13 - Thỏ gỗ

"Thế còn con thỏ bên trong đấy thì là gì?"

"[...] Anh xem, giờ cả anh và em không phải hai đứanhóc chưa đầy mười tám tuổi ở cái chốn nghèo rách dưới chân dốc Hửng Sáng được nữa. Thế giới của chúng ta bây giờ không giống nhau nữa..."

.

.

Vì bên trong quán có không ít người, lại thêm tiếng nhạc rất mất tập trung, Jeong Jaehyun cuối cùng kéo Kim Doyoung tới cầu thang phía đằng sau quán. Ở đây dù không sáng sủa hơn là bao nhiêu, nhưng ít nhất không có ánh đèn neon chói mắt, gã cũng có thể nhìn thấy người kia rõ ràng hơn.

Jeong Jaehyun trước mặt Kim Doyoung lúc này rất khác với Jeong Jaehyun ngày xưa. Hoặc là do gã chưa bao giờ biết hết về hắn cả. Người đứng đối diện gã lúc này đây somi ba cúc cổ để mở, có thể nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc mỏng với mặt dây hình ổ khóa bên trong. Tóc hơi dài, tay áo xắn tới khuỷu, bộ dạng không giống với thằng nhóc cả ngày im lặng như một cái bóng nữa. Qua cách nói chuyện khi chưa nhận ra Kim Doyoung, rõ ràng hắn mồm mép hơn nhiều. Kim Doyoung cố tỏ ra thật tự nhiên, lưng dựa vào bức tường cũ đã tróc vài mảng sơn, mắt lơ đãng nhìn xung quanh, nhưng sau rồi lại quay về người đang ngồi trên bậc cầu thang kia. Jeong Jaehyun từ ngày ấy đường nét vốn đã trưởng thành hơn rồi, nhưng còn lưu giữ chút mềm mại trẻ con. Jeong Jaehyun bây giờ, nét góc cạnh đã dẹp bay những mềm mại đó, mày sắc, rèm mi mảnh dài, sống mũi thanh tú. Dưới ánh đèn vàng nhạt càng tĩnh lặng, chút hỗn loạn ban nãy cũng không còn nữa. Trở về thuần một mặt hồ nước chết im lìm, chăm chú nhìn vào một điểm dưới nền đất, đầu ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc bật lửa màu bạc.


Không khí giữa hai người yên lặng đến ngột ngạt, cho đến tận khi Jaehyun chợt ngẩng đầu lên, vừa vặn Doyoung cũng có lời muốn nói.

"Anh dạo này thế nào?"

"Thằng bé đó không giống cậu."

Jeong Jaehyun hơi ngẩn người ra, định hình lại câu nói kia. Rồi như nhận ra, hắn cười khẽ, khóe môi gần như không nhếch lên, Kim Doyoung chỉ biết hắn đang cười nhờ lúm đồng tiền lờ mờ bên má.

"Hóa ra vẫn giữ lại sao? Em tưởng với tính của bố anh, ông ấy sẽ xách chị gái anh đi phá lâu rồi chứ."

"Cậu không hỏi gì thêm à?"

"Anh muốn em hỏi gì?" Người kia chống tay dựa vào lan can "Hỏi nó mấy tuổi rồi, học trường nào, hai người đấy đang sống ở đâu hả? Em tưởng mười năm qua, anh còn tìm đến tận đây rồi, chị gái anh hẳn đã phải kể hết chứ nhỉ."

Đã kể hết, nhưng Kim Doyoung vẫn muốn được nghe chính hắn xác nhận lại.

"Sao khi đó cậu lại không phản bác?"

"Em có thể gọi bản thân là một thằng khốn biết giữ lời hứa được không?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn Kim Doyoung, mặt hồ chết chợt gợn chút sóng nước hồi ức "Cô ấy không tiết lộ việc em làm công việc này, em cũng sẽ không tiết lộ việc cô ấy ngủ cùng gã khác là khách quen ở đây." Dứt lời còn hơi nhếch môi giễu cợt "Gu nhìn người tệ thật, ngây thơ ngu ngốc dễ lừa, sao lại nghĩ một thằng mới gặp vài lần sẽ thật sự chung tình với mình cơ chứ."

Kim Doyoung chợt nhớ lại một đêm của rất nhiều năm về trước, khi chị gái gã trước mặt gã khóc lớn kể lại những chuyện đã qua, bằng giọng nghèn nghẹn của người đã say trong cơn nức nở, cổ họng hơi chua xót, nhưng không thể không đồng tình.

"Ừm, vậy mẹ cậu..."

"Chết rồi." Trả lời xong nghe hơi tàn nhẫn quá, liền bổ sung thêm "Bị bệnh truyền nhiễm. Đừng nhìn em với ánh mắt nhìn một thằng bất hiếu như thế, người nỡ bán con mình cho bên môi giới từ năm nó 12 tuổi, mỗi năm về kiểm tra một lần chỉ chờ nó đủ 16 tuổi có thể đem ra phục vụ khách còn mình lấy đủ tiền để ra nước ngoài, anh nghĩ có đáng để thương xót không?"

Có những nỗi ấm ức rất lâu mới được nói ra, nói ra chỉ toàn chua với đắng. Kim Doyoung nghĩ, lẽ ra gã không nên hỏi.

"Doyoung à," Gã giật mình vì bị gọi tên, quay sang lại bắt gặp ánh mắt mềm như một con cún nhỏ ướt nước mưa, như thế bao nhiêu ấm ức lẫn đau lòng từng đó năm, cuối cùng cũng được nói ra "Anh có biết khi đó em đã có suy nghĩ đơn giản và ngớ ngẩn cỡ nào không? Em đã nghĩ là, dù cho cả thế giới này có thật sự nghĩ em là một đứa xấu xa dơ bẩn như mẹ em, thì chỉ cần trong mắt anh, em vẫn sạch sẽ như cũ, không hề giống như mẹ em, vậy là được rồi. Nhưng em không biết hình như anh đã nghe đã biết từ trước rồi, chỉ có em vẫn ngu ngốc cố gắng bảo toàn dáng vẻ này trước mặt anh, cuối cùng lại bị lôi vào một tình huống còn thảm hại còn nhơ nhuốc và đáng khinh hơn nữa."

Những chữ cuối của hắn hơi nghẹn lại, Kim Doyoung phải khó khăn lắm mới nghe rõ lời.

"Cậu có thể nói với anh sau đó mà?"

"Em đã sợ anh không tin em." Jeong Jaehyun lại cúi đầu xuống, tiếng bật lửa mở ra đóng vào lách tách trên tay "Sau đó em nghĩ, em chẳng thể giấu anh cả đời được. Đằng nào bấy giờ trong mắt anh, em đã tệ lắm rồi, em chẳng muốn tệ hơn nữa. Vừa hay, như thế anh sẽ không phải gặp em nữa."

Một khoảng yên lặng nối tiếp, cho đến khi vẫn là Kim Doyoung phá vỡ.

"Còn số tiền..."

Trong đầu gã trôi về hình ảnh một tiệm sách cũ, bàn tay nhăn nheo của ông chủ đặt lên tay gã một túi giấy trắng. Bên trong là những tờ tiền được vuốt phẳng và bọc lại cẩn thận, còn có một con thỏ gỗ nhỏ bên cạnh. Nhìn là biết người làm, nhưng con thỏ lần này không vểnh tai lên, hai tai lớn cụp xuống và bàn tay hơi khum phía trước, giống như một lời cầu xin.

"Vậy là anh nhận rồi hả?" Xuyên suốt cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ, giọng Jeong Jaehyun cuối cùng cũng có chút vui vẻ "Em đã lo anh sẽ không nhận đấy."

Nhưng ngay sau đấy, tiếng hắn đanh lại, lạnh nhạt xa cách, "Vậy anh tìm em hôm nay là để trả lại? Đừng có làm thế, gặp lại anh trong bộ dạng thế này với em đã thảm hại lắm rồi. Kể cả chuyện kia với chị gái anh không xảy ra, em vẫn sẽ tìm cách đưa anh chỗ tiền đấy thôi. Vì em đã bảo rồi, em muốn anh có thể hoàn thành giấc mơ của anh."


"Thế còn con thỏ bên trong đấy thì là gì?"

Jeong Jaehyun không trả lời. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần Kim Doyoung, bàn tay vươn ra muốn xoa má gã như vẫn làm trước đây, nhưng đầu ngón tay chỉ còn cách tóc mai gã vài centi thì dừng lại, khẽ run lên, sau đó hạ xuống. Không được chạm vào, không thể chạm vào, Kim Doyoung như đọc ra được trong cái run rẩy đấy.

"Nghe này Kim Doyoung, em rất vui vì chúng ta đã gặp lại sau rất nhiều năm, hiểu lầm cũng đã được giải thích. Nhưng em đã mong chúng ta gặp nhau một tình huống khác. Một nơi nào đấy sáng sủa đẹp đẽ hơn, không phải ngách cầu thang này. Chưa kể..."

Kim Doyoung nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đáy mắt đau lòng của Jeong Jaehyun, gã cắn môi dưới, mong chờ nốt những lời tiếp theo của hắn. Nhưng rốt cuộc, Jeong Jaehyun chỉ nuốt nước bọt khan, khô khốc quay người đi.

"Mọi chuyện của gần chục năm trước cũng đã kết thúc rồi, em nghĩ chúng ta cũng không cần phải thêm buổi gặp gỡ nào nữa đâu, chỉ thêm khó xử thôi. Anh xem, giờ cả anh và em không phải hai đứa nhóc chưa đầy mười tám tuổi ở cái chốn nghèo rách dưới chân dốc Hửng Sáng được nữa. Thế giới của chúng ta bây giờ không giống nhau nữa, anh từng đạt điểm cao, còn học Đại học, từ trước đã giỏi giang như vậy, còn em... Con đường này có thể ban đầu là do bị ép buộc, nhưng sau đó là em tự chọn, em sẽ tự chịu. Cho nên, có thể hãy cứ quên em đi và tiếp tục sống cuộc sống bình thường bao nhiêu lâu qua của anh được không, em sẽ coi đấy là tình cảm cuối cùng mà anh dành cho."


Kim Doyoung đã nghĩ rồi, gã ghét nhất là cái quay lưng này của Jeong Jaehyun. Vô tâm và hèn nhát vô cùng. Hắn nói bỏ đi là bỏ đi, mười năm trước như thế, bây giờ cũng vậy, cứ vậy không cần quan tâm người nhìn theo hắn sẽ khổ sở bao nhiêu. Kim Doyoung rất muốn gào lên rằng những năm vừa qua, gã sống cũng chẳng vui vẻ gì, hoặc ít nhất là không vui vẻ như hắn nói. Day dứt bởi những hiểu lầm rõ ràng chẳng đáng có, nhớ nhung một quãng tình cảm vừa bắt đầu mà đã thành dở dang. Gã dùng hết can đảm của mình đánh cuộc đi tìm lại hắn, mong một lần thử cứu lấy tình cảm khi đấy của cả hai, giống như thử cứu một bát kem tuyết đá bào đã tan hết, chỉ còn lõng bõng thứ nước phẩm màu cùng chất tạo mùi vị lờ lợ. Nhưng cứ một lời lại một lời, Jeong Jaehyun thẳng tay gạt đi những mong muốn của gã, cố tình muốn hất bát nước đi, bằng một câu "chúng ta đã không còn như trước được nữa."

Chúng ta không còn như trước được nữa, là thời gian xa cách quá lâu, là em cảm thấy có lỗi với anh, cũng cảm thấy chính mình sẽ không xứng đáng với anh.

Kim Doyoung bóp chặt vật cứng như gỗ trong túi áo mình, bóp đến mức tay phát đau. Gã nhìn cánh cửa trước mặt, ngăn ngách cầu thang này với quán bar bên trong. Bước chân Jaehyun dài như vậy mà, chưa cần đến mười bước đâu phải không, hắn sẽ thêm một lần nữa rời đi trước mặt gã như thế. Kim Doyoung còn bao nhiêu cái mười năm để tìm lại nữa?

Kim Doyoung mười bảy tuổi, cược với ánh tàn dương trải màu cam óng trên đỉnh dốc, ôm lấy người kia, nói một chữ thích. Balo nặng trên lưng đập bồm bộp cũng không thấy đau, đổi lại một cái ôm loạng choạng và hai chữ đã biết.

Kim Doyoung hai mươi bảy tuổi, chẳng có mặt trời nào trên đầu, chỉ có một cái bóng đèn vàng nhạt lắc lư, ôm lấy bóng lưng gã ghét nhất kia, vật cứng cầm trong tay đập vào ngực người ta, cảm nhận nhịp tim lặng như đã chết chợt ào ào đập trở lại. Gã luôn tin tưởng giữa những kẻ còn tình, sẽ chẳng cần quá nhiều lời. Kim Doyoung hai mươi bảy tuổi vẫn luôn hơi ngây thơ như thế, nhưng may mắn lại là, ngây thơ của gã chưa sai bao giờ. Bởi khi gã đã đếm quá mười nhịp thở, khi gã vốn vô vọng muốn buông ra, bàn tay to lớn xa lạ lại quen thuộc dè dặt giữ lại tay gã, cái run rẩy không dám chạm vào, cuối cùng vẫn là ôm lấy.

Con thỏ gỗ được nắm giữa những vòng tay đan, mười năm trước là em xin lỗi, xin hãy hiểu cho em. Mười năm sau là anh đã biết, anh sẽ không ghét bỏ em, chúng ta có thể cùng làm lại được không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top