8
Ở cùng một không gian với nhau, đương nhiên bản thân Doyoung sẽ không ngừng xúc động. Nước mắt anh lén lút chảy xuống rồi cũng được anh lén lút lau đi.
Tại sao, tại sao lại cho họ gặp lại nhau theo cách như thế này ?
"Anh Doyoung, mình ăn cơm thôi."
"Được."
Thức ăn bao nhiêu là món được cậu bày biện đẹp đẽ trên bàn. Từ bao giờ mà một đứa nhóc chỉ đòi anh rán trứng cho ăn mà giờ đỡ biết làm nhiều thứ đến vậy. Anh cứ chăm chú nhìn từng thứ một, không nỡ cầm đũa ăn.
Jaehyun thấy anh vậy liền nhanh nhẹn gắp thật nhiều thứ vào bát anh.
"Anh ăn nhiều vào, em nấu không tệ lắm đâu đó."
Doyoung giật mình, lắc đầu một cái khó hiểu. Anh không nghĩ mình có thể cố gắng tập trung và bình tĩnh cho tới lúc về nữa.
Doyoung như thể muốn bỏ chạy khỏi Jaehyun ngay lúc này, nhưng ít ra cũng phải đối xử với cậu một chút chứ, nên cố ăn một chút rồi vờ mở điện thoại ra xem tin nhắn.
"Ah, xin lỗi cậu giám đốc nhé, tôi định ở chơi thêm chút nữa... nhưng... có vẻ nhà tôi có chút chuyện riêng, nên tôi xin phép về trước."
Nói xong anh đứng dậy, tay xách cặp rảo bước nhanh ra khỏi cửa nhà Jaehyun.
Anh cúi mặt đi, cũng chẳng biết đi đâu, thôi thì cứ đi đã.
"Anh ơi, đi nữa là ra đường quốc lộ rồi đó, với lại anh mang theo cái này đi, lạnh lắm.." Jaehyun chạy theo, vừa nói vừa thở trong cái thời tiết lạnh buốt.
Doyoung quay lại, thấy Jaehyun đã mất công chạy theo mình như vậy, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy thương Jaehyun, cũng chạy trở lại chỗ cậu.
"Tôi...tôi xin lỗi." Doyoung cúi đầu, ôi trời anh vừa mới làm nên một chuyện hết sức kì cục đây.
Thấy Doyoung lại có bộ dạng này, không hiểu trong lòng Jaehyun có chút rạo rực. Cậu kéo anh vào lòng, xoa xoa hai tay áp lên má của Doyoung. Chà, má anh mềm thật đấy.
"Anh lạnh cóng rồi đây này." Nói rồi cậu tiện tay quàng lên cổ anh một chiếc khăn len.
"Ah, cảm ơn Jaehyun."
"Anh gọi em là Jaehyun đi, em không thích anh gọi em là cậu giám đốc hoài đâu."
"Sao cậu cứ đối xử tốt với tôi vậy ?" Doyoung buột miệng nói ra một câu, hình như anh đã đổ mồ hôi trong cái thời tiết lạnh ngắt này.
"Em thấy mến anh, nên muốn làm vậy. Em đưa anh về nhé."
"Cảm ơn Jaehyun."
Cứ thế thì Doyoung cũng biết dù sao mình cũng không nên quá phận, nhưng ở mức này thì cũng tốt rồi. Doyoung lúc này muốn ghé vào tai Jaehyun mà thì thầm, mà nói rằng anh đã nhớ cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top