9

Trên thực tế thì sau tối hôm ấy Doyoung chẳng có đêm nào ngủ ngon được thêm nữa. Không đúng, từ khi anh gặp lại Jaehyun mới phải. Mọi thứ trở nên tiến triển đi quá sự kiểm soát của anh, anh đã cố giữ khoảng cách ở mức đồng nghiệp giáp mặt vài lần, thế mà giờ đây đã thân thiết tới bữa ăn chung rồi hành động quá mức của cậu. 

Trong lòng Doyoung bây giờ hỗn loạn biết mấy.

Phải chi cậu cứ như thể biến mất và chỉ là một vùng kí ức tươi đẹp trong anh, có lẽ anh đã không đau lòng đến vậy.

Anh hận, hận cái hoàn cảnh không cho phép mình được hạnh phúc, mình được yêu Jaehyun thêm nữa, mình được ở cạnh để bảo vệ Jaehyun, nhất là trong khoảng thời gian Jaehyun rất cần Doyoung ở đó.

Hẳn là cậu cảm thấy cô đơn tới mức nào.

Trong đêm ngày anh rời đi không một lời từ biệt, Doyoung lại không biết rằng chính Jaehyun lại là người biết tất cả và vẫn để anh đi.

Cậu muốn chờ anh trở về bên cậu.

Jaehyun quyết định sang Mĩ vì không muốn làm trái lời bố mẹ, hơn nữa cũng để rèn luyện bản thân làm sao cho thật xứng đáng với anh, có thể giúp đỡ và bao bọc anh khi anh cần, chứ không phải cách đứng trước cửa sổ rồi nhìn bóng anh rời đi như thế.

Jaehyun hiểu chứ, ngoài mặt thì có vẻ tính trẻ con, nhưng xét vì Jaehyun cũng là con nhà có giáo dục đàng hoàng từ nhỏ, dù nhà có điều kiện tới mấy cũng không hề kiêu căng hay nhỏ mọn gì cả, việc gì cậu cũng biết làm hơn nữa còn rất tích cực giúp đỡ người khác. Jaehyun gặp Doyoung, một người có nhiều điểm tưởng như đối lập mà dung hòa đến lạ, khiến Jaehyun muốn đối xử một cách thoải mái nhất với anh.

Trong suy nghĩ của Jaehyun, cậu cũng hi vọng rằng hai người sẽ có một tương lai cùng nhau, để rồi tiến tới những việc cậu hằng mong ước.

Nghịch cảnh đẩy cả hai người vào một hố sâu của sự đau khổ và hối hận, để rồi gặp lại nhau thêm một lần nữa.

Liệu có cơ hội không ?

Doyoung trùm kín chăn, mồ hôi chảy đầm đìa, nước mắt cũng tuôn ra ào ạt. Doyoung sợ hãi ngày Jaehyun nhận ra bản thân mình là ai, anh chẳng dám nghĩ tới thái độ của cậu nữa.



Bên kia Jaehyun cũng chẳng ngủ được, cậu cứ nghĩ mãi về những hành động của bản thân đã làm đột nhiên như một thói quen từ lâu và cảm xúc ngay từ đầu khi gặp Doyoung đã mang lại cho cậu. Doyoung vừa kì lạ, nhưng cũng vừa gần gũi với Jaehyun. Anh cũng chấp thuận theo những hành động Jaehyun làm, và bản chất thì cậu vẫn là người tinh ý hơn vì đôi mắt anh luôn hiện rõ được cách anh suy nghĩ như thế nào. Lúc thì chứa đựng đầy sự lo âu, lúc thì có vẻ lại đau đáu một nỗi niềm khá lớn. Cậu cũng hiểu rằng có vẻ bản thân đã gây ra chuyện gì mới khiến anh chẳng thể vui vẻ một cách tự nhiên khi ở cạnh cậu đến thế.

Và rồi Jaehyun lại đau đầu, cơn đau ngày càng dồn dập dạo gần đây.

Có đêm cậu mơ tay ôm một người có dáng hình mảnh mai nhỏ nhắn với mái tóc nâu, nằm ngủ say giấc bên cạnh nhưng chẳng tài nào có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt. 

Cậu cũng từng nhớ về căn hộ cũ năm cậu còn học đại học, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ bạn bè mình có những ai hay có một mối quan hệ đặc biệt gì không.

Duy nhất cậu chỉ có nhớ bây giờ là bố và mẹ.

Cậu cũng bất lực lắm, cũng đi hết phòng khám này rồi bác sĩ nọ, bệnh viện kia, nhưng câu trả lời vẫn là ở thời gian chứ chẳng có thứ thuốc thần tiên nào cả.

Cậu tự lấy tay đạp vào đầu mình không biết bao nhiêu lần mỗi khi cố nhớ về những hình ảnh mập mờ kia, nhưng cũng vô ích mà thôi. Vì hết cách rồi, đôi khi Jaehyun cũng đau lòng mà bật khóc.

Thật tệ, ông trời thật tệ với cả anh và cậu. Một người biết tất cả nhưng chẳng thể mở lời, một người muốn biết nhưng chẳng thể nhớ bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top