oneshot

Doyoung nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. "Đã nửa đêm rồi mà em ấy vẫn chưa về," anh thở dài. Anh đã đợi chồng mình gần sáu tiếng sau khi nấu bữa tối.

"Có khi nào em ấy tăng ca không?" anh tự hỏi.

Vài phút trôi qua, anh nghe thấy tiếng cửa mở. Khi ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy chồng mình đang bước vào.

"Em yêu," Doyoung chào cậu bằng nụ cười hở lợi ngọt ngào. Anh đứng dậy cầm lấy túi xách của chồng thì chợt ngửi thấy mùi rượu.

"Em uống rượu à?"

"Ừm." Jaehyun trả lời. "Bọn em có bữa tối trên công ty. Xin lỗi, điện thoại hết pin nên em không nhắn tin được cho anh. Anh đợi em à?" cậu hỏi. Doyoung gật đầu. "Anh nên đi ngủ ngay đi"

"Không sao đâu, anh chưa buồn ngủ, anh muốn đợi em mà." Doyoung cười khúc khích trước khi bước vào bếp. "Em có muốn uống chút cà phê để tỉnh táo không?"

Jaehyun không trả lời. Thay vào đó cậu chỉ nhìn theo Doyoung. Cậu đã say rượu nhưng với tư cách là chồng của Doyoung, cậu chắc chắn đã thấy anh ấy ở một đẳng cấp khác vào tối hôm nay. Ừ thì cậu là chồng của Doyoung và cậu rất yêu anh, đó là sự thật. Và, rượu đang khiến đêm nay trở nên nóng bỏng hơn khi cậu theo dõi từng cử động của Doyoung.

"Hay uống trà nhé?" Doyoung nói khi lấy những chiếc cốc trên nóc tủ.

Jaehyun đi theo Doyoung vào bếp, ôm anh từ phía sau và hôn lên gáy anh. Tuy đã kết hôn được nhiều năm nhưng Jaehyun chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Doyoung rùng mình.

"J-jae, hình như em say rồi?" Doyoung lẩm bẩm trước khi nuốt nước bọt.

"Ừm." Jaehyun thì thầm trước khi xoay người Doyoung đối mặt với cậu. "Em biết" cậu nói với giọng khàn khàn, rồi ngay lập tức hôn lên môi Doyoung.

Jaehyun từ từ hạ tay xuống hông Doyoung, bên trên vẫn không dứt nụ hôn. Cậu kéo Doyoung lại gần hơn.

"Haa." Doyoung hít một hơi thật sâu. Doyoung đối diện với khuôn ngực ấm áp được mài giũa đến hoàn hảo của Jaehyun. "Em ấy có cần phải hoàn hảo đến vậy không?" anh thầm nghĩ.

Doyoung đưa tay ra trước ngực Jaehyun định đẩy cậu ra nhưng anh lại chỉ để yên ở đó. Jaehyun cúi xuống và bắt đầu hôn từng cái nhẹ nhàng lên cổ Doyoung.

"Cảm ơn vì đã đợi em, anh yêu" Jaehyun thì thầm. Và rồi cậu bế Doyoung ngồi lên bàn ăn của họ.

Cơ thể Doyoung mất thăng bằng và bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Đầu Jaehyun hơi nghiêng sang một bên và môi cậu dần tiến gần môi Doyoung. Cánh tay Jaehyun vòng quanh eo Doyoung, nụ hôn trở nên sâu hơn và anh nếm được vị rượu đắng từ lưỡi Jaehyun.

"Có lẽ quyết định đợi chồng mình về là đúng đắn", Doyoung cười thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top