2
Tưởng như duyên số như một sợi chỉ mong manh chẳng thể níu mãi, dù anh đã cố tự tay cắt đứt nhưng bản thân mỗi ngày vẫn không ngừng dằn vặt về nó.
Đêm nào anh cũng nằm mơ, mơ về những kỉ niệm xưa cũ mà anh gói ghém cẩn thận trong tâm trí, mơ về những khoảnh khắc hạnh phúc chỉ một lần xảy ra và vụt tắt trong chốc lát.
Dù anh đã mạnh mẽ đến nhường nào, đã giấu kĩ bộ dạng khổ sở trong bao nhiêu năm nhưng ông trời như lại bất công với anh nữa rồi.
Anh và cậu chính thức chạm mặt nhau trong ngày anh nhận phần công việc đến phỏng vẩn một công ti thời trang nổi tiếng của Seoul. Mọi người đều đồn rằng giám đốc là một người có hai quốc tịch Mĩ- Hàn vô cùng tài giỏi và nổi tiếng vài năm gần đây, nhưng chưa ai được gặp mặt ngay cả nhân viên trong công ti. Ấy thế như một sự sắp xếp, ngày anh đến lại được giám đốc mời lên tận phòng để phỏng vấn, ai mà ngờ vị giám đốc chính là người anh chẳng hề xa lạ, chính là người anh mong nhớ hàng đêm.
Phải, cậu khác trước, khác đến mức khi anh nhìn thấy cậu, tâm trí anh rối bời tới nhường nào.
Cậu cao hơn anh giờ khoảng chừng một cái đầu, toàn thân một bộ suit đen gọn gàng, lịch sự với giày tây, chẳng như hình ảnh ngày xưa, lúc nào cậu cũng mặc sơ mi và quần jean vì cậu bảo như thế là thoải mái nhất. Tóc vuốt cao, ngữ điệu cũng khác, vô cũng trầm mặc, nhưng điều anh chú ý duy nhất vẫn là đôi mắt của cậu. Lúc trước, cậu rất hay cười, mỗi lần như thế khóe mắt của cậu cũng cười theo, bất giác má lúm còn hiện rõ. Bây giờ ánh mắt có chút sắc xảo và lạnh lẽo biết bao, bầu không khí có phần quỷ dị và ngại ngùng, anh cảm thấy như bị bóp nghẹt, rõ ràng vẫn là Jung Jaehyun nhưng anh chẳng muốn tiếp tục nói thêm câu chữ gì, chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngay tức khắc.
Nghĩ cho cùng, anh là người chia tay cậu trước, cũng vì đồng lương ba cọc ba đồng, không thể để sếp lại mắng mỏ thêm được, anh lấy lại bình tĩnh cùng với sự chuyên nghiệp của mình, liền cúi đầu chào một cách cung kính.
"Chào cậu, tôi là phóng viên của tòa soạn báo Seoul, tôi rất vui vì được làm việc cùng với cậu giám đốc."
"Vâng tôi có nghe nhân viên của tôi nói qua điện thoại về anh, hi vọng mọi việc sẽ kết thúc ổn thỏa để cùng nhau tan làm sớm nhé."
Người kia chẳng có chút phản ứng gì thêm, bình thản mời anh ngồi rồi rót nước cho vị phóng viên. Trái ngược lại, mọi hành động của cậu được anh cẩn thận quan sát như muốn ghi hết lại, trong lòng có chút suy nghĩ rằng bản thân quả là nghĩ nhiều rồi, có lẽ chuyện lúc trước không đáng để cậu bận lòng tới vậy.
Có lẽ rằng, chỉ anh mới có cảm giác lo lắng về cậu nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top