1.2

"Jaehyun quá ngớ ngẩn, em cảm thấy từng tế bào não của em chết dần mỗi khi nghe em ấy nói! Jaehyun nhầm lẫn kiến thức của môn Biến hình năm 6 và môn Độc dược năm 3. Năm 3 đấy Taeyong ạ!" Doyoung phàn nàn, cuộn chăn nằm tròn trên giường.

"Em có chắc về điều đó không, Doie?" Taeyong lầm bầm, giọng ngái ngủ. "Anh nhớ là hôm nọ em vừa kể cho anh với Ten nghe về việc Jaehyun ngốc nghếch một cách đáng yêu như thế nào cơ mà."

Doyoung lắp bắp, tay thì liên tục chà sát ga trải giường. "Em có nói thế bao giờ đâu? Sự ngốc nghếch của Jaehyun chỉ—bởi vì—em chưa bao giờ gặp ai ngớ ngẩn như Jaehyun cả! Jaehyun và khuôn mặt với nụ cười ngu ngốc cùng má lúm đồng tiền." Doyoung giận giữ, mắt trợn ngược.

Khoảng lặng bao trùm trong thời gian ngắn, Doyoung thắc mắc rằng Taeyong có ngủ quên không. Điều đó thật thô lỗ. "Nụ cười ngu ngốc cùng má lúm đồng tiền, gì nữa? Mái tóc màu nâu nhạt và cách nó rũ xuống khuôn mặt hoàn hảo hay đôi mắt lố bịch sáng lên mỗi khi Jaehyun nói về Quidditch?" Taeyong thêm vào.

"Nghe như anh đang thích Jaehyun ý." Doyoung cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. "Tae, em tưởng anh đang thích anh nào năm 7 bên Hufflepuff cơ mà? Giờ anh bỏ cuộc và quay sang thích Jaehyun à?"

"Doie, đó là những gì em kể cho anh về Jaehyun trong suốt 2 năm qua đấy." Taeyong than vãn. Não Doyoung như ngừng hoạt động, cổ họng nghẹn ứ. "Em không hề nói thế. " Doyoung yếu ớt đáp lại.

"Xem nào—vào năm thứ 3, Jaehyun cho nổ tung cái vạc thứ 7 trong 3 năm, và thay vì hoảng loạn trước đống hỗn độn đó thì em đã giúp Jaehyun dọn sạch số thuốc bị tràn ra ngoài trong khi đang mắng em ấy vì sự vụng về của bản thân. Và sau đó, khi em trở về kí túc và kể cho anh nghe Jaehyun đã ngốc đến mức nào, và vô tình khen em ấy đáng yêu với nụ cười ở trên môi."

Doyoung tái mặt, thầm chửi bản thân vì lỡ nói ra những điều (hoàn toàn sai sự thật) đó và người bạn thân tinh ý đến đáng sợ.

"Năm thứ 4, khi Jaehyun vừa trở thành tầm thủ của đội Quidditch, em đã đến cổ vũ cho trận đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor, khi vừa thấy Jaehyun ngã khỏi chổi, em đã đọc thần chú để giảm nhẹ cú ngã từ trên cao và ngay sau đó đến thăm em ấy ở bệnh thất. Lúc mà Jaehyun vẫn còn bất tỉnh, em đã gọi Jaehyun là đồ ngốc vì ngã khỏi chổi khi đang chơi quá tốt trong trận Quiddicth."

Doyoung há miệng không nói nên lời, tâm trí đang nhớ lại những gì vừa nghe thấy. Chết tiệt, mình đã làm như thế thật à?

"Năm thứ 5, hai đứa là một cặp trong giờ Phòng chống nghệ thuật hắc ám và khi Jaehyun sử dụng Lời nguyền nhảy nhót vô tình tác dụng vào người em, Jaehyun không cố ý, chỉ là em quá chú ý đến màu tóc mới của Jaehyun thôi." Taeyong tiếp tục liệt kê.

"Đợt đấy Jaehyun đã để tóc vàng." Doyoung bất lực thì thầm.

"Đầu năm thứ 6, Jaehyun—"

"Được rồi, dừng ở đây thôi, em hiểu rồi Tae!" Doyoung phàn nàn. "Nhưng vấn đề là—"

Tiếng càu nhàu từ góc phòng phát ra. "Hai người có thể dừng nói về chuyện tình cảm của Doyoung đi được không? Bây giờ là 1 giờ sáng đấy, chúa ơi!" Người bạn cùng phòng khác của họ, Hyunsuk, lên tiếng.

Nghe xong lời phàn nàn, Doyoung nằm lại trên giường và nhỏ tiếng xin lỗi Hyunsuk, người kia ngáy to đáp lại. Doyoung sẽ giải quyết nốt chuyện này vào ngày mai, khi đã tỉnh táo và bớt hoảng loạn hơn vì Jung Jaehyun.

--

Doyoung không còn cơ hội nào để suy nghĩ tiếp chuyện đó nữa vì vào 9 giờ sáng hôm sau, một học sinh năm dưới xông vào kí túc xá, mắt mở to. "Anh Doyoung?" Cậu nhóc thở hổn hển, tay dựa vào cửa để không ngã.

Doyoung ló đầu ra khỏi đống chăn lộn xộn ở trên giường, rên rỉ. "Có chuyện gì hả đồ đáng ghét?" Anh càu nhàu.

"Anh cần phải đi với em ngay bây giờ". Donghyuck nhấn mạnh từng chữ, dậm chân gấp gáp. Donghyuck vào được kí túc xá của Ravenclaw kiểu gì vậy? "Tại sao? Sao lại làm phiền anh vào giờ này? Mấy buổi dạy kèm hàng tuần chưa đủ với em à?" Doyoung phàn nàn, tay dụi mắt đầy mệt mỏi.

"Liên quan đến Jeno." Donghyuck nói.

Doyoung ngồi dậy ngay lập tức, cầm đũa phép dưới gối và đọc một câu thần chú tự làm sạch bản thân, khoác áo choàng lên. "Jeno làm sao?" Doyoung hỏi vội, xỏ giày vào.

Donghyuck đảo mắt. "Thấy chưa, giá như anh quan tâm em nhiều như—" Doyoung quay sang trừng mắt và Donghyuck thở dài. "Jeno và Jaemin đang đánh nhau."

"Jaemin?" Doyoung hoài nghi nhắc lại. Jeno đã thích Jaemin rất lâu kể từ khi vào Hogwarts. Doyoung biết nhiều về Jaemin qua lời kể của Jeno, hơn cả những gì anh muốn biết—bao gồm cả thói quen thường ngày và sở thích thay đủ màu khác nhau cho mái tóc vào mỗi học kì.

"Chuẩn rồi, 2 đứa đấy đang đánh nhau ở hành lang. YangYang đang lo giáo viên sẽ đến và cấm túc hết tất cả."

"Dẫn anh đến đấy." Doyoung ra lệnh, và Donghyuck chỉ tuân theo cùng những lời phàn nàn nhỏ.

--

Đúng là Jeno và Jaemin đang đánh nhau. YangYang, học sinh năm thứ 4 nhà Gryffindor đang đứng ở khoảng cách an toàn xa cuộc cãi vã, nhìn với đôi mắt sợ hãi. Khi vừa nhìn thấy Doyoung và Donghyuck đang bước đến, YangYang thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chạy ra ôm chặt lấy tay Donghyuck. "Anh Doyoung, họ đang đánh nhau. Điều này thật đáng sợ—Jeno và Jaemin chưa bao giờ đánh nhau cả." YangYang nói, mắt mở to.

Doyoung thở dài, xắn tay áo lên và tiến đến gần hơn. Jaemin đang nắm chặt đũa phép trong tay, áo choàng màu đen cùng xanh lá đang lơ lửng. Jeno đang nhìn chằm chằm vào Jaemin, ánh mắt giận giữ cùng chút dịu dàng thường ngày.

"—cậu biết rõ là không nên nhận thứ gì từ Felix mà. Nhắc lại cho nhớ, Jeno, Felix đã gây ra 11 vụ tai nạn chỉ trong nửa năm vừa qua!" Jaemin nghiến răng, mắt sáng lên.

"Felix và tớ là bạn!" Jeno đáp trả. Doyoung nhìn thấy một phần phía sau áo choàng Jeno đã cháy rụi, phần màu vàng thậm chí còn biến thành than và vẫn đang xì khói. Tro đen vương vãi khắp sàn mỗi khi Jeno tiến lên phía trước, Doyoung hít một hơi thật mạnh.

"Chà,lẽ ra cậu không nên làm bạn với Felix! Lẽ ra cậu nên lắng nghe tớ trước khi trở nên thân thiết với Felix!" Jaemin hét lên, tia lửa bắt ra từ đầu cây đũa phép của cậu.

"Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một giọng nói vang lên, thở hổn hển và hụt hơi. Doyoung quay lại và thấy Jaehyun đang chạy đến bên cạnh mình. "Em trai em và Jeno đang đánh nhau, cõ lẽ vì Jeno đã nhận thứ gì đó từ Felix, nên Jaemin đang giận thằng bé—Chúa ơi, anh thật sự không hiểu nổi." Doyoung nói, sẵn sàng bước vào để can thiệp, đũa phép được cầm sẵn trên tay.

"Đợi đã." Jaehyun nắm lấy cẳng tay Doyoung làm anh cứng đờ. "Em nghĩ mình nên để hai đứa tự giải quyết chuyện này. Ý em là, em không chắc anh có biết không, nhưng mà Jaemin đã liên tục càm ràm với em về chuyện thằng bé thích em trai anh và..." Jaehyun im lặng nhướng mày.

Doyoung mệt mỏi. Tuyệt, hoảng loạn tuổi teen. Đúng như những gì anh nghĩ. "Được rồi. Sao cũng được. Nhưng chỉ một lúc thôi, ngay sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đi tìm Felix và chất vấn về chuyện này. Anh không ngại đánh chỉ vì thằng bé ít tuổi hơn anh đâu." Jaehyun gật đầu hài lòng.

Họ đứng quan sát từ xa, YangYang và Donghyuck thì trốn ở phía sau hai người. Jaemin và Jeno đã chuyển từ cuộc cãi vã nhỏ sang la hét vào mặt nhau. "Có lẽ Felix chỉ thấy cậu dễ dãi thôi." Jaemin hét to, tai chuyển đỏ vì tức giận.

"Anh có nên can vào lúc này không?" Doyoung cau mày nhìn Jeno và Jaemin. Jaemin gọi em của anh là dễ dãi chắc chắn là điều không nên làm, nhưng Doyoung hiểu rõ Jaemin, có lẽ Jaemin chỉ bị cuốn vào do cảm xúc đang dâng trào—điều đó không thể chối cãi. Jaemin sẽ phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Doyoung.

Đúng lúc đó, Jeno chĩa đũa phép vào Jaemin, tay run run. "Im đi." Jeno rít lên, mắt bắt đầu rưng rưng. Jaemin giật mình trước những giọt nước mắt của Jeno nhưng không lùi bước. "Cậu biết đó là sự thật mà." Jaemin đáp trả.

"Em nghĩ mình nên can thiệp vào rồi đấy." Jaehyun nói dứt khoát, bước lên phía trước và rút cây đũa phép từ dưới áo choàng ra. Doyoung theo sau, đi thẳng đến chỗ Jeno vừa kịp lúc. Jeno phóng ra bùa châm chích về phía Jaemin, Doyoung kéo Jeno lại đúng lúc khiến bùa đập thẳng vào bức tường phía sau.

"Jeno!" Doyoung thở hổn hển, vòng tay qua vai em trai mình và kéo cậu lại. Anh chạm vào tay Jeno, làm mọi sự thù hằn biến mất ngay lập tức. Đối diện họ là Jaehyun đang vòng tay ôm lấy em trai mình và vuốt tóc cậu an ủi. Jaemin không dễ khóc, nhưng đang thở rất gấp, hổn hển, hai vai run rẩy. YangYang đã đi từ lâu, tránh mọi hậu quả từ cuộc cãi vã.

Đúng lúc đó, giáo sư Park bước ra từ góc hành lang, cảnh cáo bằng giọng nói. "Chuyện gì đang diễn ra ở đây?". Ông hỏi kiên quyết.

"Chúng em đã kiểm soát được rồi thưa giáo sư." Doyoung trấn an, tay vòng chặt qua vai Jeno, hất đầu về phía Jaehyun, ra hiệu cho họ di chuyển đến nơi khác để giải quyết nốt mọi chuyện. "Tốt." Giáo sư Park lên tiếng, ánh mắt đầy thắc mắc liếc qua hai thân hình nhỏ bé của Jeno và Jaemin, rồi ngước lên nhìn Jaehyun và Doyoung hoang mang. Jaehyun bất giác lắc đầu, hơi cau mày.

Sự tin tưởng hoàn toàn vào người học sinh năm 6 khiến ông rời đi, ra hiệu cho họ tiếp tục cuộc nói chuyện. "Được rồi Jeno." Doyoung nhẹ nhàng dỗ dành, lấy tay áo lau nước mắt cho Jeno. "Đi thôi." Jeno run rẩy gật đầu, đi dọc hành lang theo Jaehyun mà Jaemin.

Khi họ đến một khu vực yên tĩnh hơn trong trường, trong một góc khuất, Jaehyun dừng lại. "Giờ thì, kể cho anh nghe giữa hai đứa xảy ra chuyện gì?" Jaehyun nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu không chút phán xét.

Jeno và Jaemin không nói gì cho đến khi Doyoung đặt tay lên vai Jeno trấn an và mỉm cười. "Felix đưa em một khối cầu nhỏ, khi em vừa chạm vào thì nó phát nổ và bén một phần áo choàng của em. Nhưng em không hiểu sao Jaemin lại quay sang nổi giận với em như thế!" Jeno nói xong thì nhíu mày.

"Tớ nói với cậu là Felix chả tốt lành gì rồi mà!" Jaemin phản đối. "Tớ đã nói với cậu rồi, Felix không thích cậu đâu! Cậu ta chỉ đùa giỡn cậu thôi—và nhìn xem! Cậu suýt chết vì cái thứ kia đấy."

"Felix không cố ý giết tớ, Jaem, đó chỉ là một trò chơi khăm thôi! Và gần như là vô hại." Jeno phản kháng. "Vô hại á? Nó đốt nửa cái áo choàng của cậu rồi đấy!" Jaemin đáp lại.

Như không hề nghe thấy, Jeno tiếp tục, "Thêm nữa, đã bao nhiêu lần tớ nói với cậu rồi, tớ không thích Felix, và Felix cũng không thích tớ! Tớ không hiểu sao cậu vẫn tiếp tục giữ cái suy nghĩ đấy trong đầu." Cảm nhận được sự đau khổ của Jeno, Doyoung nắm chặt tay em mình.

"Phải." Jaemin lẩm bẩm, hai mắt nhìn xuống dưới chân. "Cậu không thích."

Jeno phàn nàn, đưa tay vò tóc. "Tớ không thích! Tớ nói với cậu nhiều lắm rồi, tớ thích người khác."

"Ai cơ?" Jaemin đáp lại ngay lập tức, tiến lên phía trước khi Jaehyun thả lỏng.

Doyoung bắt gặp ánh mắt của Jaehyun, hơi hất đầu sang bên trái. Jaehyun gật đầu, và cả hai lặng lẽ rời đi, đễ hai đứa nhỏ tự giải quyết mọi chuyện với nhau.

Họ bước đi trong im lặng, Doyoung đang ngẫm lại những gì Jeno nói. Không phải anh không biết về tình cảm của Jeno dành cho Jaemin, nhưng anh đang tự hỏi sao Jaemin lại vờ như không biết. Có lẽ Jaemin thừa hưởng tính bướng bỉnh không muốn đối mặt với sự thật từ người anh trai của mình.

"Vậy, Jeno với Jaemin." Jaehyun bắt đầu hơi lúng túng. "Hai đứa bé làm sao?" Doyoung đáp lại.

"Hai đứa thích nhau đúng không?" Jaehyun trầm ngâm. "Jaemin cũng thích Jeno à?" Doyoung hỏi.

Jaehyun khịt mũi. "Có thể Jaemin thể hiện ra chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà Jaemin suốt ngày theo em trai anh đi khắp nơi như thể Jeno là thiên thần đẹp nhất bước đi trên thế giới này còn gì."

"Ý em là Jeno không thế à?" Doyoung nhướng mày, giọng trầm xuống.

"Thì, chắc chắn là không rồi, từ khi anh ở đây." Jaehyun nói trôi chảy, không lúng túng hay ngắt quãng dù chỉ một lần. Lồng ngực Doyoung đột nhiên đập mạnh, và anh đang phải cố gắng hết sức để kìm lại nụ cười của mình. "Anh nghĩ mình nên nói chuyện nghiêm túc sau vậy."

Doyoung mong là Jaehyun sẽ rời đi nhưng cậu không làm vậy. Thay vào đó, Jaehyun tiếp tục đi theo Doyoung để nói chuyện. "Vậy, anh biết trận Quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff khi nào diễn ra rồi chứ?" Jaehyun nói một cách thân thiện, vờ như không thấy Doyoung đang cố tránh mặt cậu. "Anh đi chứ?" Jaehyun thêm vào khi đang điều chỉnh khăn cổ, cơ mà, Jaehyun chắc chắn không cần quàng khăn trong toà tháp hoàn toàn ấm áp này.

"Anh không chắc." Doyoung nhún vai một cách thờ ơ, mắt dõi theo đầu khăn quàng của Jaehyun đang thò ra khỏi áo choàng, cố kìm nén bản thân để không với tay ra chỉnh lại. "Anh nên đi! Hình như đây là một trong những trận đấu đầu tiên của Jeno đấy." Jaehyun nói thêm.

"Em nghĩ anh không biết gì về trận đấu của em trai anh à, Jung?" Doyoung nói, cảm giác như bị tổn thương. Jaehyun dường như coi sự bực bội giả tạo ấy là thật, vẻ mặt đầy hối lỗi. "Ý em không phải vậy. Em chỉ nghĩ là anh nên đi thôi."

Doyoung thở dài. "Anh đùa thôi, Jaehyun, thoải mái đi." Khuôn mặt Jaehyun sáng lên khi lần đầu tiên nghe Doyoung gọi tên mình, còn Doyoung theo bản năng đưa tay ra chỉnh lại đầu khăn quàng cổ của Jaehyun, nhét nó lại vào bên trong áo choàng. "Anh sẽ đến." Doyoung nói trước khi mở cánh cửa kí túc xá ra. "Quay về và làm bài tập của em đi!" Anh quay lại nói và bắt gặp khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Jaehyun ngay trước khi cánh cửa đóng lại.

Khoảng khắc cánh cửa vừa đóng lại, cả người Doyoung tựa vào tường trượt xuống sàn, mắt mở to khi nhận ra bản thân vừa làm gì. "Chết tiệt, nếu Jaehyun thực sự nghĩ mình quan tâm đến em ấy thì sao?". Doyoung rên rỉ thành tiếng, hai tay ôm lấy mặt.

"Em đang thực sự như thế mà?" Taeyong nói từ trên ghế, liếc nhìn Doyoung đầy phán xét. Doyoung thì vờ như không nghe thấy gì.

--

Cuối tháng 12, Doyoung quay trở về nhà cùng Jeno. Anh nhận được một lá thư của bố mẹ từ con cú của mình, Tokki, lá thư nói rằng họ đang đi du lịch ở đâu đó Nam Cực, ngoài lá thư còn có quà Giáng sinh (hai cái áo len giống nhau). Nhận thấy việc quay lại ngôi nhà vắng vẻ đó không có ý nghĩa gì, Doyoung và Jeno quay lại Hogwarts.

Jeno rất vui khi biết Jaehyun và Jaemin cũng đang ở lại trường và lễ Giáng sinh. Doyoung nhận ra Jeno và Jaemin đã làm hoà với nhau và—may mắn thay—hai đứa chưa hẹn hò với nhau. Mười bốn tuổi là còn quá trẻ cho việc hẹn hò.

Nhưng không may mắn rằng, việc họ ở lại Hogwarts mà không có quá nhiều người tạo cơ hội cho Jaehyun có thể làm phiền Doyoung dễ dàng hơn. Mỗi khi Doyoung đến Đại sảnh đường, Jaehyun đã ngồi sẵn ở dãy bàn nhà Ravenclaw, ngồi ngay cạnh chỗ ngồi thường ngày của anh. Hay mỗi lần Doyoung đến thư viện, Jaehyun sẽ ở sẵn đó, sách đang mở trước mặt còn tay thì vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh cậu. Khi ở Hồ Đen, hy vọng có một buổi chiều yên bình tránh khỏi những trò đùa nghịch của Jeno và Jaemin, Jaehyun đã ở sẵn đó, mỉm cười như thiên thần và bắt chuyện với anh.

Jaehyun xuất hiện nhiều đến mức mà khi nhận ra Jaehyun bỗng nhiên không xuất hiện, Doyoung đã sẵn sàng đi tìm cậu để nói chuyện kể cả Jaehyun chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh. Vào ngày thứ tám của kì nghỉ, Doyoung vô thức đi đến toà tháp của nhà Gryffindor và cố gắng dụ Bà Béo cho anh vào mà không cần mật khẩu. Doyoung đã thành công và ngay khi anh vừa bước vào kí túc xá, Doyoung chợt nhận ra bản thân vừa làm gì.

Mình đang làm gì vậy, tìm kiếm sự hiện diện của Jaehyun á? Chưa đầy hai tháng trước, Doyoung đã cố mọi cách để tránh mặt Jaehyun, sẵn sàng đổi chỗ với bất cứ ai mỗi khi Doyoung đến gần bàn của anh. Nếu như Taeyong đã đúng thì sao? Nếu như Doyoung thực sự nghĩ Jaehyun dễ thương? Nếu như anh thực sự thích—?

"Doyoungie!" Một giọng nói bất ngờ vang lên, và Doyoung ngước nhìn vào đôi mắt màu nâu đầy ấm áp của Jaehyun. "Anh đang làm gì ở đây vậy? Ý em không phải là em không vui vì anh đến đây đâu!"

"Anh chỉ..." Doyoung đang cố tìm ra lí do để giải thích, mọi suy nghĩ của Doyoung gần như dừng lại mỗi khi anh nhìn thấy Jaehyun. "Ờm, em đã nghe vụ hẹn hò của Kim Junkyu và Mashiho chưa? Mọi người đều đang nói rằng hôn nhân khác chủng tộc là điều tồi tệ nhất từng xảy ra." Doyoung thầm vỗ về bản thân vì có thê cứu nguy ngay lúc này. Nếu có một điểm chung giữa Doyoung và Jaehyun thì, thật bất ngờ, đó chính là chủ đề ưa thích mỗi khi muốn buôn chuyện của họ (Doyoung thầm đổ lỗi cho Ten vì đã ảnh hưởng đến mình). Và Hogwarts đơn giản chính là nơi dễ dàng sinh ra những tin đồn ngớ ngẩn nhất.

Jaehyun cười, âm thanh vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ. "Anh nghĩ thử xem, tin đồn tồi tệ hơn là vụ hiệu trưởng đang hẹn hò với một học sinh mới tốt nghiệp. Chúa ơi, họ cách nhau tận bốn mươi tuổi đấy. À mà, sao anh không vào đây? Ở ngoài hơi lạnh đấy." Jaehyun nhăn mặt, đóng cánh cửa phía sau Doyoung lại.

Dẫn Doyoung lên cầu thang, Jaehyun mở cửa phòng mình. "Anh chưa đến đây bao giờ đúng không? Xin lỗi, hơi bừa bộn chút thôi." Jaehyun nói với vẻ hối lỗi. Hơi bừa bộn một chút có vẻ không đúng lắm. Doyoung thích cách sắp xếp của nội thất, nhưng cả căn phòng giờ nhìn không khác một đống hỗn độn là mấy. Quần áo thì vứt bừa bãi ở trên ghế và thành giường, những cái rương dường như chưa bao giờ được sắp xếp tử tế. Một tấm áp phích Quidditch (Doyoung thực sự không thể nhận ra đây là đội nào) được treo trên tường ở một góc, và những tờ bài tập vương vãi trên sàn nhà.

Doyoung rùng mình, lôi đũa thần ra và đọc vài câu thần chú. Quần áo bừa bãi tự gấp và nằm gọn trên giường chủ nhân của mình. Tấm áp phích và một vài cuốn sách đã được sắp xếp lại, chồng bài tập về nhà nằm ngay ngắn trên bàn cạnh giường ngủ, tủ đóng lại với một tiếng đập nhẹ. "Đây là tất cả những gì anh có thể làm bây giờ. Jaehyun, em và bạn cùng phòng không bao giờ dọn dẹp à?" Doyoung nói một cách bực tức.

"Uầy" Jaehyun thốt ra, kinh ngạc nhìn quanh căn phòng đã gọn gàng hơn nhiều. "Ờm, không? Bọn em chỉ...quăng đấy thôi. Dù sao thì, Johnny là người thường hay vấp vào đống bừa bộn đó nên em không quan tâm lắm."

Một tiếng cười bật ra từ Doyoung, và đột nhiên anh cúi người xuống, cười điên cuồng. Điều đó thậm chí còn không buồn cười chút nào, nội tâm Doyoung tự mắng, nhưng anh vẫn tiếp tục cười. "Anh ổn không?" Anh nghe Jaehyun hỏi.

Doyoung không trả lời, đặt tay lên bụng cười khúc khích. Sau đó hít một hơi thật sâu, Doyoung đứng thẳng dậy, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt. "Anh ổn. Đừng lo, em không nực cười đến mức đấy đâu."

Jaehyun mỉm cười, một nụ cười trìu mến. "Nhìn anh giờ đáng yêu lắm." Sau đó Jaehyun đỏ bừng tai, như thể nhận ra bản thân vừa nói gì. "Ý em là, anh vẫn luôn thế!"

Doyoung không ngại một chút nào. Chắc chắn không ngại một chút nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top