3


Sau cuộc phỏng vấn kia, mọi chuyện xảy ra vẫn thuận lợi, duy chỉ có việc tại sao quen nhau bao lâu mà anh không biết cậu có quốc tịch Mĩ từ bao giờ. Ngoài mặt thì Kim Doyoung có thể bày ra một sự không quan tâm tới chuyện của người khác bao giờ, nhưng đối với cậu thì câu hỏi này khiến anh tò mò và chẳng thể ngủ nổi.

"Có khi nào cậu ta giấu mình chuyện gì nữa không nhỉ ?"

Đương nhiên anh cũng chỉ biết than trách, quả thực sẽ nghĩ cậu có chút cảm xúc gì như anh, cũng không biết là có phải thất vọng gì cho cam, cậu cứ bình thản như hai người lần đầu gặp mặt vậy. Anh tuy vất vả một thời gian dài nhưng sắc mặt vẫn trẻ trung và không thay đổi gì nhiều, làm gì tới mức khiến cậu không thể nhận ra được. Hơn nữa, anh không nghĩ cậu là một người tuyệt tình tới thế, dù sao cũng là bạn đại học của nhau mà.

Anh mở máy tính lên và bắt đầu gõ tìm kiếm ba chữ "Jung Jae Hyun".

Đúng là người nổi tiếng có khác, có cả hàng tá bài báo về cậu, duy chỉ có một bài có rõ ràng profile tên thật của cậu, còn lại đều được viết là Jay. À phải rồi, ngày còn học chung khóa tiếng anh ở một trung tâm gần nhà, giáo viên hay gọi cậu là Jay thay vì Jaehyun. Hèn gì lúc anh nhận bản phân công công việc cũng thấy quen, nhưng không nghĩ là cậu sẽ sử dụng cái tên đó.

Thì ra sau khi chia tay với anh, cậu đã đi Mĩ để du học một vài năm sau đấy. Còn anh thì có liên lạc lại với bạn bè thân thiết của cả hai, nhưng ai cũng biết ý không đả động gì đến tin tức của Jaehyun vì sợ anh đau lòng. Anh thấy vậy từ đó cũng chỉ nhớ tới cậu như một điều hiển nhiên, cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.

Nhưng bây giờ, anh thật sự như rơi vào choáng váng với dòng chữ "từng bị tai nạn xe hơi ở Mĩ vào năm 2021"

Dù chuyện này đã xảy ra được một năm rồi, nhưng nhìn thấy anh cảm thấy lồng ngực mình nhói. Mọi cảnh tượng bố mẹ anh bị tai nạn như thế nào như bị tua lại trong não bộ anh như một thước phim tưởng như có chết cũng chẳng thể quên, rồi anh lại tưởng tượng ra hình ảnh của cậu, đau đớn tới nhường nào ...

"Jaehyunie à, liệu em có thật sự ổn không ?"

Nước mắt anh đã rơi từ hốc mắt chảy dài xuống gò má, anh ngồi trước máy tính và bật khóc nức nở, ước gì bản thân ngày ấy đủ tốt để ở cạnh cậu, cậu chắc chắn sẽ không sang Mĩ và bị thương như vậy rồi. Cậu lúc nào cũng đối xử tốt với anh, nên cậu xứng đáng được nhận những điều hạnh nhất kia mà.

Phải rồi, bị thương nặng như thế, nên cậu quên đi kí ức về anh là điều đương nhiên.

Anh thở dài và chấp nhận, nhưng cũng may mắn, vì ít ra tình thế này khiến cậu sẽ thoải mái khi đối diện với anh, một mình anh ôm nỗi dằn vặt này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top