7

Cậu đặt tay lên tóc anh rồi nhìn thẳng vào mắt. Doyoung cảm giác rằng hình như thế giới bị cậu làm phép thần kì nào rồi, anh không còn thấy được vật thể nào cả ngoại trừ khuôn mặt của Jaehyun. Ngũ quan tinh tế, đã lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội gần gũi với cậu đến vậy. Việc cậu đang làm khiến anh anh thoáng  rằng cậu có đang trêu đùa anh không, hay cậu biết hết rồi mà dụ anh tới tình cảnh này ...

"Tóc anh mềm thật đấy, hơn nữa nhìn anh rất giống một người có thể em đã từng quen, cả cảm giác nữa, hoàn toàn chân thật, liệu trong quá khứ anh đã từng gặp em chưa nhỉ ?"

Anh xua xua tay, lắc đầu lia lịa.

"Tôi làm sao mà có thể là người quen cậu chứ, có lẽ là người giống người thôi, tôi còn chưa sang tới Mĩ bao giờ..."

Trước khi để Jaehyun chất vấn gì thêm thì cuối cùng cũng tới nơi rồi. Doyoung liền chạy tót xuống xe mặc kệ Jaehyun còn ngồi đấy. Mà khoan, biệt thự là sao ? Không phải là ăn ở nhà hàng hả ? 

Căn biệt thự đồ sộ trước mắt, thêm vườn hoa lớn ở sân đủ màu sắc, y như lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích.

"À nãy em chưa nói hết với anh, vì em có thể nấu ăn nên nếu anh không chê, em sẽ chiêu đãi anh một bữa tử tế. Hmm, ăn ở nhà vẫn có không gian tốt hơn chứ nhỉ ?"

Doyoung vẫn mắt chữ a mồm chữ o ở đấy, mỗi lời Jaehyun nói như vào tai nọ rồi ra tai kia, anh vẫn chưa thể tin được Jung Jaehyun đã thực sự đã trưởng thành và có một sự nghiệp thế này rồi sao ...

Em ấy tuyệt quá đi ấy chứ, chả bù cho mình gì cả ...

Doyoung chẳng để ý mà Jaehyun tự nhiên khoác vai anh vào, đẩy anh xuống chiếc ghế sofa cỡ lớn mềm mại ở phòng khách. 

"Anh ở im đây nghỉ ngơi, cũng có thể đi thăm thú một vài chỗ trong nhà để chờ em. Em đi nấu gì cho anh ăn nhé ! Nhưng em vẫn nghĩ anh nên chờ em thì hơn."

"Được rồi, không cần lo cho tôi mà."

Jaehyun nhanh chóng cởi áo vest và khoác lên mình chiếc tạp dề màu xanh dương để đứng làm bếp. Vai cậu rộng ơi là rộng, Doyoung chả bao giờ có cơ hội ngắm nó thường xuyên vì cậu luôn bảo thích Doyoung ở trước mặt để cậu ngắm thường xuyên, không chịu cho anh đứng sau một chút nào. Cơ mà vậy rất dễ thương, dù vậy anh cũng dễ dàng nhận ra bóng lưng của cậu từ đằng xa vì đối với Doyoung mà nói, Jaehyun là gia đình của anh lúc ấy mà.

"Anh thích ăn dưa chuột không, em nghĩ anh sẽ không thích nó đâu, vì em cũng thế."Jaehyun bỗng lại hỏi Doyoung vì thấy anh im lặng quá, chẳng nói miếng nào hết.

"Sao cậu biết tôi không thích thế ?." Doyoung nửa đùa nửa thật.

"Não em bảo thế đấy !." Jaehyun cười lớn, còn gãi đầu ngại ngại. "Vì mẹ em bảo em càng lớn càng không thích ăn, mà em cũng nghĩ anh có thể giống em thì sao."

"Đoán bừa mà coi như trúng tôi luôn đó giám đốc."

Doyoung biết rằng trong một vài kí ức nào đó của cậu vẫn mập mờ hình ảnh của anh, anh hiểu hết, nhưng anh sẽ cố để nó không xuất hiện, để cậu quên sạch mọi thứ vẫn tốt hơn. Khả quan và tích cực hơn, thì hai người cũng có thể thoải mái mà làm bạn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top