3. lặng trong âm thanh
Trong lòng Doyoung luôn nhớ về những ngày xưa, về căn nhà cũ và về người bà hiền hậu của Jaehyun – người mà anh tin rằng, trong những lời nói thầm của cuộc sống, bà luôn biết cảm nhận được những nỗi niềm dù anh không nói thành lời. Vì thế, sau khi lòng trĩu nặng những ký ức và nỗi nhớ cũ, anh quyết định chủ động tìm đến ngôi nhà nhỏ bên cạnh – nơi bà ấy an vị trong sự yên bình của làng quê.
Sau khi dẫm theo dấu mảnh ký ức, Doyoung đứng trước cửa nhà khi ánh nắng chiều dịu dàng len lỏi qua tán cây già. Cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, để lộ bên trong một không gian đơn sơ nhưng chan chứa hơi ấm của thời gian. Ở đó, bà của Jaehyun đang ngồi bệt bên chiếc bàn mộc, đôi mắt sáng ngời ánh niềm mến và bao dung.
Ngay sau khi Doyoung bước vào, Jaehyun ngồi ở góc phòng, đôi mắt ánh lên niềm vui trầm kín. Jaehyun nhanh chóng chào bà và Doyoung để ra trông tạp hoá, tinh ý dành lại không gian riêng cho hai bà cháu.
Bà mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy Doyoung, không cần lời chào hào hoa, ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
"Con về rồi à?" – bà hỏi, giọng nói trầm ấm, nhu mì như những giai điệu xưa cũ mà Doyoung đã quen thuộc từ thuở bé.
Doyoung chỉ gật đầu chậm rãi, ánh mắt anh tràn đầy cảm xúc không lời. Trong không khí yên tĩnh ấy, bà rót cho anh một tách trà nóng, hơi ấm lan tỏa qua từng giọt nước như xoa dịu những vết nứt của thời gian.
"Con biết, nơi đây luôn đợi con trở về, dù con có đi xa đến đâu," bà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chan chứa bao tâm tư. Bà không cần thêm lời giải thích; chỉ qua cái chắp tay, cái nụ cười trìu mến, Doyoung đã cảm nhận được bao nhiêu điều – những nỗi buồn, những niềm nhớ và cả hy vọng ẩn sâu bên trong anh.
Trong khoảng thời gian dài dường như kéo dài mãi, hai người chỉ trao đổi những câu chuyện giản dị. Bà kể về những chiều mát mẻ bên hiên nhà, về những mùa vụ gặt hái qua, và qua từng câu nói, Doyoung như được tiếp thêm sức mạnh để bước qua những khó khăn của cuộc sống ở thành phố xa xôi. Anh không cần phải nói ra quá nhiều, vì ở trong ánh mắt bà, mọi điều đã được thấu hiểu.
Khi hoàng hôn buông xuống, Doyoung chậm rãi đứng dậy, lòng nhẹ nhàng hơn sau buổi trò chuyện ấm áp ấy. Anh biết rằng, sau những phút giây an nhiên bên người bà, anh sẽ đủ can đảm để trở về với chính mình – và với ngôi nhà cũ mà anh hằng mong muốn được tái sinh.
Trở về căn nhà của mình, Doyoung đắm chìm trong công việc sửa sang. Những tiếng cưa, tiếng đục vang lên đều đặn, như nhịp đập của trái tim anh, vừa vội vàng vừa trầm lặng theo dòng thời gian. Trong giây phút đó, ký ức về buổi gặp bà đã len lỏi vào từng công đoạn, mang lại cho anh nguồn động lực bất tận.
Không lâu sau, trong lúc Doyoung mải mê với công việc, một chiếc túi nhỏ được đặt nhẹ nhàng trước cửa. Anh giật mình ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhận ra ánh mắt thân quen, ấm áp của Jaehyun.
"Cậu vẫn ở đây, à?" Doyoung hỏi, hơi bối rối nhưng không giấu nổi niềm vui khi gặp lại.
Jaehyun mỉm cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn quanh ngôi nhà. "Tôi đến mang vài bịch snack cho cậu, tôi nhớ hồi xưa cậu rất thích ăn cái này."
Giọng nói của Jaehyun trầm lắng, chứa đựng cả sự trân trọng với quá khứ và tình bạn bền chặt.
Doyoung bật cười nói lời cảm ơn. Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng gió thoảng qua và ánh hoàng hôn rực rỡ, cả hai mỉm cười ấm áp nhìn nhau thật lâu.
...
Trong những ngày tiếp theo, Doyoung dành toàn bộ thời gian để khôi phục ngôi nhà. Tiếng cưa gỗ, tiếng đục vang lên đều đặn như một bản nhạc quen thuộc. Cứ mỗi lần nghe thấy âm thanh ấy, Jaehyun lại bất giác ngoái đầu nhìn từ phía cửa sổ tiệm tạp hóa.
Một ngày nọ, khi Doyoung đang cố gắng dựng lại một mảng tường bị mục, Jaehyun xuất hiện, tay xách theo một giỏ đầy đinh, keo dán, và một số dụng cụ sửa chữa.
"Cậu định làm đến bao giờ mới xong nếu chỉ dùng mấy thứ này?" Jaehyun nhìn đống đồ nghề cũ kỹ của Doyoung, lắc đầu.
"Ít nhất tôi không ngồi yên mà chỉ trích," Doyoung cười trêu chọc.
Jaehyun không đáp, chỉ lặng lẽ đặt giỏ đồ xuống rồi bắt tay vào làm. Sự giúp đỡ bất ngờ của Jaehyun khiến công việc tiến triển nhanh hơn. Họ không nói nhiều, nhưng mỗi người đều có những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa – Jaehyun nhấc những tấm gỗ nặng mà Doyoung không kham nổi, còn Doyoung tỉ mỉ đo đạc và điều chỉnh để mọi thứ hoàn hảo.
Khi cả hai tạm nghỉ bên hiên nhà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng không gian xung quanh. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng gió thổi qua rặng cây, tạo nên một bầu không khí yên bình nhưng cũng đầy cảm xúc.
"Cậu không mệt à?" Doyoung hỏi, đưa cho Jaehyun một chai nước.
Jaehyun nhận lấy, khẽ mỉm cười. "Cũng giống như việc cậu cứ cố sửa lại mọi thứ, tôi cũng không thể ngồi yên khi thấy cậu làm một mình."
Doyoung im lặng. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt của anh, khi dõi theo Jaehyun, đã phản chiếu điều gì đó ấm áp.
Việc Doyoung sửa lại ngôi nhà không chỉ thu hút sự chú ý của Jaehyun mà còn cả dân làng. Ông Lee – một người sống gần đó – ghé qua với vẻ tò mò.
"Cháu là con trai của ông bà Kim, đúng không? Ông nhớ ngày trước hay thấy cháu chơi dưới gốc cây to ngoài sân."
"Vâng, là cháu."
Ông Lee bật cười. "Cháu lớn nhanh thật. Giờ thì sửa nhà rồi à? Nếu cần gỗ, cứ qua nhà ông, đừng ngại."
Sự thân thiện của ông Lee khiến Doyoung vừa cảm động vừa bất ngờ, anh rối rít cảm ơn ông Lee đến tận lúc ông rời đi.
Doyoung ngửa mặt lên trời tận hưởng chút nắng hoàng hôn ấm áp cuối cùng còn sót lại, cũng như sự ấm áp trong lòng mình. Dù đã lâu không quay về, nhưng ký ức về gia đình anh vẫn được giữ gìn ở nơi đây.
Jaehyun đứng lặng bên cạnh nhìn những ánh nắng cuối ngày phảng phất lên sườn mặt Doyoung.
Doyoung, có cậu ở đây, thật tốt...
Tối đó, Doyoung lại làm việc muộn để hoàn thiện phần khung nhà. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng khiến không gian trở nên tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, Jaehyun bước vào, mang theo một bát canh nóng và bánh gạo. "Bà bảo tôi mang sang cho cậu. Làm đến giờ này mà không ăn gì à?"
Doyoung ngẩng đầu, ngạc nhiên. "Bà cậu vẫn nhớ tôi thích bánh gạo sao?"
"Bà nhớ rõ hơn cậu nghĩ nhiều. Mà thật ra, bà nói, ngày trước cậu hay ăn trộm bánh rồi chạy về nhà."
Cả hai cùng cười lớn. Tiếng cười ấy vang vọng trong ngôi nhà cũ, xóa tan mọi khoảng cách.
...
Vài ngày sau, một cơn mưa lớn bất ngờ kéo đến khi Doyoung đang sơn lại những bức tường gỗ. Mái nhà chưa được lợp xong, khiến nước mưa tràn vào bên trong.
Jaehyun, nghe thấy tiếng mưa, lập tức chạy sang. Khi đến nơi, anh thấy Doyoung đang vật lộn dùng những tấm bạt cũ che đồ đạc. Không nói một lời, Jaehyun lao vào giúp. Cả hai ướt sũng nhưng vẫn cố gắng cho đến khi mọi thứ tạm ổn.
Khi cơn mưa ngớt, cả hai ngồi bệt dưới sàn nhà, thở hổn hển. Ánh mắt Doyoung dừng lại trên Jaehyun – mái tóc ướt, áo sơ mi dính sát vào người, để lộ những đường nét cơ thể mạnh mẽ.
"Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nhỉ," Doyoung nói, nửa đùa nửa thật.
"Vì cậu luôn biết cách gây rắc rối," Jaehyun đáp, khẽ cười.
Trong giây phút đó, giữa sự tĩnh lặng sau cơn mưa, Doyoung cảm nhận được một âm thanh khác – âm thanh của trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, sau nhiều ngày làm việc, ngôi nhà cũ đã dần trở lại dáng vẻ ban đầu. Những bức tường chắc chắn, mái nhà mới lợp, và những đồ nội thất do chính tay Doyoung phục chế.
Khi đứng trước ngôi nhà hoàn thiện, Doyoung khẽ thở dài nhẹ nhõm. Jaehyun đứng bên cạnh, cầm một ly trà nóng, khẽ nói:
"Nhìn khá ra đấy. Nhưng cậu vẫn chưa trả tiền công tôi đâu."
Doyoung nhướng mày, quay sang nhìn Jaehyun. "Tiền công? Cậu muốn gì?"
Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Doyoung, ánh mắt đầy ẩn ý. "Một bữa tối do chính tay cậu nấu."
Doyoung bật cười, nhưng sâu trong lòng, anh hiểu rằng lời nói đùa ấy mang theo một lời hứa nhẹ nhàng.
Ngôi nhà đã hồi sinh, nhưng Doyoung nhận ra, điều thực sự thay đổi không chỉ là ngôi nhà, mà còn là cảm giác ấm áp đang dần quay trở lại trong trái tim anh.
Hôm đó, Doyoung giữ đúng lời hứa nấu bữa tối cho Jaehyun. Trong bếp nhỏ, anh loay hoay chuẩn bị món canh gà mà mẹ anh từng dạy. Hương thơm lan tỏa khắp gian nhà mới sửa khiến không khí trở nên ấm cúng.
Khi Jaehyun bước vào, anh khẽ nhíu mày nhìn bàn ăn. "Cậu định mở tiệc luôn à? Nhiều món thế này..."
Doyoung ngẩng đầu lên, nheo mắt: "Cậu muốn ăn, thì cứ ăn đi. Còn không, cậu có thể tự nấu."
Jaehyun cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ đặt trên bàn hắt lên khuôn mặt cả hai, tạo nên một khung cảnh gần gũi nhưng đầy cảm xúc.
"Cậu đúng là người thành phố." Jaehyun nhấp một ngụm canh, rồi bất giác lên tiếng.
"Thành phố thì sao?"
"Lúc nào cũng làm mọi thứ phức tạp hơn cần thiết," Jaehyun đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng ý trêu chọc.
Doyoung lườm anh, nhưng không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn Jaehyun ăn, thầm nghĩ rằng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy mình không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top