01

Ban đầu Jung Jaehyun đối với anh chỉ đơn giản như một đứa em trai mà thôi, giống như con trai của cô nhà hàng xóm vậy, đáng yêu mà cũng đáng ghét. Những cuộc cãi vã ầm ĩ đã sớm trở thành thói quen, chỉ cần không phải là điểm mấu chốt của cảm xúc, anh nổi giận với cậu xong lại nhịn không được mà tha thứ.

Hồi mới gặp Jung Jaehyun, lúc đó anh vẫn còn có lợi thế về chiều cao lắm, thừa hưởng tỉ lệ cơ thể tốt từ bố mẹ, vai rộng lại chân dài, ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu ánh lên người anh những khi mặc đồng phục, mà cũng có thể tất cả chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi.

Không giống như anh, trông cậu có chút chậm nhiệt, đối diện với người lạ lần đầu tiên gặp gỡ luôn có cảm giác xa cách né tránh, thậm chí là bài xích người ta tới gần. Nhưng cậu lúc nào cũng sẽ luôn nở nụ cười với anh, như thể chỉ sợ duy nhất mình anh phát hiện ra nội tâm xa cách của chính mình.

Anh tự nói với bản thân mình rằng, đừng để tâm quá nhiều làm gì, những chuyện kết giao bạn bè như thế này chỉ có thể dựa vào duyên phận mà thôi.

Giờ tập luyện vũ đạo khiến hai người có cơ hội gần nhau hơn, chỉ là vừa vặn mới đứng cạnh đối phương chưa được bao lâu đã lại bị tách ra thành nhóm nhỏ làm ấm cơ thể. Thầy giáo vũ đạo bảo với bọn anh rằng, muốn cơ thể có thể co giãn hết cỡ cần phải quyết tâm mở rộng, vậy nên khi cậu cúi người xuống để kéo giãn hai chân, cả cơ thể anh cũng mơ hồ dựa hẳn lên người cậu, dùng sức nặng của bản thân giúp cậu ép người xuống. Anh cảm nhận được cơ thể run rẩy của cậu, cả tiếng điều chỉnh hít thở của cậu để kìm nén nỗi đau. Anh lo lắng cúi đầu xuống hỏi liệu cậu có bị đau quá không, liệu cậu có muốn dừng lại không nhưng cậu chỉ đơn giản cắn chặt răng mà lắc đầu, kiên trì bám trụ cho tới khi một câu "Tốt" của thầy giáo vang lên, báo hiệu được dừng lại.

Anh chậm rãi rời khỏi người cậu, cậu không nhanh không chậm thả lỏng cơ thể, anh liền phát hiện ra khoé mắt cậu có chút ươn ướt, làn da trắng có chút đỏ bừng. Anh muốn bật cười trước dáng vẻ quật cường này của cậu nhưng lại sợ đắc tội với người ta, cắn môi nhịn cười đến nghẹn. Cậu nhìn thấy phản ứng của anh, nhẹ giọng uỷ khuất đầy trách cứ gọi một tiếng "Hyung."

Thanh âm này rõ ràng là từ người cùng giới, như thế nào lọt vào tai anh lại nghe dễ chịu gấp mười lần thanh âm "oppa" của phái nữ. Một tiếng "hyung" như mật đường hoà tan ở trong tim, ngọt ngào mà chảy xuống thâm nhập vào dòng máu.

Vậy nên anh cũng cúi người về phía trước, đầu và tay dúi vào vai cậu, khẽ nói đây là anh đối xử tốt với cậu lắm rồi đấy, về sau còn sẽ đè nặng hơn nữa cho coi.



Chẳng biết từ lúc nào hai người trở nên thân thiết, cậu bắt đầu trở nên không kiêng nể gì với anh nữa, bộ dạng ngại ngùng thẹn thùng ban đầu hoá ra đều là giả ư? Có những lúc cậu rất nháo, có những lúc lại như động vật không xương tựa cả người vào người anh, có lúc lại từ đằng sau nhảy lên ôm chặt lấy anh khiến anh giật mình suýt đứng không vững. Nhưng cứ mỗi lần như thế lại kèm theo tiếng gọi "Doyoung hyung", mỗi một lần lại bớt trêu đùa mà thêm thành thật.

Anh cảm thấy cậu giống như một đứa trẻ vậy, tuy rằng hai người chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng cậu chính là kiểu người một khi đã trở nên quen thân liền dễ dàng bộc lộ cảm xúc với người đó. Tức giận liền sẽ nhíu mày, vui vẻ liền lộ lúm đồng tiền đáng yêu, thích liền dựa vào người anh, ghét liền bỏ anh một mình mà chạy trốn. Tính cách của cậu thực sự rất giống với chú chó nhỏ họ hàng anh nuôi, tin tưởng người khác vô điều kiện, bất luận mọi ác ý. Cậu sẽ là một đồng nghiệp vô cùng tốt, anh đã thầm nghĩ hiện thực như vậy, chăm chỉ, nhiệt huyết, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc, ánh mắt lúc nào cũng hừng hực lửa quyết tâm bùng cháy hết mình. Đã có những lúc anh nghĩ rằng bản thân nên học hỏi nhiều hơn từ cậu, vậy nên anh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi chính mình có thể tiến lại gần cậu hơn.

Sau quãng thời gian cùng nhau làm MC cho chương trình ca nhạc, dường như cậu càng trở nên dính lấy anh hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng anh sẽ ngồi xem lại chương trình ở ký túc xá, bản thân anh còn thấy giật mình bởi ánh mắt chăm chú quan sát anh đầy tinh tế của cậu. Cậu nói anh là soulmate của cậu, anh lại cảm thấy bản thân không thể gánh vác nổi chức danh nặng nề này, nhưng anh cũng không phản bác cậu, không muốn đả kích thiện ý của cậu.

Thỉnh thoảng cậu cũng đòi đổi chỗ với bạn cùng phòng của anh, mà anh Youngho cũng rất dễ dãi, đối với mấy chuyện như thế này lại càng tuỳ ý. Vậy mà cũng có những đêm, cậu thậm chí bỏ trống cái giường thoải mái của anh Youngho và nằng nặc ngủ chung một giường với anh. Ôm anh mà tâm sự, kể về những suy nghĩ của cậu, về cậu trong quá khứ, và cả những dự định cho tương lai.

Kỳ thực anh tự cảm thấy bản thân quả là một người độc miệng, đối với người quen mà không hề nể nang gì, không nhịn được mà chỉ ra mặt trái của vấn đề. Cậu sẽ lại cãi nhau với anh, tức giận nóng nảy liền rời giường sang cái bên cạnh, trùm kín chăn lên đầu không thèm phản ứng với anh nữa. Anh nói với cậu rằng chi bằng cậu quay về phòng của mình đi, cậu vừa buồn giận vừa oán trách anh rằng chẳng có lúc nào anh nói lời tốt đẹp với cậu cả.

"Anh chỉ là đang chỉ ra khả năng không thành công trong dự định của em thôi mà", anh vội vàng giải thích. Cậu vẫn như cũ không đáp lại, ở trong chăn cuộn thành một cục, rất giống một đứa nhỏ lúc giận dỗi vì không được ăn món ăn yêu thích.

"Đừng lo, anh sẽ luôn nhắc nhở em về những điều bất lợi. Em xem, sau tất cả thì, mối quan hệ của chúng ta phải tốt tới chừng nào thì anh mới luôn lo lắng cho em vậy chứ, đúng không nào?"

Cậu từ trong ổ chăn từ từ thò đầu ra, ánh mắt dưới ánh đèn mập mờ khẽ sáng, thanh âm lại có vài phần sung sướng, vui vẻ gọi một tiếng "Hyung~"

Anh nghĩ rằng aegyo này của cậu chắc chắn về sau sẽ thu hút được rất nhiều cô gái cho mà xem.



Lại có một khoảng thời gian, cậu chẳng hề gọi anh tiếng "hyung" nào nữa. Anh cũng chẳng biết từ lúc nào tất cả mọi người đều biết rằng mấy lời độc đoán cùng biểu hiện ngẫu nhiên tự phụ của anh chỉ là nguỵ trang, bọn họ dễ dàng tháo xuống được lớp mặt nạ của anh, lấy nó làm thành trò đùa trêu chọc nâng cao bầu không khí.

Cậu cũng không sử dụng kính ngữ với anh nữa, đặc biệt là khi không có ai ở bên cạnh sẽ trực tiếp gọi tên anh, vui vẻ cùng anh đứng chiên trứng, cuối cùng lại vì những khắc khẩu không cần thiết mà hai người lại tan rã trong không vui.

Khuôn mặt cậu dần dần trở nên góc cạnh hơn, nhưng có lẽ là bởi vì bọn anh đã quá mức quen thuộc với đối phương, cậu cũng bắt đầu học cách giấu diếm cơn nóng giận của mình. Những lúc tức giận cậu sẽ trốn vào phòng, cố tình ngó lơ anh mà nói chuyện với người khác, sẽ không đáp lại tiếng gọi của anh mà chỉ lạnh lùng cười lạnh một cái. Cậu làm như vậy thực sự quá là ngây thơ, anh nghĩ vậy, nhưng anh sẽ luôn tha thứ cho cậu, bởi vì anh là hyung của cậu mà.

Anh chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem tại sao cậu lại không dùng kính ngữ với anh nữa, anh chỉ nghĩ là, chắc là vì cậu luôn rất tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng sau khi hai người cãi nhau, cậu sẽ lạnh lùng thêm một chữ "hyung" vào sau tên anh, không cảm xúc, không biên độ, không có gì cả.

Anh nghĩ đây chỉ là chuyện buồn cười, vậy nên anh cũng mặc kệ, chờ cho tới khi cậu tới tìm anh khi đã hiểu ra mọi chuyện. Có những lúc cậu chẳng nói gì hết, anh liền mua socola cho cậu. Cậu là "Valentine Boy" mà, cậu mang hương vị của socola từ trong máu, vừa ngọt lại vừa đắng, nhưng tất cả mọi người đều sẽ mê muội vì cậu.

Có đôi khi anh quá đắm chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, việc anh tự hợp lý hoá giải thích mọi chuyện khiến cho chính anh bỏ qua một vài ám chỉ rất rõ ràng.

Thẳng cho tới lúc cậu tiến lại gần anh, cầm lấy bàn tay anh mà khẽ hôn lên từng khớp ngón tay thì anh mới nhận ra rằng, cậu xem anh còn hơn cả một người anh thân thuộc kính trọng rồi. Lúc đó cậu gần như dùng lưỡi liếm hết sốt socola từ bánh kem vương lại trên đầu ngón tay anh.

Hôm nay là sinh nhật của Ten, sau khi các staff tắt camera và rời đi, thì tụi anh bắt đầu được tự ý đùa giỡn với nhau. Anh lôi cậu chạy trốn tới một căn phòng khác, không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ khe hở phía sau miễn cưỡng giúp anh phân biệt được các sự vật.

Đôi mắt cậu đang trực tiếp nhìn thẳng vào anh, khiến anh rút tay trở về, cảm giác dinh dính của nước bọt vương lại trên đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được rất rõ ràng. Bên tai dường như còn vang rõ tiếng lưỡi cậu mút lấy ngón tay anh, làn da được khoang miệng ấm áp bao bọc đến tê rần.

Phản ứng của anh chính là không có phản ứng, cả người cứng đờ bất động, không khí dường như nóng lên, sự ngượng ngùng ngày càng gia tăng chứ không hề đi xuống. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, càng lúc cậu càng tiến lại gần anh hơn nữa, hơi thở nóng hổi quấn quít khiến anh như sợ rằng cậu sẽ làm thêm một chuyện động trời khác.

Trước khi anh lại nhanh chân chạy trốn, cậu đã kịp giữ lại một khoảng cách nhất định giữa hai người, nhẹ nhàng nói "Hyung, thật ngọt."

Giống như là sợ anh sẽ hiểu lầm, cậu lại nói thêm một câu "Socola trên bánh kem thật ngọt."

Cậu nói xong liền mở cửa phòng bước ra ngoài, anh nghe thấy tiếng cậu gọi Donghyuck, rồi bên ngoài vang lên tiếng cười đùa giòn tan không ngừng. Cách một cánh cửa thôi mà anh cảm giác như bản thân bị đưa tới một thế giới khác rồi.



Cậu vẫn luôn biểu hiện như không có chuyện gì, anh thì lại không muốn nói ra gì hết, cậu và anh vẫn cứ ở cạnh nhau như trước, vẫn luôn hạnh phúc và trong sáng như vậy.

Có đôi lúc anh sẽ hơi hốt hoảng, cảm giác như chuyện ngày hôm đó chỉ là giấc mơ của anh mà thôi, nào là sinh nhật, nào là bánh kem, nào là socola tất cả đều không thực sự tồn tại. Cứ như vậy tự mình ám thị thì anh mới có thể cùng cậu đối diện một cách lạc quan tích cực.

Cậu chạm vào anh anh sẽ không né tránh, còn nhiệt tình khích lệ rằng cậu có một đôi môi rất đẹp. Anh nhận ra rằng cậu đang ngày càng trở nên trưởng thành hơn, chín chắn hơn, bất kể là về thân hình, tính cách hay là suy nghĩ về cuộc sống. Cậu không còn gọi anh là soulmate của cậu nữa, điều này khiến anh bất giác cảm thấy có chút thất vọng.

Nhưng anh hiểu mà, anh hiểu rằng con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Một tình bạn kéo dài lâu không có nghĩa rằng bọn họ sẽ luôn phải dính lấy nhau 24/7, gắn bó keo sơn rồi cũng có thể tách ra. Anh bận rộn việc của anh, cậu lo lắng việc của cậu, giống như một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa anh và cậu.

Anh thật không ngờ rằng hoá ra cậu lại không vui vì điều này, cậu tìm đến anh muốn nói chuyện, khoá trái cửa xong cậu liền nói rằng anh một chút cũng không cảm thấy nguy cơ đang đến gần hay sao?

Anh mới ôm tay cười hỏi lại, nguy cơ là nguy cơ gì, cậu còn có thể đối xử như thế nào với anh nữa ư?

Anh phải nói rằng, những lúc cậu tiến lại gần anh, bản thân anh giống như trở nên nhút nhát sợ hãi hơn vậy. Bây giờ cậu đã cao ngang bằng anh rồi, chỉ cần nghiêng đầu nhẹ thôi, chóp mũi hai người cũng dễ dàng chạm vào nhau rồi.

"Đừng giả ngốc nữa, anh thông minh như vậy mà, hyung."

Cậu sẽ chỉ gọi anh là hyung không kèm tên những khi chỉ có duy nhất hai người cùng nhau, ngữ khí giống như đang làm nũng kì thực lại là một câu tuyên bố đầy tính chiếm hữu. Anh nhìn vào đôi mắt cậu, cũng không có đẩy cậu ra xa, chỉ nói "Về phương diện này, anh thực sự ngu ngốc, Jaehyun ạ."

Anh nhìn thấy trong mắt cậu hiện lên vẻ bất an xen lẫn thất vọng, cậu không phải là kiểu người lúc nào cũng có thể tự tin, anh đã nhận ra rằng cậu cũng có những lúc yếu đuối, mà anh lại là người có thể điều khiển được sự yếu đuối đó của cậu.

Tệ thật, anh nghĩ, đáng nhẽ anh không nên để cho mối quan hệ của hai người đi tới bước này chứ nhỉ.

Cậu cũng chẳng nói gì hết, chóp mũi của hai người cuối cũng vẫn là chạm vào nhau, hai đôi môi đã tiến lại gần đến như vậy nhưng lại không có ai chủ động hôn trước.

Hoá ra chúng ta đều là những kẻ nhát gan hay sao?

"Hyung."

Anh nghe thấy tiếng cậu gọi anh, nhưng anh không đáp lại.

"Em thích anh, hyung, rất thích anh."

Cậu nói cậu thích anh, nhưng anh lựa chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top