11


Nhận thức của Doyoung bừng tỉnh, chợt anh đẩy Jaehyun ra rồi quay mặt lau nước mắt. 

Doyoung cũng định chạy trốn thêm môt lần nữa, nhưng Jaehyun đã giữ anh lại. Tất nhiên, Doyoung vẫn chẳng thể từ chối.

"Từ ngày em gặp anh, em đã rất vui và phấn chấn.  Em luôn cố gắng đối xử tốt với anh và luôn thể hiện mình là người hoàn hảo nhất trong mắt anh. Từ giây phút đầu tiên anh biết mà, 7 năm trước..."

Doyoung ôm lấy mặt Jaehyun, vuốt nhẹ  trên cánh mũi cậu.

"Thì ra, em..."

"Hôm trước khi trở lại về nhà cũ, em đã thấy trong album được cất trong nhà kho. Em đã rất buồn vì mọi người đã giấu em những chuyện em nên nhớ ra sớm hơn ở quá khứ. Và trong đó có anh, em xin lỗi."

"Anh mới là người phải nói câu xin lỗi em, Jaehyun à."

"Em đã có rất nhiều cơn ác mộng về đêm, em cứ nhớ về anh mãi thôi. Nhưng chẳng tài nào hình dung được khuôn mặt anh cả ... khi gặp anh ở công ti, em đã thấy anh có điều gì rất quen thuộc với bản thân em. Từng hành động, từng hơi thở của anh, tâm trí em có lẽ không thể nói dối thêm được nữa."

"Ngày đó anh đi, em biết chứ. Em biết tất cả, nhưng việc giữ anh lại thì đơn thuần lúc đó em nghĩ là bản thân không thể. Nhưng em sai rồi, sai vì để anh cô đơn trong nhiều năm như thế. Đáng ra lúc anh cần em nhất, em phải ở bên cạnh anh, vậy mà ..."

"Vậy em có muốn ở cạnh một người như anh lần nữa không, Jaehyun ?"

Đôi mắt ướt nhòe của Doyoung được cánh môi Jaehyun mềm mại chạm vào như một sự an ủi tất thảy trong bao năm qua, mang đi bao khổ đau bất hạnh của Doyoung và lấp đầy bằng tình yêu của chính mình. 

Jaehyun nâng cằm Doyoung lên, trao cho anh một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Jaehyun cũng đã rất đau lòng và cũng rất hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng được sống như một con người thay vì một cỗ máy chỉ biết làm việc, trái tim cũng dường như có thể đập thêm một lần nữa vì người mình yêu.

"Anh yêu em, Jaehyun."

"Em yêu anh, Doyoung"


Vào mùa đông năm ấy, lại một dáng người cao gầy, một dáng người cao lớn khoác tay nhau sóng đôi đi trên bãi biển. Họ tổ chức hôn lễ cũng không quá lớn, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được sự hạnh phúc trong ánh mắt họ dành cho nhau to lớn đến nhường nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top