2. gió về cội
Hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam khắp bầu trời, ánh nắng cuối ngày phủ lên những tán cây xanh rì, vẽ nên một bức tranh quen thuộc nhưng cũng xa lạ đến lạ kỳ. Doyoung đứng yên lặng trước ngôi nhà vừa được sửa sang qua chút ít của mình, nơi những tia sáng cuối cùng của ngày dường như cũng đang trốn vào khoảng không tĩnh lặng của làng quê. Gió thổi nhẹ, mang theo hương lúa và cỏ dại, kéo anh trở về những chiều quê thơ ấu.
Nơi đây từng là thế giới của anh, giản dị nhưng đầy đủ, trước khi cuộc sống kéo anh đi xa, trước cả những mất mát đã thay đổi con người anh mãi mãi...
Vừa sáng nay, bất ngờ gặp lại Jaehyun ở tiệm tạp hóa, giây phút hội ngộ tưởng chừng ngắn ngủi ấy, lại được kéo dài thêm khi Jaehyun đột ngột ngỏ ý đi cùng. Như thấy được sự ngượng ngùng của Doyoung, Jaehyun nói tiếp:
"Cậu chưa quen đường xá ở đây đâu. Tôi đưa cậu đi cho tiện."
Doyoung khựng lại một chút, rồi gật đầu. Dẫu ngại ngùng, anh không thể phủ nhận lời đề nghị ấy rất hợp lý. Xe cộ ở làng thưa thớt, muốn đi huyện mà tự xoay sở thì thật không dễ.
Jaehyun đóng cửa tiệm, rồi lái chiếc xe tải cũ kỹ đến đón Doyoung. Không gian trong xe lúc đầu khá tĩnh lặng. Tiếng động cơ đều đều, tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa kính mở hờ. Doyoung ngồi yên, tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Jaehyun. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều. Gương mặt vốn quen thuộc giờ cứng cáp và trưởng thành, đôi má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi Jaehyun mím môi tập trung lái xe.
"Cậu có nhớ gì về nơi này không?" Jaehyun bất ngờ phá vỡ sự im lặng.
Doyoung hơi giật mình, quay sang cười nhẹ: "Nhớ chứ... Nhưng cũng thấy lạ quá. Có những thứ không còn như mình từng nghĩ."
Jaehyun thoáng mỉm cười. "Thật ra mọi thứ vẫn còn ở đó thôi. Chỉ là chúng ta lớn rồi, nhìn mọi thứ có chút khác đi."
Câu nói của Jaehyun khiến Doyoung lặng người. Những ký ức xưa ùa về, từ những chiều hè đuổi bắt dưới bóng cây, đến lần cả hai cùng té xuống sông và cười đến đau bụng. Nhưng những kỷ niệm đó giờ đã phủ đầy lớp bụi thời gian.
Sau một lúc, chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa hàng vật liệu ven đường. Jaehyun dẫn Doyoung bước vào, tay đẩy cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Không khí trong cửa hàng thoảng mùi gỗ mới và xi măng.
"Cần gì thì cứ nói với tôi, tôi quen chỗ này rồi," Jaehyun nói, mắt nhìn thẳng vào ông chủ cửa hàng đang chào đón họ.
Doyoung nhìn quanh, cảm giác hơi lúng túng khi phải chọn giữa vô số loại vật liệu. "Tôi... tôi cần vài thứ để sửa nhà. Có lẽ gỗ và sơn là quan trọng nhất."
Jaehyun gật đầu, chỉ tay về phía kệ bên trái: "Loại gỗ này chắc chắn, dễ cắt. Cậu sẽ cần thêm vài hộp đinh và dụng cụ nữa."
Họ cùng bàn bạc, trao đổi ngắn gọn nhưng hiệu quả. Mỗi khi Doyoung tỏ vẻ do dự, Jaehyun lại kiên nhẫn gợi ý hoặc giúp anh chọn lựa. Đống vật liệu nhanh chóng được chất lên xe tải.
Doyoung ngồi lại vào ghế, nhìn chiếc xe lắc lư khi Jaehyun đóng cửa thùng xe phía sau. Anh khẽ nói: "Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc tôi loay hoay cả ngày."
Jaehyun bật cười, ánh mắt ánh lên chút hóm hỉnh: "Cậu lúc nào cũng vậy. Ngày xưa làm gì cũng phải nhờ tôi chọn hộ."
Doyoung bật cười thành tiếng, cảm giác gượng gạo từ trước tan biến. Hóa ra, những khoảng cách từng tưởng như không thể xóa bỏ, lại dễ dàng bị lấp đầy bởi những câu chuyện giản đơn.
Mặt trời đã lên cao đỉnh đầu khi họ rời huyện. Dọc đường, Jaehyun kể thêm về những thay đổi trong làng. Doyoung chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi lại một vài câu ngắn. Anh nhận ra, dù Jaehyun ít nói hơn trước, nhưng cậu vẫn giữ sự quan tâm tinh tế như ngày nào.
"Ở đây từ lúc tôi đi, chắc cậu trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ?" Doyoung hỏi khi xe đi ngang cánh đồng lúa đang vào mùa trổ bông.
Jaehyun cười nhẹ, tay siết chặt vô lăng: "Ừ, nhiều chuyện. Nhưng cũng không sao. Tôi quen rồi."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến lòng Doyoung nặng trĩu. Anh không muốn ép Jaehyun kể thêm, rõ ràng những năm qua không hề dễ dàng với cậu ấy.
Chiếc xe dừng trước sân nhà. Doyoung bước xuống, nhìn Jaehyun loay hoay bốc từng bao tải hàng hóa , từng tấm gỗ xuống.
"Để tôi giúp!" Doyoung đề nghị, nhưng Jaehyun chỉ lắc đầu, giọng dứt khoát: "Cậu yếu lắm, đứng một bên đi."
Doyoung không khỏi bật cười. "Cậu vẫn không thay đổi nhỉ, lúc nào cũng coi tôi như trẻ con."
Jaehyun không đáp, chỉ quay lại cười khẽ. Sau khi xếp gọn đống vật liệu, cậu phủi tay, mắt nhìn Doyoung: "Nếu cần thêm gì, cứ gọi tôi. Đừng ngại."
Doyoung ngẩn người trước ánh mắt trầm tĩnh của Jaehyun. Anh bối rối đáp lời: "Ừ... cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn."
Jaehyun rời đi, chiếc xe tải nhỏ dần khuất sau hàng cây ven đường. Doyoung đứng im lặng nhìn theo, lòng tràn ngập cảm giác lạ lẫm. Những khoảng cách, sự ngập ngừng của ngày đầu gặp lại, dường như đang tan dần, thay bằng một sự gắn kết mơ hồ nhưng đầy ấm áp.
...
Doyoung loay hoay một lúc thì cũng đã xế chiều. Anh đứng trước cổng nhìn căn nhà vừa được sửa sang. Với dòng suy nghĩ không ngừng trong đầu, trong không gian tĩnh lặng, anh khẽ thở dài, thì thầm với chính mình: "Có lẽ... nơi này vẫn là nơi mình thuộc về."
"Cậu vẫn đứng đây à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Doyoung ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh giật mình, quay lại và bắt gặp Jaehyun đang đứng cách đó không xa, tay xách theo một chiếc túi nhỏ. Đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp của Jaehyun nhìn anh, trong ánh nhìn ấy có chút tò mò pha lẫn sự trầm tĩnh mà Doyoung chưa từng quen thuộc.
"Sao cậu lại ở đây?" Doyoung lúng túng hỏi, cố gắng che giấu chút bối rối trong lòng.
Jaehyun nhún vai, giọng trầm trầm: "Tôi đến để đưa ít đồ. Nghĩ cậu về đây chắc sẽ cần vài thứ."
Doyoung nhìn xuống chiếc túi Jaehyun đang cầm. Không cần mở ra, anh cũng đoán bên trong là vài thứ lặt vặt cần thiết mà người trong làng hay dùng. Những vật dụng nhỏ nhưng lại khiến anh bất giác cảm nhận được sự chu đáo quen thuộc mà Jaehyun vẫn luôn có.
"Cảm ơn cậu... nhưng tôi tự lo được mà," Doyoung nói, dù trong lòng không thực sự muốn từ chối.
Jaehyun không đáp, chỉ đặt chiếc túi xuống trước sân, rồi đưa mắt nhìn quanh. "Căn nhà này..." cậu dừng lại một chút, giọng chậm rãi như đang cân nhắc từng từ, "...vẫn vậy. Nhưng có vẻ như cậu sẽ cần nhiều thời gian để sửa sang."
Doyoung khẽ cười, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc của ngôi nhà. "Ừ. Nhưng tôi không vội. Căn nhà này vẫn giữ được hình dáng như vậy là nhờ bà cậu chăm sóc, đúng không?"
Jaehyun hơi gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cả hai đứng đó, im lặng nhìn về phía cánh đồng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương lúa thoang thoảng. Những hình ảnh cũ lại hiện lên, sống động như thể chúng chưa bao giờ phai nhạt.
"Lúc sáng gặp cậu ở tiệm tạp hóa, tôi đã nghĩ..." Doyoung ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp.
"Đã nghĩ gì?" Jaehyun quay lại, đôi mắt đăm chiêu.
Doyoung lắc đầu, mỉm cười: "Chỉ là không ngờ gặp cậu sớm như vậy. Tôi vẫn đang tưởng tượng cậu sẽ khác đi nhiều hơn."
Jaehyun cười nhạt, lúm đồng tiền thoáng hiện lên trên gương mặt. "Cậu cũng chẳng thay đổi nhiều. Vẫn hay nghĩ lung tung như ngày xưa."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng xua tan bầu không khí ngại ngùng vừa mới chớm. Trong khoảnh khắc đó, Doyoung nhận ra rằng, dù mọi thứ đã đổi thay, vẫn còn những mảnh ký ức đủ sức nối lại sợi dây mỏng manh giữa họ.
Jaehyun khẽ nhìn sang Doyoung một lần nữa, giọng nói dịu đi: "Nếu cậu cần gì, cứ nói với tôi."
"Cậu giúp tôi nhiều rồi," Doyoung đáp, ánh mắt chân thành.
"Vẫn chưa đủ đâu."
Câu nói của Jaehyun khiến Doyoung thoáng sững lại, nhưng Jaehyun đã nhanh chóng quay lưng, bước đi trước khi anh kịp nói thêm gì. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, như thể ngọn lửa nhỏ từ quá khứ đang được thổi bùng lên, dù rất chậm rãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top