oneshot
Jaehyun và Doyoung là đối thủ của nhau. Doyoung là tên nhỏ mọn còn Jaehyun là một tên tự cao tự đại. Họ không ở yên được với nhau một phút nào và luôn xảy ra tranh chấp. Chắc chắn một điều là Jaehyun ghét Doyoung đến tận xương tuỷ, nhưng mà tên khốn kia là ai vậy?
Jaehyun đang ngồi trong xe đỗ trước quán cà phê và đã nhìn chằm chằm vào Doyoung và một chàng trai lạ mặt mà cậu không biết 15 phút rồi. Họ nói chuyện, cười khúc khích, đụng chạm như thể họ thân nhau lắm và điều đó làm Jaehyun rất khó chịu. Lẽ ra giờ này Jaehyun đang có một buổi gặp mặt với Johnny trước khi tiết học bắt đầu nhưng cậu chưa sẵn sàng rời đi.
Jaehyun đang cố gắng rời mắt đi nhưng cậu không thể. Tại sao Doyoung phải cười lớn như thế? Người đó có gì vui mà phải cười đến ôm cả bụng như vậy?
Chịu đựng đủ rồi, Jaehyun ra khỏi xe, lấy túi từ ghế sau và đi vào trong quán cà phê. Vừa mở cửa, hương thơm của cà phê sộc thẳng vào mũi cậu, nó tràn đầy năng lượng, cậu cảm thấy vui vẻ và bình tĩnh hơn, cho đến khi nghe được tiếng cười lớn từ Doyoung và cảm xúc cậu lại tụt xuống.
Jaehyun đi lướt qua bàn Doyoung để nghe cuộc nói chuyện, người đàn ông bên cạnh anh có giọng không hẳn là của người bản xứ, và Doyoung gọi cậu ta là Tư Thành? Jaehyun không quan tâm? Thật ra là có. Đi thẳng đến bàn ở góc quán cà phê, gần cái cửa sổ lớn, cậu nở nụ cười, tâm trạng trở nên thoải mái hơn khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn một buổi sáng trong lành.
"Tư Thành à, cái quái gì vậy?!" và thế là nụ cười của Jaehyun biến mất. Hai người này không thể im lặng hơn được à? Dù gì thì đây cũng là không gian chung, dù chỉ có 4 bàn đang có khách nhưng họ vẫn nên hạ giọng xuống chứ. Vào đây một mình là một sai lầm, cậu nghĩ vậy.
Thay vì tiếp tục quan tâm đến chuyện của đối thủ, cậu mở máy nhắn tin cho Johnny và hỏi xem anh đến đâu rồi. Trước khi định gửi tin nhắn, cậu nhìn thấy Johnny mở cửa và bước vào trong. Johnny vẫy tay với cậu, đi lướt qua bàn của Doyoung và Tư Thành.
Anh ngồi xuống đối diện với Jaehyun và chúc cậu một buổi sáng tốt lành. Đáp lại Johnny là khuôn mặt không mấy thoải mái của Jaehyun khi nhìn thấy Tư Thành và Doyoung đang ôm nhau. Johnny quay lại xem điều gì khiến Jaehyun khó chịu như vậy, anh cười.
"Em đang ghen đấy à?" Johnny hỏi trong khi lấy laptop ra khỏi túi.
"Ai cơ? Doyoung á? Làm ơn đấy em chỉ thấy khó chịu vì họ quá ồn ào ở chỗ công cộng thôi" Jaehyun đáp lại trong khi uống một ngụm cà phê.
Johnny nhíu mày. "Ồn ào á? Anh không nghĩ họ ồn ào quá đâu"
"Chắc chắn rồi John, theo cách anh nghĩ thôi" Jaehyun đảo mắt.
Johnny bật máy và họ bắt đầu thảo luận với nhau về bài tập. Họ quá tập trung mà không để ý Doyoung và chàng trai kia đang chuẩn bị ra khỏi quán cà phê. Trước khi rời đi Tư Thành còn ôm Doyoung và hôn một cái lên má anh.
Doyoung và Tư Thành tách ra khi Doyoung đi về hướng bên phải, hướng về trường học còn Tư Thành đi sang phía bên trái. Sự tập trung bị phá vỡ khi Jaehyun và Johnny nghe thấy tiếng động cơ xe máy nổ lớn, lướt nhanh rồi dần biến mất.
Jaehyun nhìn sang chiếc bàn đằng trước cậu trống trơn còn Johnny nhìn ra ngoài xem chuyện quái gì vừa xảy ra. Jaehyun kiểm tra điện thoại để chắc chắn rằng họ cần phải đi sớm trước khi tiết học sắp bắt đầu nên bắt đầu thu dọn đồ đạc nhanh chóng rồi rời đi.
_____________________
Lớp học rất hỗn loạn. Trời thì nóng mà giáo viên thì không quan tâm đến điều đó. Cuối cùng thì chuông báo tiết học đã kết thúc sau 4 tiếng, Jaehyun đứng dậy và vươn vai. Cậu cầm lấy túi và nhìn thấy Doyoung đang đi ra khỏi lớp. Jaehyun đã cố đuổi kịp để trêu chọc Doyoung nhưng trước khi bắt được Doyoung, cả lớp kinh ngạc vì một tiếng động cơ rất lớn đang hướng về phía trường.
Là chiếc xe máy lúc nãy ở quán cà phê. Jaehyun nhận ra. Chiếc xe máy rất đẹp. Đó là một chiếc Yamaha R6 mày đen và người ngồi trên chiếc xe cũng đang mặc một bộ quần áo màu đen cùng với chiếc áo khoác da và đội mũ bảo hiểm. Jaehyun rất kinh ngạc và Johnny cũng vậy, người vừa bước ra khỏi lớp há hốc mồm
"Jae à....Anh khá ngạc nhiên khi chiếc xe đó xuất hiện ở trường đấy" Johnny đặt tay lên vai Jaehyun.
Jaehyun chỉ gật đầu. Đó là ai và cậu ta đợi đón ai vậy? Dù là ai thì cũng rất may mắn. Jaehyun nghĩ.
Kệ đi. Khi bỏ mũ bảo hiểm ra, Jaehyun rất bất ngờ vì đó là Tư Thành, người mà Doyoung thân thiết ở quán cà phê. Tư Thành mỉm cười với đám đông và họ tan chảy
Thật lòng thì cậu ta cũng khá thu hút, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng nụ cười đó có thể làm mọi người rung động. Mà chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Tư Thành bước xuống mở cốp xe và lấy ra một cái mũ khác, bước tới chỗ Doyoung đang đứng ngay cạnh Jaehyun và đưa anh mũ. Doyoung cười đùa với Tư Thành và đi ra xe. Tư Thành bắt đầu nổ máy và Doyoung đang ôm Tư Thành để anh không ngã khỏi xe. Sao Doyoung lại thế? Sao tim mình lại đau thế này? Jaehyun đặt tay lên ngực trong khi nhìn hai người đang rời đi cùng tiếng động cơ.
____________________
Chuyện này đã diễn ra được vài tuần. Mỗi lần nhìn thấy Doyoung ôm Tư Thành rời đi là tim Jaehyun lại thắt lại. Johnny nói đó là ghen nhưng cậu gạt đi, sao cậu có thể thích đối thủ của mình được? Đấy là 2 tuần trước, giờ thì Jaehyun đã chấp nhận sự thật là cậu đang ghen.
Jaehyun bắt đầu làm phiền Doyoung ít đi và Doyoung bắt đầu để ý. Jaehyun trông tệ đi, vẫn không tin là cậu đang thích Doyoung.
Mỗi khi nhắm mắt lại, giọng của Doyoung sẽ xuất hiện trong đầu cậu. Khi ở siêu thị, cậu ngửi thấy mùi của nước hoa của Doyoung ở xung quanh nhưng đó chỉ là bó hoa của một bà lão đi lướt qua.
Jaehyun đang phát điên, chắc chắn là như vậy. Johnny rất lo lắng nhưng anh không thể làm gì. Anh không thể hỏi Taeyong, bạn cùng phòng của Doyoung, về Tư Thành, vì sao? Vì tất cả bạn bè của Doyoung đều không ưa Jaehyun và bạn bè xung quanh cậu.
Doyoung cảm thấy lo lắng khi Jaehyun đã không đi học hôm nay nên anh tìm đến kí túc xá để thăm cậu. Vừa mở cửa, Doyoung đã thấy Jaehyun với tình trạng rất tệ.
"Em đã không đi học hôm nay và nhìn như bị ốm suốt cả tuần nên anh đã nấu súp và mang thuốc cho em này"
Doyoung đưa cậu cái túi giấy màu nâu.
"Anh quan tâm em làm gì, đi đi" Jaehyun đóng sầm cửa vào mặt Doyoung.
Jaehyun thấy thật tệ. Thái độ này quá khác thường so với thường ngày. Tuy vậy, cậu vẫn mở túi lấy súp và thuốc ra. Cậu nếm thử súp và đó là món ngon nhất cậu từng ăn.
Doyoung đã sợ Jaehyun không thích món đó và anh còn bị đóng sầm cửa vào mặt nhưng mọi suy nghĩ đều bị gạt đi khi anh thấy Jaehyun đã lên lớp vào hôm sau. Anh thấy nhẹ nhõm và đang cười rất tươi vào lúc này.
_____________________
Một học kỳ cuối cùng đã kết thúc, ngày mà mọi người đều mong đợi, có nghĩa là mọi bữa tiệc, rượu và có thể là cả tình dục đang chuẩn bị diễn ra. Jaehyun và Johnny cũng vậy, họ đang đến nhà Mark.
Họ đi vào bếp và thấy Haechan, Mark và Jungwoo đang chơi beer pong*. Mark đưa mỗi người một quả bóng và chỉ Johnny sang đội Jungwoo để cân bằng.
*beer pong: là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia đã được xếp sẵn.
Jaehyun đang tựa vào quầy bếp thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong đám đông. Tư Thành. Cậu ta không chỉ đang ở bên cạnh một người khác mà còn đang hôn Yuta.
Điều này khiến Jaehyun muốn đấm Tư Thành, sao cậu ta có thể yêu người khác trong khi đang yêu Doyoung như thế chứ.
Jaehyun chen vào đám đông đến chỗ Tư Thành và đấm vào mặt cậu ta một đòn thật mạnh.
Tư Thành đang nghĩ những gì vừa xảy ra thật điên rồ. Jaehyun nắm lấy cổ áo Tư Thành và hét vào mặt cậu ta.
"Sao cậu có thể lừa dối anh ấy như vậy tên khốn nạn này"
Jaehyun định đấm Tư Thành thêm lần nữa nhưng Johnny và Mark đã kịp thời ngăn lại. Tư Thành sờ lên má và môi đang chảy máu.
Cậu nhạo báng lại Jaehyun và định xông vào lần nữa thì Taeyong ngăn lại. Sao Taeyong lại ngăn cậu ta lại, tất cả đều đang lừa dối Doyoung à?
Taeyong nói gì đó với Tư Thành và họ đi ra khỏi nhà.
Johnny bảo Jaehyun nên bình tĩnh lại và ngồi xuống sofa.
"Làm thế nào mà em có thể bình tĩnh được khi thấy tên bạn trai chết tiệt của Doyoung đang hôn một người khác hả Johnny?" Jaehyun vừa nói vừa cầm lấy chai rượu ở gần cậu.
"Ít nhất thì phải nói chuyện tử tế trước khi đấm thẳng vào mặt cậu ta như vậy chứ, em điên à?" Johnny hỏi.
Bên phía còn lại, Jungwoo đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng dậm chân giận dữ.
"Jeong Jaehyun đi ra ngoài này ngay lập tức" Doyoung hét.
Jaehyun đi ra khỏi bếp và thấy Doyoung đang mặc một bộ quần áo lớn hơn so với người anh ấy cùng đôi dép bông. Đáng yêu. Cậu nghĩ và quên mất mình đang gặp rắc rối.
Doyoung khi nhìn thấy Jaehyun, giận dữ mà bước tới chỗ cậu. Vẫn đáng yêu. Nắm tay cậu kéo lên tầng, mở cửa đẩy Jaehyun vào trong và khoá lại.
"Em đang nghĩ cái gì vậy, sao có thể đấm Tư Thành được chứ?" Doyoung hét lên đầy giận dữ. Chết tiệt cậu chưa thấy Doyoung giận như này bao giờ.
"Em không biết, có thể vì bạn trai anh đang hôn người khác đấy! Giờ em thành người xấu à?"
Doyoung, người đang đảo mắt và khoanh tay dừng lại trước từ "bạn trai". Oh. Anh nghĩ.
"Ai cơ?! Bạn trai?! Tư Thành á?!" Doyoung không tin nổi.
"Chả thế thì sao, người mà anh ôm, cười như một kẻ điên, Tư Thành bạn trai anh ấy" Jaehyun cố phớt lờ trái tim đang thắt lại.
Doyoung chỉ cười. Anh cười như thể anh vừa nghe được câu đùa hài nhất anh từng nghe trong đời. Jaehyun nhìn anh, anh đang cười cái quái gì vậy.
"Jaehyun ơi Jaehyun à" Doyoung thở dốc, về cơ bản anh đang cố tìm một chỗ dựa nếu không sẽ ngã khuỵu xuống sàn mất.
"Buồn cười thế cơ à" Jaehyun hỏi với sự hoang mang.
"Tư Thành không phải bạn trai anh, em ngốc quá. Đấy là em trai anh! Ít nhất thì là em nuôi". Doyoung giải thích trong khi đang gạt nước mắt "Em ấy vừa từ Trung Quốc sang sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông và sắp đăng kí vào đây"
Jaehyun mở to mắt. Tai đỏ bừng. Lông mày đang nhíu lại và người thì nhướng về phía Doyoung trong sự bối rối.
"Em-gì cơ?"
"Đổng Tư Thành. Em trai nuôi của anh" Doyoung lại cười.
Jaehyun không nói nên lời. Cậu đang rất xấu hổ, quay mặt đi để không phải đối mặt với Doyoung.
"Này" Doyoung tiến gần đến và ôm lấy mặt cậu "Em đang ghen đấy à?" Doyoung quay mặt Jaehyun lại để hai người đối mặt với nhau. Nhưng Jaehyun vẫn đang nhìn sang chỗ khác.
Chụt
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Doyoung. Anh ấy vừa-
"Anh đang hỏi em đấy, Jaehyun ghen đấy à?" Doyoung vừa hỏi vừa cười như thể vừa nhìn thấy thứ đáng yêu nhất trên đời.
"Em umm" Jaehyun lắp bắp. Cậu nên nói như nào bây giờ? Vậy nên cậu đã vùi mặt mình lên vai Doyoung và anh cười lớn. Jaehyun ngầm chửi thề khi Doyoung ôm cậu.
"Nói chuyện với anh đi nào Jaehyunie"
"mmhm" Jaehyun lầm bầm.
"Gì cơ?" Doyoung quay mặt về phía người nhỏ hơn.
"Đúng" Jaehyun trả lời một cách ngại ngùng.
"Đúng gì nào Jaehyunie?"
"Đúng vậy em đang ghen đấy" Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng.
Doyoung cười tươi đến mức hai má anh đau nhức.
"Sao nào...Jeong Jaehyun vĩ đại đang thích anh à?" Doyoung trêu chọc và lấy ngón trỏ chọc vào má Jaehyun làm cậu ngại ngùng.
"mmhm" Jaehyun ậm ừ.
"Nói lại lần nữa xem?" Doyoung kéo Jaehyun ra đối mặt với anh.
"Đúng vậy em thích anh đấy, rất nhiều, không, em yêu anh. Giờ anh vui chưa?" Jaehyun nhìn chằm chằm xuống chân.
"Aww em đáng yêu quá đi mất" Doyoung vừa nói vừa hôn Jaehyun. Nó vừa ngọt ngào, vừa gây nghiện khiến cậu muốn nhiều hơn nữa, không thể ngừng hôn anh được.
Doyoung đẩy Jaehyun xuống giường và ngồi lên đùi cậu, hôn cậu thêm lần nữa. Đầu lưỡi cậu lướt qua môi dưới Doyoung như lời xin phép để tiến vào.
Doyoung dần hé miệng, môi lưỡi triền miên. Jaehyun choáng váng. Đầu óc dần trở nên mơ hồ và cậu siết chặt eo anh hơn. Doyoung ôm lấy mặt Jaehyun kéo hai nguời vào nụ hôn càng sâu hơn khiến Jaehyun rên rỉ.
Rất nóng và ngột ngạt nhưng họ thấy chưa đủ.
Nước bọt theo khoé môi tràn ra, chảy xuống tận cổ. Doyoung cảm thấy có thứ gì đó đang cọ lên đùi anh khiến anh cũng phải rên rỉ. Jaehyun đẩy hông theo từng tiếng rên của anh.
Tay Doyoung dần dần đưa xuống khỏi bả vai, cọ sát ngực, cơ bụng và cuối cùng là đũng quần Jaehyun làm cậu rên rỉ thêm lần nữa.
Họ không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Doyoung thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Jaehyun nhìn Doyoung và điều đó khiến cậu thấy rung động. Anh thật quyến rũ và khiến cậu tiếp tục đắm chìm vào anh. Cậu muốn ở bên Doyoung.
"Hẹn hò với em nhé" Jaehyun nói trong khi thở hổn hển.
"Háo hức vậy sao?" Doyoung trêu đùa.
"Làm ơn đấy...?" Jaehyun cầu xin.
"Chắc chắn rồi, anh luôn là của em mà" Doyoung nói trong khi tiếp tục hôn phớt lên môi Jaehyun.
Họ tiếp tục dây dưa với nhau cho đến khi Doyoung bỗng mở to mắt
"Chết tiệt Tư Thành" Doyoung chợt nhớ ra em anh đã bị Jaehyun đấm trước đó. Doyoung vội vàng xuống khỏi người Jaehyun và nắm lấy tay cậu chạy ra ngoài. Jaehyun hỏi Doyoung có thể đi chậm lại được không vì cậu đang che đũng quần mình và nơi đó thì đang cương cứng.
Doyoung kéo cậu ra ngoài nơi Tư Thành, Taeyong and Yuta đang đứng. Họ quay mặt đi khi nhìn thấy Jaehyun và Doyoung đang ở cùng nhau.
"Không cần làm gì hết, em tha thứ cho bạn trai anh nhưng đừng đến gần em cho đến sáng mai" Tư Thành nói.
"Anh cũng vậy, trời ơi, khoé môi em vẫn còn nước bọt kìa" Taeyong rùng mình.
"Tôi xin lỗi Tư Thành...tôi đã hành động bốc đồng và điều đó thật ngu ngốc" Jaehyun nói.
"Không sao đâu Jaehyun, tôi chỉ không tưởng tượng nổi đây là cách tôi và cậu bắt đầu trở thành bạn, anh Doyoung nói cậu sinh năm 97 đúng không?" Tư Thành hỏi.
"Đúng vậy" Jaehyun đáp lại.
"Tuyệtl, cậu có thể gọi tôi là Winwin, và đây là Yuta, bạn trai tôi" nhấn mạnh vào từ "bạn trai", Tư Thành đảo mắt.
"Tôi có thể thấy điều tương tự đang xảy ra ở đây, phải không" Jaehyun đùa.
Doyoung đánh nhẹ vào tay cậu.
"Được rồi đi thôi, và Taeyong, anh có thể ngủ lại ở chỗ Johnny được không? Dù gì thì anh cũng đang để ý Johnny mà. Cảm ơn, đừng về nhà nữa nhé" Doyoung thông báo tới Taeyong. Sau đó anh kéo Jaehyun ra xe của mình.
"Eo. Nhớ mặc đồ bảo hộ đấy! Và làm nó ở trong phòng của em đi!!" Taeyong hét lên và nhận được ngón tay cái giơ lên của Doyoung như lời trả lời.
Anh lắc đầu và quay sang nhìn Johnny đang ở bên cạnh.
"Ồ, vậy anh với Johnny là sự thật-"
"Im đi, Tư Thành, Yuta, lái xe an toàn nhé!" Taeyong nắm lấy tay Johnny và đi về phía xe của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top