oneshot
•jaedo•
hẹn
Kim Đông Anh đi dạo vòng quanh nhà thờ. Lễ đã xong rồi, mọi người cũng thôi nán lại quá lâu.
Người kia hôm nay diện một bộ vest đen, là bộ anh tặng với lời hứa sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Kim Đông Anh chưa bao giờ thôi tự hào về con mắt thẩm mĩ của mình. Bằng chứng là giờ đây, anh hết sức vui vẻ với bộ vest tôn lên khí chất của người đàn ông trước mặt.
Âm thầm lùi về sau, bóng lưng to lớn của người kia chắn hết một khoảng ánh sáng lớn. Chà, ai không được tựa đầu lên đôi vai này một lần thì phí phạm quá.
Người kia đi lên phía trước, chỉ sau bố mẹ anh. Đông Anh hoà cùng dòng người, đi ra khỏi khu vực nhà thờ quen thuộc tới địa điểm tham quan khác.
Chiếc xe cứ đi thẳng, qua hai hàng cây đang thay lá, qua cả những ánh nắng sáng mai.
Tất cả đều là một màu vàng tươi mới.
Tới nơi, xe dừng lại.
Thoạt nhìn có vẻ đây là một địa điểm cắm trại, đồi cỏ không quá cao, chỉ là hơi vắng người.
Anh không thích ở một nơi như thế này.
Kim Đông Anh khẽ nhăn mũi.
Người kia quay về phía sau nhìn anh, môi mím chặt lại, chẳng nói ra lời gì. Đông Anh nghiêng đầu thắc mắc, định bụng hỏi tính nói cái gì thì nhận lại một cái lắc đầu khe khẽ.
Thôi. Vẫn là nên im lặng.
Đoàn người tiếp tục đi. Hôm nay mẹ anh có vẻ mệt, dựa vào người bố suốt cả quãng đường.
Tới một khu đất trống đủ chứa cả đoàn người, bác lạ mặt đứng đầu dừng lại, bảo vài người đặt xuống xuống rồi quay sang nói gì đó với Cha.
À. Ra là ở đây.
Mọi người đều im lặng, sau đó Cha phát biểu hết sức chân tình, rồi từng người một, lần lượt cho tới cuối cùng, người kia bước lên.
Dưới ánh nắng vàng ngọt, mái tóc màu hạt dẻ của sáng lên, vài cọng di chuyển theo gió làm cho Đông Anh thoáng thấy rung động không thôi.
Nhìn xem, cuối cùng vẫn nghe lời anh nhuộm màu hạt dẻ. Đẹp trai biết bao nhiêu.
Để trông thấy người kia rõ hơn, anh bước tới cạnh mẹ.
Người kia mím môi để lộ hai cái má lúm xinh xinh nhìn về phía anh. Đông Anh không hề mất kiên nhẫn, im lặng chờ người kia phát biểu.
Giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian rộng lớn, còn có chút run run.
Ngốc thật! Bao năm phát biểu trước toàn trường không run, giờ lại run là sao?
Toàn bộ bài phát biểu của người kia khiến anh nổi cả gai ốc. Sến ghê, tới nỗi nước mắt anh còn không ngừng rơi. Có lẽ mẹ anh đã bị bài phát biểu đó làm cho cảm động không thôi, nức nở dựa vào bố.
Mẹ ơi, tình yêu cảm động trời xanh đấy.
"Đông Anh, chúng ta là định mệnh của nhau. Em tin chúng ta không chia xa, chỉ là lạc mất nhau lúc này. Ở một thời khắc nào đó, khi ta tìm lại nhau, chiếc nhẫn đó vẫn là em trao."
Cuối cùng, khoé mắt vẫn không ngăn nổi nhưng giọt lệ của đang thi nhau lăn xuống. Đông Anh tiến về phía người kia, hôn lên những giọt lệ trong suốt ấy, đưa tay vuốt dọc sống lưng người kia như cách anh vẫn hay được dỗ dành từ ngày nhỏ.
Ở trong tiểu thuyết, nhân vật chính thường hoa mĩ bảo: "Dù cho người hiện tại đã tan biến vào thinh không. Nhưng sâu trong trái tim tôi vẫn có người, một trái tim mãi đập vì người."
Đông Anh cũng từng rất ích kỉ mong tình yêu của Tại Hiền dành cho anh là vĩnh cửu.
Vậy là đủ.
Trong phút chốc, Đông Anh chẳng rõ người kia có lắng nghe hay không.
"Tại Hiền ngoan, chỉ cần em chịu khó tới thăm anh là được. Lúc đó nhớ đem theo cúc hoạ mi* nhé."
"Và chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi. Hẹn Tại Hiền vào một khoảng thời gian khác. Khi đó anh sẽ được Tại Hiền đeo chiếc nhẫn hai ta chọn. Tại Hiền hôm nay đẹp trai lắm, khóc nhiều sẽ sưng mắt, phí mất vẻ đẹp trai đấy."
Thực ta Đông Anh vẫn còn nhiều lời muốn nói, về cái thói hay uống nước đá của cậu, về con Bông nay đã béo tròn núc ních, cần phải đưa đi giảm béo, về việc mẹ Trịnh hay quên uống thuốc, về những món ăn mẹ Kim quen tay bỏ nhiều muối và còn ti tỉ thứ khác cần phải nhắc.
Thôi thì không kịp nữa.
Để dịp khác Đông Anh sẽ nói sau vậy.
*Hoa cúc dại (Cúc họa mi) – loài hoa tượng trưng cho Tình yêu thầm lặng: Một cái gọi là yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó. Một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top