Don't Say It, Say It

jaedo.

/

Original Post: https://archiveofourown.org/works/17001054

/

Summary:

Ngu ngốc. Cậu thật ngu ngốc và ngớ ngẩn và mọi thứ. Tại sao cậu phải nói điều đó? Tôi ghét nó. Tôi chẳng thích chuyện này chút nào, tôi muốn về nhà. Làm ơn đi, cho tôi về nhà.


"Bữa trưa hôm nay tuyệt thật. Em muốn hôm nào đi ăn lại nữa."

Ờ. Bữa trưa ngon tuyệt và blah blah blah, nhưng mà, có bao nhiêu điều khác chúng ta có thể nói cơ mà, như là thời tiết hay gì đó. Cậu có thể làm ơn ngừng nói về bữa trưa được không?

"Ý em là, lâu lắm rồi em chưa ăn món thịt bò nào ngon như vậy. Haha! Ngon thực sự luôn!"

Nụ cười ngu ngốc của cậu thật là khó chịu, và làm ơn đừng có nói câu đó. Đừng nói. Tôi không muốn cậu nói.

"Cảm ơn vì đã đãi em, Doyoung à. Tuyệt lắm, đã lâu lắm rồi."
"Mhm ừ, không có gì đâu."

Cậu là đồ ngốc. Tôi là gì với cậu chứ? Đương nhiên tôi sẽ đãi cậu đồ ăn ngon bất cứ khi nào tôi có thể. Bực mình thế nhỉ. Giờ chúng ta có thể nói cái khác được chưa? Chủ đề nào đấy ít nhất cũng đỡ hơn cái này? Cả ngày lảm nhảm về bữa trưa thì thật là nhạt nhẽo, đúng chứ?

"Kìa, anh thấy không? Trông giống anh ghê."

Bỏ cái nụ cười ngu ngốc của cậu đi, xin đấy. Và cậu bảo mấy cái móc khóa hình con thỏ ngu ngốc kia trông giống tôi ư? Đừng có trêu tôi thế nữa.

"Chúng dễ thương giống hệt anh."

Thôi đi. Đó chẳng còn là lời khen nữa và bắt đầu gây khó chịu rồi đấy, thôi ngay.

"Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau, em nhớ anh nhiều lắm, anh biết mà nhỉ?"

Cậu còn phải nói thế bao nhiêu lần nữa? Tôi biết, và cậu thừa biết là tôi cũng nhớ cậu.

"Anh biết."
"Anh cũng nhớ em, đúng không?
"Mhmm."

Thôi đừng có nói gì nữa. Tôi mệt rồi, chân tôi mỏi rã rời vì đi lại quá nhiều. Chúng ta có thể ngồi xuống được không? Hay cho tôi về luôn cũng được?

"Oh...Doyoung, nhìn cặp đôi đằng kia kìa. Trông họ hạnh phúc ghê."

Ôi lạy trời. Ờ trông họ hạnh phúc lắm, rồi sao? Có vấn đề gì hả? Và cậu có thể làm ơn dừng việc nhìn chằm chằm người ta như thể cậu đang lưu luyến gì đó cho đến khi cậu thực sự mỉm cười với cái cặp má lúm ngu ngốc của cậu không hả?

"Giờ cô ấy xinh thật. Anh có thấy thế không?"

Giờ...? Làm ơn, đừng có nói ra. Tôi biết cậu đang chuẩn bị nói gì nên làm ơn đừng có mở miệng, tôi xin cậu đấy.

"Cô ấy là bạn gái cũ của em. Em mừng vì giờ cô ấy trông thật hạnh phúc- Chờ đã, Doyoung! Anh đi đâu thế?"

Ngu ngốc. Cậu thật ngu ngốc và ngớ ngẩn và mọi thứ. Tại sao cậu phải nói điều đó? Tôi ghét nó. Tôi chẳng thích chuyện này chút nào, tôi muốn về nhà. Làm ơn đi, cho tôi về nhà.

"Để anh về."

"Nhưng chúng ta mới bắt đầu ngày hôm nay thôi mà. Doyoung, có chuyện gì vậy?"

Cậu biết là có chuyện gì, hoặc cũng có thể không, vì cậu là đồ ngốc.

"Doyoung, nhìn em này. Hyung. Doyoung hyung, nhìn em."

Đừng có gọi tôi kiểu đó nữa. Tôi yếu lòng mất.

"Hyung, đi mà? Nhìn em này?"

"Gì? Anh muốn về nhà."

Làm ơn, để tôi một mình đi. Tôi mệt rồi, Jaehyun à. Tôi không muốn nghe những điều đó và tôi không muốn ở đây nữa, chỉ cần đưa tôi về thôi.

"Hyung, em xin lỗi nếu em lỡ nói sai điều gì."

Đừng có nói nữa. Chỉ cần ôm tôi thôi. Nói đi. Hãy nói câu đó đi. Tôi mệt mỏi vì chờ đợi rồi và tôi đã nhớ cậu nhiều lắm.

"Em yêu anh rất nhiều, anh biết điều đó, phải không?"

"Mhmm, anh biết."

Đây rồi, cuối cùng cũng.

"Và anh cũng yêu em, phải không?"
"Ừ, đúng thế."

-

translator's note: thật ra câu cuối cùng khi Jaehyun hỏi Doyoung,  Doyoung trả lời là "Yes, I do." có thể dịch là "Ừ, anh yêu em." nhưng như các cậu thấy đấy, tính cách của Doyoung trong fic rất là tsundere luôn, không bao giờ chịu nói thật lòng cả (điều này sẽ rõ ràng hơn nữa ở các fic sau) và mình cũng cảm thấy tác giả cố ý khi không viết hẳn "I love you", thế nên mình đã rất đắn đo khi lựa chọn từ ngữ. Kết quả cuối cùng thì là như trong bản dịch, nghe có chút không thuận miệng, nhưng mà mình chưa nghĩ ra được từ gì phù hợp hơn nữa, khi nào mình nghĩ ra sẽ edit lại nhé :'< 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top