chắc chắn là anh ghét em."
"Anh không—ghét em."
"Thật á?" Jaehyun quay người lại, đối mặt với Doyoung. "Nhưng anh luôn chạy đi mỗi khi thấy em ở trên hành lang mà!"
"Vì em có thể sẽ làm điều gì đó ngớ ngẩn!" Doyoung bao biện cho bản thân.
"Nhưng anh thích điều đó mà, đúng không?" Jaehyun nói, với vẻ hài lòng đến từ sự tự tin đáng kinh ngạc.
Doyoung không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời. "Này!" Jaehyun rên rỉ.
"Anh đoán vậy" Doyoung nói, tâm trí đang nhớ lại lần đầu tiên Jaehyun làm nổ tung cái vạc của mình. "Em cá là anh đang nhớ lại lần đầu tiên em làm nổ vạc vào giờ độc dược năm 3. Thôi nào, quên nó đi! Đã ba năm rồi, Doyoungie."
"Cũng không hẳn, vì tuần trước em vừa làm nổ thêm cái nữa." Doyoung cởi chiếc khăn quàng cổ ra và trả lại cho Jaehyun. "Khăn của em này."
Jaehyun nhìn nó. "Anh giữ đi."
"Nhưng nó là của em mà?"
"Em còn một cái khác. Với lại, nhìn anh hợp với nó lắm." Doyoung đỏ mặt, dường như là lần thứ mười trong hôm nay và đồng ý rồi quàng lại khăn vào cổ.
Họ rơi vào im lặng, tiếng động suy nhất là tiếng gió thổi qua toà tháp. "Này, anh biết mà, đúng không?" Jaehyun bắt đầu.
"Gì cơ?"
"Chuyện em thích anh ý?" Jaehyun gần như nói vấp.
"Điều đó dễ thấy mà, Jaehyunie." Doyoung đáp, nhớ lại hồi đầu năm khi Jaehyun làm phiền anh ở thư viện. Lúc đó, Doyoung cảm thấy hơi khó chịu, nhưng giờ thì, anh cảm thấy hạnh phúc khi dành thời gian ra với Jaehyun.
"À." Jaehyun nói yếu ớt, cười lo lắng.
"Có thể đây không phải là cách tốt nhất để diễn đạt, nhưng em đã—trưởng thành hơn đối với anh. Giống như, em biết đấy, loài nấm cỏ." Doyoung tiến gần hơn đến Jaehyun, giữ nhẹ eo Jaehyun để cậu không ngã khỏi lan can.
Jaehyun há hốc miệng không nói nên lời. "Cho đến nay, đó là điều dễ thương nhất ai đó từng nói với em." Jaehyun lẩm bẩm sau vài phút không nói gì, mỉm cười.
"Chắc chắn rồi." Doyoung nói.
"Em chưa hẹn hò với ai bao giờ." Jaehyun nhẹ nhàng thừa nhận.
"Anh cũng thế."
"Em đoán chúng ta có thể là người đầu tiên của nhau đúng không?" Jaehyun trượt khỏi lan can, bước gần hơn đến chỗ Doyoung.
"Người đầu tiên làm phiền anh ở Hogwarts, người đầu tiên làm anh bị dị ứng nghiêm trọng, và người bạn trai đầu tiên, đều giống nhau đúng không? Doyoung trêu chọc, kéo Jaehyun lại gần.
"Hoàn hảo." Jaehyun thì thầm.
Khi họ gặp nhau lúc này, mọi thứ đều như lần đầu tiên, đều khớp với nhau một cách kì lạ.
Tất cả đều trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top