3 - Nền trời đỏ au là báo hiệu của bão


"Tao cũng muốn lên Thủ Đô."

"Nhưng không phải lúc nào cũng đẹp thế đâu. Giống như nền trời đỏ au là báo hiệu của bão ấy."

.

.


Doyoung siêng sang nhà Jaehyun chơi hơn từ dạo ấy. Hay nói thẳng ra là, chiều nào cũng sang.


Ban đầu là sang loanh quanh phụ Jaehyun sửa cái này chữa cái kia. Dần dà, gã qua đó ngồi dài đọc truyện, hoặc làm bài tập hè, đôi khi ngẩng lên nhìn Jaehyun làm việc. Kim Doyoung đôi lúc nghĩ việc ngắm nghía một thằng con trai khác sàn tuổi mình làm việc là một điều gì đó nom biến thái lắm. Tự dưng bị người lạ nhìn chằm chằm còn ớn hết cả người ra mà. Nhưng gã không tự chủ được, khi mỗi lần ngẩn người nghĩ bài tập, ánh mắt gã lại dừng lại nơi sườn mặt nghiêng nghiêng của Jaehyun, hoặc là bắp tay lộ dưới áo ba lỗ của hắn, hoặc là những đầu ngón tay. Lông mi Jaehyun dài thật, Doyoung nhận ra điều ấy vào một chiều nào đó, da hắn cũng có vẻ không bắt nắng quá nhiều nữa. Kim Doyoung chìa cánh tay ra tự nhìn, mình ở nhà cả ngày mà cũng chỉ trắng bằng người ta phơi mặt ngoài đường suốt tháng.


"Mày không bị bắt nắng nhỉ?" Suy nghĩ trong đầu Kim Doyoung bật ra thành tiếng, khiến gã nói xong cũng tự ngại ngùng. Đàn ông con trai mười lăm mười sáu tuổi, sao lại nói mấy cái chuyện như con gái thế này.

Jeong Jaehyun nghe xong tự cúi xuống nhìn tay mình, có vẻ chính hắn cũng chẳng ý thức việc bản thân có bắt nắng hay không. Hắn quay nhìn Doyoung một lúc, với tay chỉnh cái quạt con con xoay toàn bộ sang hướng gã đang ngồi.


"Tao không sao mà, mày cứ để quạt đấy mà dùng." Kim Doyoung hơi xấu hổ, cảm thấy bản thân như đang sang chực điện chực quạt nhà người ta vậy "Nhà mày hút gió mà, ngồi không cũng mát rồi."

Cái này là sự thật. Kim Doyoung đã từng nghĩ sao Jeong Jaehyun sống được trong cái chòi biển này giữa cái trời mùa hè, nhưng không ngờ chỉ có bên trong nhà hơi bí vì mái tôn, còn ngoài hiên nhờ gió thổi vào nên vẫn mát.


"Mặt mày đầy mồ hôi kia kìa."

Kim Doyoung muốn nói Jeong Jaehyun mới là người đổ mồ hôi nhiều hơn ở đây, gã nhìn lưng áo hắn ướt rượt khéo vắt cũng ra một bát nước. Miệng gã mở ra, rồi lại ngậm lại, tiếp tục với cuốn sách trên tay, cảm thấy chữ trước mắt như đang nhảy múa, chẳng chữ nào vào đầu.



Việc Kim Doyoung chơi với Jeong Jaehyun khiến gã bị mẹ càm ràm không ít lần. Lâu lâu vì mải mê ngồi bên nhà Jaehyun về muộn, mẹ gã lại càu nhàu suốt cả bữa chiều hôm đó.


"Tự dưng mày dính lấy nó làm gì?" Câu mở đầu quen thuộc mỗi lần mẹ Doyoung nói đến việc kết bạn của gã với Jaehyun "Mẹ nó đã như thế, nó rồi có tốt lành gì. Khéo tí tuổi đầu đã theo mẹ nó làm trai bao thôi."

"Mẹ!!" Mặt Kim Doyoung nóng bừng, miếng cơm trong miệng nghẹn bứ nuốt không trôi. Gã có thể tùy ai nói gì mẹ Jaehyun cũng được, nhưng nói hắn thì không. Song, gã cũng chẳng biết phản biện gì hơn ngoài một câu gắt nhẹ "Mẹ Jaehyun là chuyện của mẹ nó, còn Jaehyun là chuyện của nó chứ. Đâu phải cứ nhà có bố là tội phạm thì đứa con cũng là tội phạm đâu."

"A thằng này hay nhỉ?!" Mẹ gã dừng tay xới cơm "Tao lo mày bị nó dạy hư thì mày bênh nó chằm chặp."


Nhưng kể cả bị mẹ cằn nhằn, cũng không cản được việc Kim Doyoung vẫn cứ chạy sang chơi với Jeong Jaehyun mỗi chiều. Bố gã bận ở xưởng, mẹ gã bận bán hàng, ai dám cấm gã nào.



Jeong Jaehyun rất yên tĩnh, không ồn ào, không nói mấy chuyện tào lao nhạt toẹt như mấy đứa khác, cũng không đùa dăm câu tục tĩu chẳng ra sao. Chừng đấy lý do, đủ để Kim Doyoung cảm thấy đáng ra mình nên chơi với thằng này sớm hơn. Chưa kể Jeong Jaehyun biết rất nhiều thứ, và chỉ cần Kim Doyoung chìa một hai cái kẹo ra mua chuộc, hoặc đôi khi chỉ là ngọt nhạt nhõng nhẽo một chút, hắn sẽ kiên nhẫn kể cho gã nghe mọi thứ mà hắn biết.


Dốc Hửng Sáng rất cao, tưởng như một bức tường ngăn khu biển nghèo này với thế giới bên ngoài. Trường cấp Ba của Kim Doyoung ở xa hơn trường cấp Hai một chút. Đi lên dốc Hửng Sáng, ra đến đường lớn, đạp xe thêm chừng hai cây rưỡi nữa là tới. Vì là số ít những đứa được học cấp Ba, nên Kim Doyoung từng tự hào mình là đứa biết nhiều nhất về thế giới bên ngoài bức tường tên Hửng Sáng kia. Nhưng Jeong Jaehyun còn biết nhiều hơn cả thế. Hắn kể cho Kim Doyoung nghe về thị trấn Cầu Vồng cách đây ba mươi phút đi bộ và hai tiếng chạy xe. Cả về Thủ Đô, cái nơi hoa lệ tựa miếng kẹo dẻo thơm trong mơ của bất cứ đứa trẻ nào sống ở vùng này.


"Ở Cầu Vồng có nhiều tiệm sách hay lắm, tao nghĩ tao đã đi hết mấy tiệm ở đó rồi. Thường họ sẽ dựng một cái giá thấp ở giữa, và những cái giá cao đến sát trần nhà ở hai bên, sách nhiều cực kỳ, cứ từng chồng từng chồng đan xen ấy. Bất ngờ là mấy ông chủ ở hiệu sách đó luôn biết quyển sách mày cần ở chồng nào giữa từng đấy chồng lộn xộn ấy. Chỉ cần mày đọc tên sách, mấy ổng sẽ lục một hồi là ra luôn."


"Nhưng này, mày học chữ ở đâu đấy? Hồi trước tao đi học không thấy mày bao giờ."

Trẻ con ở khu này đi học tiểu học chỉ ở nhà một thầy giáo đã về hưu, cho gọi là biết chữ. Đứa nào khá thì lên học ở trường cấp Hai đi lên dốc Hửng Sáng, đứa nào khá nữa như Kim Doyoung thì được học cấp Ba. Nhưng gã chưa bao giờ gặp Jeong Jaehyun ở trường học bao giờ.


"Tao ở Cầu Vồng mấy năm trước khi về đây mà." Jeong Jaehyun không nhìn Kim Doyoung "Tao học ở đấy đến lớp 7, nhưng vì di chuyển xa quá, nên nghỉ luôn."

Kim Doyoung gật gù, dù sao gã cũng vốn không phải kẻ ưa để ý những người xung quanh cho lắm, huống hồ trước khi thân thiết thế này, gã chưa từng đặt Jeong Jaehyun vào mắt. Nên thậm chí dù hắn có học cùng trường, gã cũng chẳng biết đâu, huống chi Jaehyun còn học mãi tận trên thị trấn.


"Thế còn ở Thủ Đô?" Kim Doyoung hồ hởi quay lại chủ đề tiệm sách.

"Thủ Đô rộng hơn Cầu Vồng nhiều lắm, nên tao chẳng biết có mấy tiệm nữa. Nhưng tao biết một cho, to đùng luôn, có ba tầng, kính đèn sáng loáng, ở ngay ngã tư. Bên trong thơm lắm, có cả máy lạnh. Sách cũng mới nữa, chứ ở Cầu Vồng nhiều quyển còn bị gián gặm cơ. Mà tao vẫn thích tiệm sách ở Cầu Vồng hơn, ở đó nhiều sách tao cần hơn ở Thủ Đô, sách cũng rẻ hơn nữa."



Những câu chuyện về thị trấn Cầu Vồng, về Thủ Đô của Jaehyun luôn cuốn hút Doyoung lạ thường. Gã không rõ hắn làm nghề gì mà được đi nhiều thế, nhưng nghe kể thì chứng tỏ hắn đã đi mấy chỗ kia trên một lần rồi. Trong câu chuyện của Jaehyun, Thủ Đô hiện lên trước mắt Doyoung là một thành phố đẹp như tranh luôn sáng rực ánh đèn. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh trong đêm, xe cộ đi thành hàng trên đường rộng trải nhựa láng bóng bằng phẳng. Người ta ngồi trong quán ăn sang trọng, giữa đèn led nhấp nháy và tiếng nhạc du dương, cùng những món ăn ngon lành thơm phức mà Doyoung chỉ mới nhìn trong sách. Những vườn hoa thật rộng với đủ loài hoa rực rỡ, một đài phun nước được đặt giữa vòng xuyến, nhà thờ gạch đỏ, tháp đồng hồ đổ chuông cứ cách một giờ lại đổ hồi ba tiếng.


"Tao cũng muốn lên Thủ Đô quá." Kim Doyoung nằm thẳng xuống sàn hiên, sách úp lên ngực, hướng mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài. Trời hôm nay không xanh lắm, nhưng rất nhiều mây, gió từ biển thổi vào lồng lộng.

"Tao thì không thích." Jaehyun trả lời cụt ngủn. Hôm nay hắn không sửa đồ nữa, mà tỉ mẩn đẽo gọt gì đó bằng gỗ.


"Sao thế?" Kim Doyoung bật người nhổm dậy, ánh mắt như không tin được "Thủ Đô đẹp vậy mà?"

"Nhưng không phải lúc nào cũng đẹp thế đâu." Jaehyun thổi thổi mấy vụn gỗ bám trên tay "Giống như nền trời đỏ au là báo hiệu của bão ấy."


Rồi giữa lúc Doyoung đang cố tiêu hóa câu nói đầy ẩn dụ của hắn, Jaehyun quay sang gã, xòe tay ra.

"Cho mày này."


Giữa lòng bàn tay là một con thỏ làm bằng gỗ, đẽo gọt rất cẩn thận tỉ mỉ. Doyoung đoán, mấy cái đồ bán ngoài chợ chắc cũng chỉ đẹp thế này là cùng.


"Sao mày hay làm hình thỏ thế?" Kim Doyoung đưa con thỏ gỗ soi trước mắt. Jeong Jaehyun làm thật sự rất đẹp, đến cái nhỏ xíu như phần mũi và mắt cũng rất chi tiết.

"Cái này đem bán được tiền đấy."

Kim Doyoung chỉ buột miệng thôi, chẳng nghĩ Jeong Jaehyun lại phản ứng mạnh như vậy. Hắn nhoài người tới, đưa tay định giật lấy.


"Không lấy thì trả tao. Đừng có bán."

"Nào nào ai bảo không lấy?" Kim Doyoung nắm chặt con thỏ lại né sang một bên cười hề hề "Nhưng sao mày hay tặng tao thỏ thế?"

"Tao nói rồi mà. Nó giống mày."


Jeong Jaehyun duỗi thẳng chân, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn nền trời đã muốn chuyển ánh đỏ. Mắt nhắm lại, khóe môi cong nhẹ, giống như đang cười rất khẽ, lờ mờ bên má là lúm đồng tiền nho nhỏ mà Kim Doyoung chưa trông thấy bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top