Chương 2 (2)
"Taeyong vừa gọi. Sang tuần cậu ấy sẽ đến."
"Được rồi."
"Jaehyun, em biết điều đó có nghĩa là gì," Yuta nói qua điện thoại, "em đã đạt được bước tiến gì mới với Người-Mà-Em-Biết-Là-Ai-Đấy chưa?
"Anh ấy có tên mà."
"Sao cũng được. Chỉ cần nói với anh là em đã ru rú trong phòng cả tuần qua thay vì thực sự nói chuyện với Doyoung."
"Dù sao thì, em đã thực sự nói chuyện với anh ấy."
Yuta dừng lại. "Sao cơ? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Nó khá...ổn. Bọn em cần phải tìm ra cách gì đó." Jaehyun thở dài.
"Mẹ nó," Yuta lẩm bẩm. "Em ổn chứ?"
"Em không biết?" Jaehyun trả lời.
"Okay," Yuta nói thật chậm. "Nhớ này, nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể gọi cho anh."
"Em biết rồi."
"Jaehyun, hãy cẩn trọng," Yuta chậm rãi nói, "Em đã từng tổn thương rồi, anh không muốn em tổn thương thêm lần nữa."
Jaehyun nhìn trân trân lên trần nhà, tấm chăn quấn quanh chân cậu. "Em nghĩ em là người gây ra tổn thương nặng nề nhất." Jaehyun lặng lẽ bảo.
"Jaehyun, không." Yuta nhẹ nhàng đáp. "Em cần ngừng đổ lỗi cho bản thân."
"Vậy em phải đổ lỗi cho ai đây?" Chiếc chăn trên người Jaehyun khẽ động. "Chết tiệt, em phải đi đây."
Yuta chép miệng, "Ok, cứ vậy đi. Nhưng nhớ gọi lại cho anh, cuộc nói chuyện này chưa kết thúc đâu."
"Tạm biệt, Yuta."
"Bye, Jaehyun." Jaehyun đặt điện thoại xuống, liếc mắt sang bên cạnh và thở ra khi vẫn nhìn thấy tấm lưng rộng của Doyoung, đầu anh quay sang hướng khác. Hõm lưng anh được điểm xuyết bởi những nốt ruồi nhỏ xíu, và Jaehyun buộc phải chống lại sự thôi thúc muốn chạm tới tận cùng của khoảng trống giữa họ. Thay vào đó, cậu chậm chạp rời khỏi giường, đảm bảo sẽ không đánh thức Doyoung trong khi từ từ tròng vào người chiếc áo sơ mi và quần jean mà cậu mặc đêm qua.
Jaehyun đứng ở thềm cửa, đầu ngón tay nấn ná trên tay nắm cửa, cậu nhìn lại vết lún trống trải cậu để lại trên giường, bên cạnh Doyoung. Jaehyun mở cửa thật chậm, đối mặt với dãy hành lang trước khi thở ra một hơi nặng nề và rời đi.
Jaehyun yêu dấu,
Chúa ơi, anh thật cô đơn. Anh đã có vài buổi hẹn hò, nhưng nguyên nhân của chúng chỉ là vì chúng ta đã chia tay nhau 3 tháng và Sicheng thì lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể không nhận ra rằng mọi thứ không hề giống như khi bên em. Không ai có thể đem lại cảm giác giống em.
Chẳng phải mọi chuyện đã bung bét hết cả rồi sao? Anh không hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh vẫn không hạnh phúc một khi đã thoát khỏi nó.
Anh ước rằng mình có thể thuộc về en, một lần nữa, mà không có tất cả những vấn đề của chúng mình.
Có lẽ, chỉ một đêm thôi.
Yêu em,
Doyoung
"Anh làm cái gì cơ?" Donghyuck ngã phịch xuống tấm nệm cũ của cậu nhóc và trừng mắt nhìn Jaehyun. "Đồ khốn này."
"Cảm ơn nhé," Jaehyun lẩm bẩm, sắp xếp những bức ảnh chụp trong cuốn sách ảnh của Donghyuck để tạo ra một trật tự hoàn hảo. "Bạn tốt đấy."
"Có thể em chưa từng ở trong một mối quan hệ nào lâu như anh, hoặc không có nhiều kinh nghiệm bằng anh, nhưng em biết cái này. Không được ngủ với người ta ngay trong lần gặp lại đầu tiên kể từ khi chia tay được 6 tháng."
Jaehyun không thể trốn tránh ánh mắt phán xét của Donghyuck. "Anh biết, chết tiệt, anh biết. Chỉ là-"
"Chỉ là gì?"
"Anh không ngăn được mình."
Donghyuck đảo mắt. "Hmm, em vẫn không hiểu tại sao anh làm vậy. Anh ấy đơn giản là liệt kê tất cả những lý do tại sao anh lại là một gã bạn trai tồi. Thế quái nào mà anh vẫn đồng ý làm tình với anh ấy sau đó chứ?"
Jaehyun nhún vai, "Thói quen?" cậu nói một cách yếu ớt. "Chúa ơi, anh ấy đẹp kinh khủng, và anh ấy mời anh tới phòng riêng, và có vẻ rất cô đơn nữa. Anh không thể nói không-"
"Nhưng làm sao anh ấy lại yêu cầu anh chuyện đó được chứ?"
Jaehyun luồn tay vào mái tóc. "Anh cũng đang cố tìm hiểu đây. Một giây trước anh ấy còn không muốn liên quan gì tới anh. Anh ấy kiểu muốn anh cuốn xéo luôn đi ấy. Giờ thì anh nhận được một đống tín hiệu lẫn lộn, anh không biết phải làm gì nữa."
"Có lẽ vậy," Donghyuck nói, "có lẽ anh ấy cũng không biết."
Jaehyun yêu dấu,
Tối qua khá ổn, nhưng yên tĩnh quá. Anh đã nói chuyện với biên tập viên về chuyện xuất bản cuốn sách, có vẻ như nó sẽ bị lùi lại khoảng vài tháng nữa. Họ nói rằng nó sầu thảm quá, rằng các độc giả của anh sẽ không thích nó, vì họ đã quen với những câu chuyện tình viên mãn của anh rồi. Anh không biết phải làm gì nữa.
Anh ước mình có thể hỏi em, có thể em sẽ biết.
Yêu em,
Doyoung
Jaehyun loạng choạng bước vào phòng, cánh tay choàng qua ôm lấy bả vai Doyoung trong lúc cậu dùng chân đóng cánh cửa lại và đẩy người kia áp lưng lên đó.
"Chết tiệt," Doyoung rên rỉ khi đôi môi của Jaehyun đặt trên hõm cổ anh. Jaehyun nhếch môi, những ngón tay của Doyoung nâng lên và ôm lấy gáy cậu trong khi bàn tay Jaehyun trượt xuống eo anh. Cậu dừng lại, lùi về sau trong một giây.
"Doyoung, em không nghĩ chúng ta nên-"
Doyoung lắc đầu. "Đừng nói chuyện," anh thì thầm, di chuyển bàn tay lên trước ngực Jaehyun và đẩy cậu về phía sau cho tới khi chân cậu chạm vào nệm giường.
Jaehyun gật đầu và ngã người xuống đám chăn, bàn tay cậu giữ lấy vòng eo thon thả của Doyoung. Cậu khép đôi mắt lại trong lúc đôi chân Doyoung di chuyển đến hai bên hông cậu, kìm chặt nó trước khi anh cúi người về phía trước, chiếm giữ môi Jaehyun bằng môi mình. Sự quen thuộc ấy khiến cho tâm trí của Jaehyun như đang trong một cuộc chạy đua. Tự sâu thẳm, cậu biết rằng mình đang bị lợi dụng, rằng Doyoung chỉ đang cô đơn và Jaehyun đơn giản là quá tiện cho việc này. Nhưng khi tiếng rên rỉ ngọt ngào của Doyoung lọt vào tai cậu và hông của họ chạm vào nhau, Jaehyun chẳng thể quan tâm điều gì khác nữa.
Dạo gần đây, có quá nhiều lần cậu chứng kiến bản thân làm như vậy.
Jaehyun yêu dấu,
Hôm nay anh đã đặt chuyến bay rồi. Anh đoán mình đang làm vậy đây, rời đi.
Thật ngu ngốc, cơ mà anh hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Nhưng anh cũng mong mỏi điều ngược lại.
Anh thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, cảm giác như anh đang chuẩn bị làm ra sai lầm lớn nhất cuộc đời mình vậy.
Yêu em,
Doyoung
Jaehyun thức dậy trên chiếc giường trống rỗng, chỗ trống bên trái cậu không còn hơi ấm. Cậu thở dài, trở dậy và nhăn mặt khi đôi chân trần chạm xuống nền nhà gỗ cứng lạnh lẽo. Không còn chút dấu hiệu nào của Doyoung ở đây, ngoại trừ vệt tím đậm trên cần cổ khi cậu nhìn vào chính mình trong gương.
Cậu lưỡng lự nhìn chiếc bàn cạnh giường ngủ, trước khi nhấc điện thoại lên.
"Xin chào?"
"Yuta, em cần anh giúp," Jaehyun nói.
"Ừ, sao thế Jae?"
"Anh nhìn nhận một ai đó là người bằng cách nào?"
"Uh," Yuta chần chừ, "bằng mắt? Em đang nói về điều gì vậy?"
"Doyoung nói em đã lý tưởng hóa mối quan hệ của bọn em," Jaehyun thẳng thừng, "anh ấy nói em không nhìn thấy những khuyết điểm của anh ấy, như thể anh ấy không phải con người. Xin lỗi, em biết em lời giải thích này khó hiểu, nhưng em cũng đang bối rối."
"Không, anh hiểu." Yuta nói, "Sicheng và anh cũng đã trải qua điều tương tự."
"Oh?"
"Yeah. Em ấy dành quá nhiều thời gian để tự chỉ trích những tác phẩm của bản thân khi em ấy vẽ chúng và không thể dừng việc đó ngay cả khi đã về nhà. Và rồi, em ấy bắt đầu tìm ra điểm không hoàn hảo trong mọi thứ em ấy làm. Cùng lúc đó, em ấy nhìn anh như một điều gì đó em ấy không bao giờ có thể đạt được và so sánh mọi thứ em ấy làm với anh. Nó," Yuta thở dài, "nó đã rất tồi tệ."
"Thật kinh khủng."
"Ừ, không sai. Nhưng bọn anh đã nói chuyện, và sửa chữa nó."
"Bằng cách nào?"
"Em cần tìm hiểu xem em đã sai ở đâu. Tiếp đến là phải giao tiếp. Em không thể làm gì khi giữa cả hai không có sự đồng thuận."
"Em đã sai ở đâu?" Jaehyun hỏi, giọng cậu nhỏ dần.
"Mẹ nó, Jaehyun, em muốn anh nói thật?"
"Vâng. Nói em nghe sự thật đi?"
"Anh không biết liệu em có nhớ không, hay thậm chí em có nhận ra không, nhưng mẹ kiếp. Nó đã rất tồi tệ. Thậm chí là độc hại."
Dạ dày của Jaehyun rớt xuống. "Thật ư?"
"Em nhớ lý do em trở nên nổi tiếng chứ? Em tàn nhẫn với mọi tác phẩm nghệ thuật mà em để mắt tới. Không có thứ gì đủ tiêu chuẩn. Bởi vì trong mắt em, Doyoung là ví dụ của một kiệt tác, và em đã so sánh mọi bức tranh, bản vẽ, phù điêu, bất cứ thứ gì với cậu ấy."
Jaehyun chớp mắt, cậu sửng sốt trước những lời nói của Yuta. "Khốn kiếp."
"Cậu ấy biết. Anh có thể thấy điều đó, Jaehyun, cậu ấy biết. Loại áp lực đó, biết được ai đó nhìn mình như một vị thần, một mẫu mực của sự hoàn hảo," Yuta nuốt một hơi, "Anh không thể hình dung nó sẽ tác động thế nào tới em."
Jaehyun lặng thinh.
"Em có nhận ra không, kể từ sau khi hai người chia tay, những đánh giá của em thậm chí còn vô tình hơn? Vì em đã mất đi tiêu chuẩn của mình. Thật lòng thì, em chỉ đang cố đạt lại di sản của bản thân; cố gắng hết lần này đến lần khác để đạt được dù chỉ một phần thành công trong quá khứ. Nhưng nó không có tác dụng. Cả hai chúng ta đều biết điều đó."
Một giây im lặng trước khi Jaehyun mở miệng, giọng của cậu yếu ớt. "Em thực sự đã phá hỏng tất cả, đúng không?"
"Ừ. Cả hai người."
"Em phải sửa chữa thế nào đây?"
Yuta thở dài. "em chắc là em muốn chứ?"
"Vâng." Jaehyun trả lời mà không hề do dự.
"Nói chuyện với cậu ấy đi. Dành thời gian cho cậu ấy. Rơi vào lưới tình, một lần nữa, với cậu ấy – phiên bản con người. Đó là tất cả những gì em phải làm."
Jaehyun yêu dấu,
Gần đây, anh có chút sợ hãi khi viết những bức thư này. Cảm giác không giống như em sẽ không bao giờ đọc nó.
Một ngày nào đó, khi đã quên được em, anh sẽ dừng lại.
Yêu em,
Doyoung
"Ở lại đi." Jaehyun vươn tay qua chiếc giường để nắm chặt lấy cổ tay của Doyoung, ngăn anh cố cúi người để với lấy chiếc áo len của anh đặt ở bên này.
Doyoung đông cứng người, cả cơ thể anh căng lên khi anh quay đầu nhìn Jaehyun. "Nhưng-"
"Xin anh?" Jaehyun hỏi thật dịu dàng, lấy đà để nhỏm dậy và ngả người xuống gối.
Doyoung chần chừ trước khi quay người lại, cả người đối diện với Jaehyun. "Được rồi," anh nói, giọng nói để lộ ra những lo lắng trong lòng anh.
Jaehyun mỉm cười, rúc mình vào chiếc chăn và kéo chăn thêm cho Doyoung. Họ nằm đó, được bao phủ bởi ánh trăng, không nói chuyện với nhau cho tới khi đôi mắt Doyoung sắp nhắm lại, Jaehyun vòng tay về phía trước, quấn nó quanh eo Doyoung và kéo anh về phía mình. Doyoung dựa lưng vào lòng Jaehyun. Hơi thở anh ngưng đọng và cơ thể thì cứng đờ, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn thả mình vào trong lồng ngực của Jaehyun. Hơi thở của Jaehyun trở nên đều đặn và an ổn, cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ khi giọng nói nhẹ nhàng vang lên phá vỡ sự im lặng.
"Ước gì," Doyoung thì thầm, đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên cánh tay của Jaehyun, "Anh ước gì chúng mình có thể mãi mãi như thế này."
Mắt Jaehyun mở to trước khi cậu đáp lại, "Em cũng thế."
Ngón tay của Doyoung dừng động tác trên tay cậu và Jaehyun nghe thấy tiếng nó bấu chặt lấy tấm chăn. Cả hai cùng im lặng thật lâu. "Ngủ ngon, Jaehyun."
Jaehyun yêu dấu,
Anh đã mơ về em. Trong giấc mơ, chúng ta rất hạnh phúc, trên ngón tay anh có một chiếc nhẫn vàng và hai đứa mình sống trong một căn nhà rộng rãi ngập tràn tiếng cười. Có một đứa nhỏ chạy qua phòng khách, đuổi theo một chú cún con.
Anh không thể ngủ sau đó, cảm giác lúc ấy giống như thể, em ở trên giường lúc nửa đêm sau khi tỉnh khỏi giấc mơ, nhưng rồi đột nhiên, em bắt đầu nghĩ rằng có một con quái vật đang ẩn náu ở góc nhà, vậy nên em từ chối không nhìn về phía đó vì em quá sợ hãi, nhưng đồng thời, em cũng quá sợ để có thể đi ngủ lại—anh lại dông dài rồi.
Nhưng anh sợ. Sợ lắm.
Anh đã từ bỏ cơ hội duy nhất để hạnh phúc rồi sao?
Yêu em,
Doyoung
Một buổi sáng, họ quyết định ra ngoài cùng nhau. Doyoung đã lên đồ sẵn sàng từ tối hôm qua trong khi phàn nàn về bữa sáng kinh khủng của khách sạn và niềm khát khao bữa cơm gia đình thực sự của anh to lớn nhường nào.
"Từ từ đã, đây là quê nhà của anh, phải không? Hai đứa mình không thể đơn giản là về nhà cha mẹ anh được hả?" Jaehyun hỏi trong khi lục lọi khắp các ngăn kéo chỉ để tìm một chiếc quần có thể mặc được.
"Thường thì như vậy," Doyoung nói, "nhưng bây giờ không có ai ở nhà cả. Bố mẹ anh quyết định đi nghỉ mát hè này và Jeno thì đang sống chung với ba đứa bạn nên anh không thể xâm phạm căn hộ của thằng bé được."
"À ồ," Jaehyun nói một cách ngớ ngẩn, "vậy thì, sao chúng ta không đi ăn ở nhà hàng cuối đường?"
"Huang's? Đương nhiên rồi, sao lại không nhỉ?"
Quán ăn nhỏ kiểu cũ, một nét tinh túy của địa phương, nức tiếng với những món chiên và sữa lắc. Dưới ánh nắng ban mai, cậu nhóc nhỏ con vừa đi vừa ngáp dẫn Doyoung và Jaehyun tới bàn riêng và đặt xuống hai quyển thực đơn.
"Cảm ơn, Renjun," Doyoung nói và cậu nhóc vẫy tay đáp lại. "Cậu ấy là một trong những người bạn của em trai anh. Bố mẹ cậu ấy là chủ chỗ này," Doyoung giải thích.
"À," Jaehyun nói và lật mở quyển menu. Không khí tĩnh lặng thoải mái bao trùm lấy cả hai khi Jaehyun lướt tay qua lớp ván gỗ vẫn còn vương vết dầu mỡ. Mặc cho cảm giác dễ chịu đang ngập tràn giữa họ, Jaehyun vẫn chẳng thể phớt lờ sự hiện diện của một câu hỏi không thể thành lời. Đây có phải một buổi hẹn hò?
"Em có thể lấy gì cho hai anh?" Renjun quay lại bàn lần nữa, lần này cậu nhóc đem theo một cuốn sổ nhỏ và bút.
"Cho anh cà phê, một phần kem. Anh ấy cũng uống cà phê," Doyoung chỉ vào Jaehyun bằng quyển menu, "hai phần kem, hai phần đường." Renjun gật đầu và hí hoáy ghi xuống. "Thêm một đĩa pancakes và một phần hoa quả nữa nhé."
"Lấy cho anh thịt giăm bông, trứng ốp lết phô mai và khoai tây nghiền chiên." "Okay," Renjun nhẩm theo, viết lại những món họ gọi. "Nó sẽ được mang ra ngay ạ." Cậu nhóc nhỏ nhắn quay người, hét lên. "Giăm bông và trứng ốp lết phô mai, khoai chiên nghiền, pancake và hoa quả!" Giọng nói dịu dàng của cậu nhóc không ngờ lại khá chói tai.
Một cậu trai khác thò mặt ra khỏi ô cửa sổ phòng bếp, để lộ ra một nửa mái đầu với cái tai to. Cậu ta cười toe với Renjun, giơ ngón cái đáp lại. "Ô kê!" Giọng nói sang sảng của cậu ta vang vọng khắp quán ăn nhỏ, khiến Jaehyun giật bắn mình. Các vị thực khách và Doyoung lại chẳng mảy may liếc mắt một cái.
Renjun đảo mắt, "Xuxi là đồ ngốc," cậu nhóc lầm bầm bằng giọng cưng chiều trước khi bước đi.
Khi đồ ăn được mang tới, Jaehyun và Doyoung đang tập trung nói chuyện. Các chủ đề được nhắc tới đều rất nhẹ nhàng, cả cậu và anh rõ ràng đều muốn tránh nặng tìm nhẹ, Jaehyun nhai miếng trứng ngon tuyệt trước khi nuốt xuống, tiếp tục câu chuyện của cậu. "Yeah, và sau đó Yuta viết trong review của anh ấy về buổi triển lãm của Sicheng là 'xấu một cách vô lý, như có một con chó poodle ở trên chuyến bay', câu đó được in trong tất cả các bài báo! Sicheng thậm chí đã không chịu nói chuyện với anh ấy nguyên một tuần!"
Doyoung cười lớn, "Ôi Chúa ơi anh biết cậu ấy tức giận, nhưng chưa từng biết lý do tại sao!"
"Cậu ấy bực lắm luôn," Jaehyun lắc đầu, nhớ ra Yuta đã phải nằm trên trường kỷ suốt thời gian đó như thế nào. Cậu kể Doyoung chi tiết ấy ngay lập tức, và cười toe toét khi thấy Doyoung cười nhiều gấp đôi trước đó.
Ánh nắng ban mai vương lại trên người Doyoung một màu vàng dịu, gương mặt chàng nhà văn hiển lộ niềm vui vô tư lự. Miệng anh mở rộng, hở một chút lợi và gò má Jaehyun phát đau khi nhìn vào nét cười sâu xuất hiện trên đôi môi Doyoung. Mũi anh chun lại, đôi mắt hơi sưng và nheo nheo, tạo nên những nếp nhăn ở hai bên khóe mắt. Gò má anh ửng lên màu hồng đào, mái tóc bù xù, chiếc áo phông của anh nhăn nhúm với một vệt cà phê nho nhỏ nơi cổ áo. Hình ảnh ấy không hề hoàn hảo. Nó không đối xứng, không tuân theo tỷ lệ vàng, không sang trọng, hay thanh nhã, thậm chí không làm hài lòng về mặt thẩm mỹ. Nó không xứng được ở trong một bảo tảng nghệ thuật, được treo bên cạnh những Vermeer hay Matisse, nhưng Jaehyun nghĩ điều đó chẳng cần thiết.
Doyoung vẫn xinh đẹp, tới mức có thể tước đi hơi thở của cậu, nhưng theo một cách khác. Doyoung trước mắt cậu lúc này đây thật nổi bật, tinh thuần, chân thực theo một cách đầy bản năng. Có điều gì đó về hội họa khiến nó không bao giờ có thể đạt tới thứ cảm xúc nguyên thuỷ ấy, bất kể người nghệ sỹ có tài hoa đến đâu. Nhưng Jaehyun chẳng cần tới một họa sỹ để cho cậu thấy con người là như thế nào.
Cậu nghĩ giờ cậu đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top