6
Cái gì đến thì cũng phải đến, không thể nuốt lời được. Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến, chứ chẳng ai cứu được Kim Doyoung nữa rồi.
Trái lại Jaehyun lại vui vẻ ra mặt, còn chu đáo ra mở cửa xe cho Doyoung vào nữa chứ. Doyoung chỉ biết cười theo và tránh ánh mắt của Jaehyun. Cũng không thể Jaehyun buồn vì thái độ của mình được, nhìn em ấy thế này cũng tốt mà.
Cả dọc đường Doyoung cứ nhìn ra ngoài cửa suốt, còn Jaehyun vẫn ngồi xem lại báo cáo bằng ipad của mình.
Bỗng nhiên Jaehyun bị ho, ho khoảng rất lâu, Doyoung cũng lo lắng theo, bất giác còn dùng tay xoa xoa nhẹ lưng của Jaehyun.
Thấy Jaehyun lôi ra một lọ thuốc để uống mới đỡ, Doyoung thở dài. Hình như Jaehyun đang bệnh gì thì phải.
"Cậu có ổn không đó Jaehyun ?" Anh ân cần hỏi.
"À, em không sao. Dù về Hàn mấy năm rồi mà em vẫn chưa quen, do nhiều bụi quá nên em mới ho vậy đấy. Bất tiện lắm anh."
"Cậu nhớ đi bác sĩ rồi thăm khám cẩn thận chứ, không được chủ quan đâu nhé. Bây giờ bác sĩ ở đây cũng giỏi lắm, chẳng cần lo gì hết. Hơn nữa phải mặc ấm cẩn thận chứ tôi thấy cậu ... Thôi chết, tôi xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi ... Nhưng cậu cũng nên chú ý sức khỏe đó ..."
Jaehyun cười, để lộ má lúm rõ sâu. Từ lúc gặp lại tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu cười tươi đến vậy, hai mắt cũng híp lại, nhìn như chú cún bự trước mặt anh.
"Phóng viên Kim lo lắng cho em vậy làm em vui quá đi mất, từ hồi xa nhà là em nhớ mẹ em lắm, vì chẳng ai quan tâm em nhiều như vậy cả."
"Cậu phải quan tâm bản thân chứ ? Làm sao mà ..."
"Thế anh quan tâm em được không, anh Kim ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top