Martini

johnten.

/

Original Post: https://archiveofourown.org/works/17001102

/

Summary:

Ôi Johnny, nhìn xem anh đã khiến em làm gì này. Đó là loại rượu yêu thích của anh, vậy nên tất nhiên em sẽ khiến mình trở nên hấp dẫn bằng cách cùng uống nó với anh. Nụ cười thích thú và quyến rũ trên gương mặt khi anh thấy em uống ly rượu đó. Em muốn thấy nó.


Được rồi.

Nhìn em cũng lịch lãm đấy chứ.

Đây là buổi hẹn thứ ba của chúng ta rồi, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. 

Em trông ổn.

Mọi thứ đều ổn. 

Xin lỗi đã để anh phải đợi.

Em xin lỗi đã để anh phải đợi. 

"Ừm tôi cũng nghĩ vậy."

"Lúc nào giới kinh doanh cũng như vậy đấy."

Nhìn anh xem, dáng vẻ chuyên nghiệp đó, ngồi trước mặt cậu bartender với chiếc áo blazer vắt trên quầy rượu. Ngọt ngào. Em cá là hai người đang nói về chuyện kinh doanh, như thường lệ. 

"Xin lỗi đã để anh phải đợi."

"Không sao, có vấn đề gì lúc đến nhà vệ sinh à?"

"Hmm không, ổn cả."

Nụ cười của anh cuốn hút biết mấy, sao em lại không thích anh hơn nữa cho được. Ah, em đang nghĩ gì vậy chứ? Đây là buổi hẹn thứ ba của chúng ta mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ? Phải lòng anh sao? 

"Ngài muốn một ly nữa chứ?"

"Có chứ, cảm ơn. Một ly y hệt vừa rồi nhé."

Ôi Johnny, nhìn xem anh đã khiến em làm gì này. Đó là loại rượu yêu thích của anh, vậy nên tất nhiên em sẽ khiến mình trở nên hấp dẫn bằng cách cùng uống nó với anh. Nụ cười thích thú và quyến rũ trên gương mặt khi anh thấy em uống ly rượu đó. Em muốn thấy nó.

"Của ngài đây, Martini."

"Cảm ơn."

Em không hề có ý định uống nhiều như vậy tối nay, nhưng đây là vì anh đấy, Johnny. 

"Vậy...về chuyện đó."

Đây rồi, anh ấy chuẩn bị ngỏ lời. Mình sẵn sàng rồi. Đây đã là buổi hẹn thứ ba và mọi thứ sẽ hoàn hảo. Mình nên nở nụ cười đẹp nhất mà mình có và anh ấy sẽ--

"Ôi trời, xin lỗi anh phải nghe cuộc gọi này."

Em đoán hẳn là vậy rồi, nhỉ? Cái điện thoại ngu ngốc đó chỉ cần đổ chuông vào đúng lúc này. Em biết chuyện này sẽ xảy ra mà. Hệt như hai lần trước.

Vậy là anh rời đi. Anh thực sự rời đi ngay sau khi kết thúc cuộc gọi đó. Em đúng là đồ ngốc. Đáng lẽ ra em không nên mù quáng tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thậm chí em còn không nên hy vọng. Thật buồn. 

Johnny • 10.47pm
Xin lỗi em về chuyện tối nay, Ten. Lần tới mọi thứ sẽ tuyệt hơn thế này, anh hứa.

Johnny • 10.47pm
Nhân tiện, tóc em trông đẹp lắm. 

Johnny • 10.48pm
À với cả, em đã trang điểm đúng không? Eyeliner của em bị lem một chút lúc em trở lại từ nhà vệ sinh. Nhưng trông em vẫn đẹp lắm, đừng lo. 

Johnny • 10.50pm
Lần sau anh sẽ mua quà tặng em.

Anh thật sự muốn em đặt hy vọng vào anh, nhỉ? Tệ thật, em đã làm điều đó rồi. Dù có không muốn đến đâu, em cũng đã làm rồi. Chẳng có cách nào kháng cự lại sự thu hút nơi anh, sao mà em dễ dàng từ bỏ được đây?

"Ngài muốn một ly nữa không?"

Anh đã thanh toán mọi thứ trước khi rời đi, nhưng mà, em cũng đâu rỗng túi, anh biết chứ?

"Có, cảm ơn."

"Martini?"

"Phải, và làm ơn nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top