5

Ở đây Jaehyun lúc nào cũng đối xử tốt với anh, hơn nữa còn dặn đi dặn lại cả nhân viên. Thì cũng vì hình ảnh của công ti mà, nhưng anh thật sự vẫn rất cảm động.

Jaehyun dù có mất trí nhớ, nhưng chẳng bao giờ mất đi được sự ân cần tốt bụng ấy.

Nhớ ngày còn đi học, Doyoung bị cảm lại còn đau bụng, bố mẹ đi công tác hết cả, ở nhà một thân một mình, chịu không nổi mới gọi điện thoại cho Jaehyun mua đồ ăn giùm, Jaehyun nghe thấy giọng anh là cậu phát hoảng, tức tốc cõng anh chạy bộ giữa trời mưa đến bệnh viện. Cả tuần cậu nghỉ học chăm anh, lại còn chịu khó tối đến còn mượn vở bạn về chép bài cho cả hai vì sợ anh giận mất. Trong mắt Doyoung, Jaehyun như một người đơn thuần và chân thành nhất thế giới, nói gì tất thảy cũng tin, luôn quan tâm và lo lắng cho người khác. Suốt những năm tháng có cậu bên cạnh, dù anh hơn cậu một tuổi nhưng thật thoải mái với cậu, mọi khoảnh khắc buồn tủi hay vui vẻ đều quen với sự hiện diện của cậu ở bên.

Yên bình thật đấy, ước gì ...

"Phóng viên Kim."

"À, chào cậu giám đốc. Hôm nay cậu định tan làm sớm sao." Anh giật mình chút, thoát khỏi suy nghĩ kia ngay và lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn hồ hởi vui vẻ đáp lại.

"Em muốn mời anh ăn một bữa, không biết có tiện không ..."

"Cậu không phiền chứ, tôi sợ sẽ làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của cậu, vì mỗi ngày tôi đều thấy cậu đều sắp xếp công việc để tan làm đúng giờ mà."

"Em không có người quen nào còn ở Hàn ngoài anh vệ sĩ của em. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu ăn tối chung với em cả, nên là, tối nay nếu anh rảnh, em mời."

"Được thôi, đồng ý luôn. Tôi sắp xếp xong việc rồi nhắn lại cho cậu nhé."

"Lát anh đi chung xe với em luôn nhé !" Nói rồi Jaehyun quay lưng tiến về phía phòng cậu luôn.

Doyoung bần thần vẫn chưa nghĩ được gì, tại sao anh lại đồng ý. Cái chuyện vô lí như vậy mà mày cũng đồng ý cho được hả Kim Doyoung, mỗi lần gặp em ấy là tim muốn ngắt vài nhịp, thế mà nay bạo gan đi ăn chung. Mày điên thật rồi, ai lại đi ăn chung với người-yêu-cũ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top