Chương 3 (2)

Một, Johnny bước ra từ phía sau quầy, trên tay là khay thủy tinh đựng đầy ly cà phê. Ánh mắt anh ta lướt qua Taeyong và cả người đóng băng tại chỗ.

Hai, ban nhạc sống đang tạm nghỉ, người chơi kèn dựng nhạc cụ của cậu ta lên, giới thiệu với khách trong quán tên của mình, Liu Yangyang. Trong lúc họ đang giới thiệu đến tay trống của nhóm, Wong Kunhang và guitarist, Xiao Dejun, Yangyang đột nhiên xoay người, bàn chân chìa ra và đạp vào chiếc kèn đồng sáng loáng.

Ba, chiếc kèn bay lên, bằng cách nào đó đập trúng đầu gối của Johnny.

Bốn, Johnny trượt chân, và khay đồ uống chịu chung số phận với anh ta.

Năm, thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc Taeyong đứng trước mặt cậu, cả người ướt nhẹp trong nước cà phê.

"Duma," Yangyang khẽ buông câu chửi thề vào micro. Donghyuck, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khẽ lẩn ra sau quầy trong sợ hãi, đứng cạnh Mark – lúc này đang vận hết công lực để nín cười. Jaehyun nhìn thấy Donghyuck đang chìm dần sau quầy thanh toán, đủ để biết rằng cậu họa sỹ trẻ ngay lúc này đang không ngừng đập đầu vào tủ trưng bày.

"Ôi Chúa ơi tôi rất xin lỗi," Johnny nói trong hoảng loạn, chộp lấy một tờ giấy ăn khổng lồ và gắng sức một cách đầy tuyệt vọng để lau vết cà phê macchiato caramel đá trên chiếc áo len cổ lọ bằng vải cashmere của Taeyong. "Khốn thật, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, bình thường tôi có phản xạ rất tốt-"

"Không sao," Jaehyun nhìn Taeyong giơ cả hai tay lên để ngăn Johnny vỗ vào ngực anh thêm một lần nữa, gò má của vị quản lý đã đỏ bừng, "chỉ là một tai nạn thôi mà."

Johnny chẳng hề bị lung lay bởi lời nói ấy, tâm trí hoảng loạn tuyệt vọng cố nghĩ ra cách giải quyết. "Có cách nào để tôi sửa chữa việc này không? Cà phê miễn phí? Lạy Chúa, áo len của anh chắc phải đắt lắm. Đây, lấy áo của tôi này." Đôi mắt của Jaehyun mở to khi Johnny cuống cuồng cởi chiếc áo len màu xanh nhạt của anh ta ra và đưa nó cho Taeyong. Cậu cố không bật cười khi thấy sắc đỏ trên gò má Taeyong ngày càng đậm hơn, ánh mắt của vị quản lý đảo quanh. Giọng cười ha hả của Mark ở đâu đó phía sau.

"A-anh đang cởi trần." Taeyong thì thầm.

Johnny cúi xuống và đột nhiên gò má của anh ta ở chung tình trạng với Taeyong, khi anh ta mặc áo lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể. "Đệt," Johnny rên rỉ, "tôi chỉ đang khiến mọi chuyện tệ hơn thôi, phải không?"

Taeyong lúng túng gật đầu.

"Ừm, à, tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra."

"Không sao mà," Taeyong nói, dáng vẻ thể hiện rõ mồn một là đang tìm cách thoát thân.

"Tôi có thể đền bù cho anh không? Đến quán lúc nào cũng được, tôi sẽ mời anh nước miễn phí bất cứ khi nào anh muốn."

Đôi mắt Taeyong tròn xoe, và gò má anh lại ửng lên lần nữa. "o-okay," anh trả lời, trước khi ngay lập tức quay mặt về phía Jaehyun. Johnny nhìn hai người họ trong một giây trước khi trở lại nhà bếp, cố lờ đi cái cách Mark huýt sáo với anh ta.

Jaehyun nhìn Taeyong ngồi xuống trước mặt mình, trên má vẫn vương lại sắc hồng nhạt. "Vậy," cậu cười toe toét, "anh nghĩ đến việc ở lại chứ?"

Taeyong cụp mắt, "hai tuần. Em có hai tuần."

Jaehyun yêu dấu,

Đã bao giờ em nghĩ liệu sẽ ra sao nếu chúng ta quay trở lại bên nhau chưa? Anh cố gắng tránh né suy nghĩ ấy, nhưng nó luôn trú ngụ trong thẳm sâu tâm trí anh.

Ngay cả khi anh biết chuyện ấy sẽ chẳng xảy ra, nhưng nếu có, anh hy vọng cả hai chúng ta đều đã học được từ những sai lầm.

Yêu em,

Doyoung

Doyoung bàng hoàng nhìn Jaehyun từ phía bên kia của bàn ăn sáng. Taeyong vẫn đang bị jet lag, và có thể là đang bọc cả người như cái bánh trong đống chăn ở trên phòng, vậy nên Jaehyun tận hưởng chút lợi ích của khoảng thời gian riêng tư. "Johnny làm cái gì cơ?"

"Anh ấy đổ cà phê lên người Taeyong, cởi áo ra, và sau đó ngỏ lời mời Taeyong hẹn hò."

"Em đang đùa anh đúng không. Johnny chẳng đời nào hẹn hò, anh ấy quá bận rộn." Doyoung nhíu mày.

"Hmm ý em là, Johnny đề nghị mời Taeyong đồ uống miễn phí và nói anh ấy hãy quay lại quán-"

"Lạy Chúa," Doyoung rên rỉ, "trong thế giới của Johnny, điều này tương đương với một lời cầu hôn luôn rồi."

Jaehyun nhún vai và nhấp một ngụm cà phê. "Hoàn cảnh lúc đó khá dễ thương."

Doyoung nhìn cậu đầy nghi hoặc, "sao có thể? Nghe như một tình huống kinh khủng đó chứ?"

"Kiểu tình huống 'lần đầu gặp gỡ ngọt ngào' trong phim ấy anh. Em chẳng biết nữa, cả hai đều bối rối cả. Nó khá là lãng mạn."

"Áo len của Taeyong bị hỏng hoàn toàn," Doyoung nói bằng giọng khô khốc, "và Johnny trở nên sỗ sàng trước mặt bàn dân thiên hạ."

"Khởi đầu của một chuyện tình đẹp."

Doyoung đảo mắt, "em luôn nghĩ mọi thứ theo cách đó. Em là người phát hiện chuyện hẹn hò của Yuta và Sicheng trước. Anh không biết em làm được vậy bằng cách nào nữa."

"Có lẽ đó đơn giản là cách não bộ của em hoạt động," Jaehyun nói, "em nghĩ đó là cách em nhìn thế giới này."

"Thông qua lăng kính màu hồng."

"Lăng kính trái tim. Em không nghĩ nó 'màu hồng', vì em không cố lý tưởng hóa mọi thứ. Chỉ là em nhìn thấy những điều mà đa số mọi người không nhận ra."

Doyoung dừng lại, chăm chú nhìn Jaehyun. "Ừ, có lẽ vậy."

Họ quyết định đưa Taeyong đi chơi. Doyoung hào hứng muốn giới thiệu quê nhà của mình cho người mới đến, và ngay trong khi đã chán ngấy tiệc tùng, Jaehyun vẫn vui vẻ khi thấy Doyoung hạnh phúc. Johnny nhập cuộc cùng họ vào buổi tối, ngay lập tức khiến Taeyong cứ lại-và-lại cân nhắc về outfit của mình, cho tới khi Jaehyun cuối cùng cũng đẩy được anh ra khỏi phòng khách sạn, với chiếc áo phông cổ chữ V và quần jeans bó sát anh chưa từng mặc trước đó.  

"Một chỗ nhỏ thôi, nhưng vui lắm." Doyoung nói, và Jaehyun có thể cảm nhận được nhịp trống rền trầm thấp từ sâu trong cơ thể mình khi cả đám tiến lại gần tòa nhà. Họ tới một hộp đêm nhỏ, được chào mừng bởi đám đông đang nhảy múa trong không gian nhập nhoạng. "Đi nào! Tôi quen bartender ở đây, chúng ta sẽ có đồ uống free!" Doyoung hét lên giữa tiếng nhạc ồn ào. Thân hình cao lớn của Johnny rẽ qua biển người để bước tới khi nhóm của Doyoung đến gần quầy bar. "Jungwoo!"

Chàng trai bartender đánh mắt nhìn từ vị trí mà cậu ta trượt ly thuỷ tinh lướt qua quầy đồ uống và nở nụ cười rạng rỡ, bước về phía họ. "Kim Doyoung! Lâu lắm rồi mới thấy anh!" Giọng nói nhẹ nhàng của cậu hầu như không thể nghe rõ giữa những tiếng ồn ào huyên náo. "Điều gì mang anh tới đây?"

"Quyết định về nhà vài bữa ấy mà," Doyoung nhún vai.

Jungwoo gật đầu trước kh

"Anh là một DJ?" Taeyong hỏi và Johnny ngại ngùng mỉm cười.

"Thỉnh thoảng, nhưng không giỏi lắm."

Jungwoo đảo mắt, "rồi rồi, ảnh đỉnh cực kỳ. Đừng có nghe anh ấy nói linh tinh. Tệ thật, hôm nay anh không chơi nhạc, nhưng em nghe bảo có thể tí nữa Mark sẽ qua đây nên chắc sẽ quẩy nhiệt lắm."

Johnny gật đầu, "ừ thằng bé có nói về chuyện đó rồi. Nó phấn khích cực kì nhưng anh phải bảo nó ngưng cắm đầu vào cái SoundCloud của nó mới được, nhìn khó chịu gần chết."

Taeyong bật cười và Johnny nở nụ cười cười âu yếm với anh. "Oh?" Jungwoo khúc khích "chuyện gì đây?"

Cả hai đều đỏ bừng mặt và nhìn đi nơi khác. "Cứ rót vài ly cho bọn anh đã Woo." Doyoung nói.

"Được rồi," Jungwoo đáp ứng, trước khi chộp lấy vài chai chất lỏng trong suốt và xoay tròn chúng trên tay một cách thành thạo lúc rót vào ly. "Của mọi người đây, bốn ly. Hãy đổi chủ đề nào Jungwoo sắp tới rồi đấy." Doyoung đảo mắt một vòng, nốc cạn ly rượu.

Jaehyun làm điều tương tự, hơi nhăn mặt bởi sự bỏng rát trong cổ họng trước khi cảm giác ấm áp chậm rãi tràn khắp cơ thể. 

Jaehyun không rõ từ lúc nào mà cả bọn cùng bắt đầu nhảy nhót, tất cả những gì cậu biết là vài giờ sau đó, không khí xung quanh đã trở nên nóng bỏng- quá nóng bỏng. Mark cứ hét vào micro sau mỗi bài hát để bắt chước như trong SoundCloud; những nhịp phách chát chúa cùng tiếng trống trầm vang vọng khắp cơ thể Jaheyun. Johnny và Taeyong đã tách riêng với nhau từ lâu, và Jaehyun chẳng thể nào tìm được hai người họ khi cậu quét mắt qua đám đông, nhưng cậu có thể thấy Doyoung đang lách qua những cơ thể trên sàn nhảy để bước về phía cậu, trước khi anh vấp ngã và Jaehyun thấy mình vòng tay ra khi Doyoung rơi vào trong lồng ngực cậu.

"Xin lỗi," Doyoung lẩm bẩm bên tai Jaehyun, mùi rượu vodka tỏa ra từ cơ thể anh. Hơi thở ấm áp của anh phả lên da khi cậu ôm lấy vòng eo thon thả. "Nóng quá, anh nghẹt thở mất." Giọng nói mơ hồ không rõ. 

"Muốn ra khỏi đây không?" Jaehyun hỏi khẽ, dù trước đó cậu đã len người ra khỏi đám đông đến gần lối ra. Cậu lẩm bẩm, nhận ra việc di chuyển Doyoung đi cùng mình chẳng hề dễ dàng, vậy nên Jaehyun chỉ đơn giản là nhấc bổng Doyoung lên, đôi chân anh tự động quấn quanh hông cậu.

Doyoung gật nhẹ, đầu anh gục xuống vai Jaehyun. "Mệt quá," anh khẽ càu nhàu. 

"Em biết rồi," Jaehyun nói, bàn tay cậu xoa lưng của Doyoung lên xuống. Cậu lúng túng gật đầu với Jungwoo ở chỗ cửa ra vào, anh chàng bartender nhiệt tình vẫy tay với họ.

Không khí lành lạnh thư thái của buổi đêm lướt trên da Jaehyun, nhưng Doyoung vùi mình sâu hơn vào vòng tay của cậu, cơ thể thanh mảnh của anh khẽ vặn vẹo một cách ngại ngùng trong lồng ngực Jaehyun. Khách sạn chỉ cách đây vài tòa nhà, nhưng Jaehyun chỉ mới đi được một nửa đường khi Doyoung đẩy cậu ra từ phía trước, và rơi tự do xuống đất sau khi khiến Jaehyun bất ngờ. Doyoung rên rỉ. "Đệt! Doyoung! Em xin lỗi!"

"Anh thấy không ổn lắm," Doyoung nói, ôm chặt lấy bụng trước khi lăn vài vòng và tống hết mọi thứ có trong dạ dày vào một bụi cây gần đó. "Đm."

"Ôi Chúa ơi," Jaehyun xoa lưng cho Doyoung khi anh lại cất tiếng rên rỉ. "anh ổn chứ?"

"Uống quá nhiều."

"Ừ," Jaehyun kéo Doyoung đứng dậy, "để em đưa anh về giường." Jaehyun lôi lôi kéo kéo một Doyoung đã mệt lả về khách sạn. Đã gần ba giờ sáng, vậy nên Kun không đứng sau quầy như thường lệ khi Jaehyun và Doyoung đâm sầm vào trong thang máy. Doyoung giờ đã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nên Jaehyun đi thẳng qua dãy hành lang về phòng mình, trượt thẻ khóa qua máy quét. "Nào Thỏ con, sao anh không đánh răng nhỉ? Anh sẽ thấy tốt hơn," cậu thì thầm trong lúc dẫn Doyoung về phía phòng tắm.

Doyoung ngoan ngoãn nghe lời, dùng bàn chải của Jaehyun và té nước lên mặt, Trong khi đó, Jaehyun lấy cho Doyoung một chiếc áo t-shirt cũ và để nó cạnh tủ phòng tắm. Một vài phút sau, Doyoung xuất hiện, cả người được bọc trong chiếc áo phông quá cỡ và boxer. Anh lặng lẽ ngồi lên giường cạnh Jaehyun, trùm chăn lên và vùi mặt vào gối. "Xin lỗi," giọng nói nghèn nghẹn của Doyoung phát ra sau lớp vải.

Jaehyun kéo chăn qua người cả hai, tắt chiếc đèn trên bàn cạnh giường. "Xin lỗi về chuyện gì?"

"Say xỉn, khiến em phải về sớm, nôn ọe."

Jaehyun khúc khích cười, "chuyện không tệ tới mức đó đâu." Có tiếng sột soạt dưới lớp chăn và Jaehyun có thể chắc chắn rằng Doyoung đã quay sang nhìn cậu trong bóng tối.

"Thật ghê tởm." Những ngón tay của Doyoung lần theo hình dạng của tấm nệm ở giữa họ. "Anh thật ghê tởm."

"Không có," Jaehyun nói, "những chuyện tồi tệ vẫn xảy ra. Em không quan tâm."

Doyoung cụp mắt. "Chắc trông anh kinh tởm lắm."

"Chuyện bình thường thôi mà Doyoung, em không nghĩ anh trông kinh tởm. Đương nhiên, em thấy tệ cho anh, nhưng em không bao giờ có suy nghĩ đó."

Doyoung chăm chú nhìn Jaehyun, thật lâu. Jaehyun cảm thấy tiếng tiktok của cái đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường đột nhiên trở nên thật chát chúa. "Em luôn làm như vậy."

"Làm gì cơ?"

"Em không nhìn nhận anh như một con người có khuyết điểm, một lần nữa." Doyoung cau mày.

Jaehyun nheo mắt lại. "Ôi có Chúa Jesus Doyoung, nó không có gì to tát-"

"Anh đã nôn! Trong một cái bụi cây khốn kiếp!"

"Đúng, và em sẽ không nói rằng anh kinh tởm chỉ vì điều đó," Jaehyun thở dài. "Em không cần phải thấy anh ghê tởm hay gì đấy để nhìn nhận anh như một con người. Có sự khác nhau giữa thực tế và sự bi quan đơn thuần."

"Nhưng-"

"Chúng ta đã vượt qua chuyện này rồi. Đúng, em cần ngừng việc lý tưởng hóa anh, yêu anh với tư cách một con người, chứ không chỉ bằng thứ khái niệm viển vông về tình yêu mà em đã tự xây dựng trong đầu. Nhưng anh cũng cần dừng nghĩ về những khuyết điểm của bản thân theo cách này, như một vết nhơ hay lầm lỗi trong suốt cuộc đời."

Doyoung nhăn mày. "Khuyết điểm không tốt."

"Đúng, chúng không tốt. Nhưng chúng không kinh khủng. Chúng không khiến anh ít người hơn, chúng giúp anh hoàn thiện. Doyoung, em không bao giờ gán anh với những từ như 'ghê tởm' hay 'kinh tởm' cả. Không phải là," Jaehyun thở dài, "không phải là một điều tệ hại gì hết, khi em thấy anh tuyệt đẹp."

Doyoung im lặng. "Có lẽ chúng ta thể đồng tình, ở một mức nào đó."

Jaehyun vươn tay kéo sát Doyoung vào trong lồng ngực cậu. "Chúng ta có thể." Cậu thở hắt ra, trước khi cả hai đều hơi nghiêng người về phía trước và đôi môi họ khẽ chồng lên nhau, Jaehyun lăn mình, cho đến khi cậu ở phía trên Doyoung, không làm gián đoạn áp lực mềm mại của đôi môi lên phía đối phương dù chỉ một giây.

Jaehyun yêu dấu,

Anh không biết phải đổ lỗi cho ai về cuộc chia tay của chúng ta nữa. Đó có thể là em, với cái cách mà em đặt anh lên trên một cái ngai hư cấu, phớt lờ sự thật anh là ai, và không nhìn nhận anh như một con người thực sự. Nhưng đó cũng có thể là anh, vì anh chỉ tập trung vào mặt tiêu cực, làm quá mọi chuyện, và có kỹ năng giao tiếp tồi tệ.

Có thể là do cả hai chúng ta.

Yêu em,

Doyoung

"Hai đứa thế nào rồi?" Taeyong hỏi khi họ cùng nhau thưởng thức món mì ăn liền trong căn hộ kiêm studio xập xệ của Donghyuck. Cậu họa sĩ đã ra ngoài một lúc để gặp gỡ bạn bè và để Taeyong và Jaehyun ở lại trong căn hộ của mình, lặn ngụp trong đống tranh ảnh.

"Ổn." Jaehyun nói. "Bọn em sắp làm được rồi."

"Uh huh," Taeyong xem xét một bức tranh tĩnh vật. "Nhưng nó đủ ổn không?"

"Ý anh là sao?"

"Cậu ấy sẽ trở về cùng chúng ta chứ?"

Jaehyun ngậm đôi đũa trong miệng. "Em không biết. Gần đây anh ấy có nói về chuyện quay trở lại, nhưng tụi em chưa thực sự xác định vụ đó nữa. Tụi em thậm chí còn chưa xác định mối quan hệ của hai đứa. Như là, cho nó một cái tên."

Taeyong nhìn Jaehyun qua tấm vải bạt vẽ tranh. "Có lẽ em muốn làm điều đó đấy." Anh húp trọn cả thìa mì đầy ụ.

"Ồ vậy còn anh và Johnny sao rồi?"

Taeyong ngừng một chút. "Anh cũng không biết nữa."

"Anh nghĩ tụi anh sẽ chỉ để mọi việc tự nhiên. Bên cạnh đó thì, đó chỉ là chuyện xảy ra trong gì nhỉ—một tuần. Nếu chẳng đi đến đâu thì cũng không sao, anh còn không thực sự biết cậu ấy." Giọng Taeyong như thể anh đang cố thuyết phục chính mình về sự thật.

"Như thế thật tệ," Jaehyun nói.

"Anh biết," Taeyong chau mày. "Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như tụi anh tiếp tục. Và biết đâu đấy, nhỡ chuyện lại thành thì sao." Anh ngước mắt nhìn Jaehyun. "Dù sao thì, đừng đổi chủ đề, em cần đưa ra lựa chọn."

Jaehyun tống vào miệng cả đống mì để tránh câu trả lời.

"Dù Doyoung có trở về cùng chúng ta hay ở lại đây, và cả anh và em đều biết rằng dù cho cậu ấy có làm như vậy, cũng không có nghĩa hai đứa sẽ quay lại với nhau. Quyết định đi Jaehyun."

Jaehyun thở dài. "Em sẽ."

Jaehyun yêu dấu,

Ngày hôm nay anh đã bắt đầu thu dọn hành lý. Cảm giác kì lạ thật, khi chuẩn bị rời khỏi nơi anh đã gọi là nhà trong một thời gian dài. Hy vọng rằng anh sẽ cảm thấy đủ ổn để trở lại vào một ngày nào đó.

Yêu em,

Doyoung

"Chúng ta cần nói chuyện." Jaehyun nói, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng khách sạn khi Doyoung ngồi đọc báo bên cạnh cửa sổ, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, chiếc áo phông quá cỡ trượt khỏi vai anh, để lộ ra những vết bầm tím.

Doyoung nhìn lên, có vẻ bị bất ngờ. "Oh?"

"E-em cần cho anh xem một thứ." Jaehyun lí nhí, cúi người xuống từ trên giường và cầm lấy chiếc túi đựng sách – đang nằm vẹo vọ trên sàn nhà. Cậu mở túi, dốc ngược nó lên, khiến đống giấy màu kem rơi lả tả xuống sàn.

Những ngón tay của Doyoung bấu chặt lấy tờ báo, âm thanh của giấy bị vò nát tràn ngập căn phòng. "Từ đâu mà em có chúng?" Anh hỏi, giọng nhỏ như không.

"Em tìm thấy chúng, trong căn hộ cũ của chúng ta. Em vẫn giữ chìa khóa." Jaehyun nói. "Chúng là-"

"Anh biết đó là gì. Anh đã viết chúng." Doyoung đứng dậy khỏi chiếc ghế lắc lư, đôi chân trần không phát ra dù chỉ một tiếng động khi anh bước tới và nhặt những tờ giấy lên.

"Jaehyun yêu dấu," anh đọc thành tiếng, lẩm bẩm. "Vậy là em đã biết?" Doyoung ngước mắt lên, giọng nói trở nên kích động. "Em biết anh vẫn còn yêu em."

"Vâng," Jaehyun trả lời, thanh âm như tiếng muỗi kêu.

"Được, được rồi." Doyoung nói, lùi về phía sau. Jaehyun nắm lấy cổ tay anh, ngăn bước chân anh.

"Em xin lỗi, em biết đó là sự xâm phạm quyền riêng tư-"

Doyoung nở nụ cười cay đắng, "đó là cách nói giảm nói tránh đấy."

"Em chỉ—sau khi nhận được bức thư đầu tiên của anh, em cần câu trả lời."

"Ồ," Doyoung chỉ xuống những bức thư, "em con mẹ nó tìm ra rồi đấy."

"Đó là lý do em tới đây." Jaehyun nói, "Chúa ơi, chỉ với suy nghĩ rằng anh vẫn còn yêu em thôi, đã đủ khiến em hành động. Em không thể mất anh, không thể lặp lại điều đó được."

Doyoung nhìn thật sâu vào đôi mắt của Jaehyun. "Anh không muốn em phải như vậy."

"Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại được không?"

Trông Doyoung như thể sắp vụn vỡ, cơ thể anh khuỵu về phía trước. "Anh không biết nữa, chỉ là anh-"

"Chỉ là?"

"Chỉ là anh rất sợ."

"Em biết, em cũng vậy." Jaehyun nói, "nhưng chúng ta có thể khiến mọi thứ ổn thỏa mà."

"Nhưng mọi thứ, vẫn chưa hoàn hảo."

"Không cần thiết," Jaehyun đan những ngón tay của họ vào nhau. "chúng ta có thể tìm ra cách. Mọi thứ không nhất thiết phải hoàn hảo trước khi anh và em bắt đầu lại. Chúng ta chỉ cần nói về chuyện đó thôi."

"Được rồi, vậy hãy nói đi." Doyoung ngập ngừng.

"Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần phải vượt qua," Jaehyun nói, "nhưng em nghĩ chúng ta đang bắt đầu tiến về phía trước."

"Bằng cách nào?"

"Doyoung, anh thật đẹp. Thông minh, hóm hỉnh và tử tế. Nhưng cùng lúc, anh cũng là một người bi quan, hơi thở anh có mùi cà phê sau bữa sáng, anh thường bị cuốn vào công việc viết lách và phớt lờ thế giới xung quanh hàng tuần liền. Em muốn ở bên anh, nhưng là cùng với tất cả mọi thứ về anh. Không chỉ những điều mà em nghĩ đã biến anh trở thành một kiệt tác, mà còn cả những bản phác thô sơ, những đường nét chìm mà không ai nhìn thấy."

Doyoung chăm chú nhìn Jaehyun, "Anh nghĩ, anh nghĩ rằng anh đã phán xét nhầm em. Trước đây, em không nhìn nhận anh như một con người, nhưng giờ thì anh không chắc nữa. Anh vẫn nghĩ em đã lý tưởng hóa chuyện chúng mình, ôm ấp một thứ tiêu chuẩn khiến anh thấy áp lực để có thể đáp ứng, nhưng lúc này anh biết rằng đó chỉ là do em nhìn mọi thứ dưới một ánh sáng khác so với anh. Phiên bản cuộc đời của em lãng mạn hơn anh. Em nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi sự. Anh chỉ," Doyoung mỉm cười chua chát. "Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo, tuy nhiên, anh biết chúng không như vậy."

"Không có thứ gì nên hoàn hảo cả," Jaehyun nói, nghiêng đầu về trước.

"Ừ, không nên. Và như thế cũng ổn," Doyoung nở nụ cười và bước về phía Jaehyun.

"Đúng vậy." Jaehyun áp môi mình lên môi Doyoung, đôi bàn tay đan chặt ở giữa cả hai. Bàn tay được tự do của Doyoung giơ lên, vò rối làn tóc đằng sau đầu Jaehyun trong khi ngón tay cái của cậu xoa nhẹ nhàng vào hông anh. Lưỡi Jaehyun lướt qua môi dưới của Doyoung và anh sẵn lòng hé mở khuôn miệng, ép sát mình hơn về phía cậu. Jaehyun nở nụ cười giữa nụ hôn, khi cậu di chuyển đáp trả, khẽ nhếch môi khi tiếng rên rỉ của Doyoung bị cậu chặn đứng.

Họ tách ra, thở hồn hển, lồng ngực vẫn rung cùng một nhịp. Tia chỉ bạc nối giữa cả hai bị Jaehyun cắt đứt. "Anh muốn bắt đầu lại một lần nữa? Thật sự?"

"Ừ." Doyoung nói, rạng rỡ.

"Doyoung, về nhà cùng em nhé?" Jaehyun hỏi.

Doyoung chần chừ. "Ừ, anh nghĩ đã đến lúc anh trở lại rồi."

Họ đều nghiêng mình về phía trước, đôi môi vào chạm nhau giữa khoảng không.

Jaehyun yêu dấu,

Anh có một giấc mơ khác về hai đứa mình. Chúng ta cùng ngồi trên đi văng, xem một bộ phim. Anh chẳng nhớ tên nó nữa, vì em cứ cố hôn anh mãi thôi.

Sicheng nói với anh đôi khi giấc mơ trở thành sự thật. Chúa ơi, anh thật lòng hy vọng điều đó xảy ra.

Yêu em,

Doyoung

Jaehyun lười biếng ném đồ đạc vào trong vali, một sự khác biệt siêu to khổng lồ so với cách sắp xếp ngăn nắp khi cậu mới đến thị trấn. Taeyong đang chờ cậu dưới cầu thang, và theo như hằng hà sa số tin nhắn mà cậu nhận được từ người kia, cả Donghyuck cũng vậy, trong tình trạng hiếu động mất kiểm soát vì hưng phấn. Khi Jaehyun kéo khóa chiếc vali, nhét tất cả quần áo của cậu vào trong một đống hỗn độn không có trình tự nào để đóng nó, cậu lại nhận thêm một tin nhắn nữa từ Doyoung.

[DOYOUNG]: anh vừa xuống cầu thang! nhanh nhanh xuống đi, anh nghĩ taeyong sắp xử donghyuck rồi

[DOYOUNG]: johnny cũng ở đây nữa, anh đoán ảnh muốn nói lời tạm biệt

Jaehyun thả điện thoại vào trong túi, nhìn quanh căn phòng trước khi ánh mắt cậu rơi trên đống thư từ, được sắp xếp gọn gàng trên bàn khách sạn. Cậu dừng lại, nhìn chúng chằm chằm trước khi cầm tất cả lên và ném vào thùng rác. Ngay trước lúc cậu rời đi, thứ gì đó bỗng lọt vào trong tầm mắt, và cậu cúi xuống để nhấc nó ra khỏi thùng rác. Nó được viết trên giấy văn phòng phẩm của khách sạn, Jaehyun nhanh chóng bóc bìa thư ra, làm phẳng tờ giấy bằng cách miết lòng bàn tay lên mặt bàn. 

Jaehyun yêu dấu,

Anh vẫn yêu em.

Yêu em,

Doyoung

Trái tim Jaehyun đập điên cuồng khi cậu chộp lấy chiếc bút, xé một tờ từ tập giấy văn phòng phẩm. Cây bút bi rẻ tiền từ chối làm việc lúc mới đầu, nhưng rất nhanh, cậu đã nghuệch ngoạc xong mẩu tin nhắn hồi đáp Doyoung lên giấy và bỏ nó vào trong túi.

Doyoung yêu dấu,

Em cũng vẫn yêu anh,

Yêu anh,

Jaehyun


End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top