Chap 9

"Ơi...mấy giờ rồi nhỉ?" Đạo Anh ngó xung quanh. Chết mịa, mình đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi sao? Nhanh chóng nhìn xung quanh người mình. Hiện trường, tạm thời ổn, không có quần áo văng tung toé. Nhìn vào trong chăn, tốt, vẫn đang mặc quần áo. Nhìn lại toàn phóng, nói chung không có gì bất thường. May mà cái than thể này không làm sao! Xem ra anh ta vẫn có tình người!

"Cậu đang nhìn cái mẹ gì thế?" Giọng nói xa lạ vang lên. Người đàn ông đứng ở ngoài, dựa đầu vào thành cửa, phì phèo điếu thuốc.

Đạo Anh hoảng hốt, não bắt đầu suy diễn linh tinh
Cái gì đây? Chẳng lẽ anh ta...đã bán mình cho người này sao? Không được đâu, ba má ơi cứu con....

Nhìn Đạo Anh có vẻ căng thẳng, người kia đến lại gần, khoé môi nhếch lên một nụ cười gian tà. Đạo Anh hoảng hốt, đứng vụt dậy, lùi về phía sau:
"Anh...anh...anh....đừng...đừng có...mà...l..làm bậy.."

Anh ta vẫn đều đặn ngậm vào và thả ra làn khói nghi ngút:
"Con mẹ cậu! Cậu vừa nằm ngủ trên giường tôi đấy!"

Đạo Anh nuốt nước bọt, cảm giác nỗi buồn đã tràn dâng:
"Tôi...tôi...không biết! Đó...đó là do....Kun...."

Mặt anh ta hơi biến sắc, vẻ mặt ngạc nhiên, vứt điếu thuốc xuống đất, dụi dụi điếu thuốc:
"Cậu...chẳng nhẽ..., cậu là Kim Đạo Anh?"

Đạo Anh cũng tỏ ra khá ngạc nhiên trước vẻ mặt của anh ta, có lẽ anh ta không phải là người dâm dục như cậu tưởng tưởng:
"Là...là tôi!"

Bỗng chốc anh ta lao vào ôm lấy cậu, Đạo Anh dãy dụa kịch liệt, cũng may là không đá cho anh ta liệt dương, không thì khó ăn nói quá.

"Anh...anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Có ai không?... CỨU TÔI VỚI!!!"
Đạo Anh hét lớn.

*Bụp*

Kun cúi mặt xuống. Đạo Anh thì lấy tay giữ bát hứng nước đá. Còn người kia thì đang lấy đá xoa xoa vào chỗ bị đánh. Trán anh ta có cả một quả ổi xanh, trông chỉ muốn bổ ra ăn ngay liền và lập tức. Miệng anh ta không ngừng lẩm bẩm, càu nhàu:
"Tiền Côn! Anh nhất định sẽ nhớ ngày hôm nay! Chú cứ liệu hồn....Ay da...đau...đau.."

Kun ngước lên nhìn ông anh của mình với vẻ mặt hối lỗi cộng với sự đáng yêu vô cùng. Tiền Hải vẫn quay mặt đi:
"Còn cả em nữa Đạo Anh! Em quên anh rồi sao?"

Đạo Anh cười trừ:
"Thực xin lỗi, tôi thực sự không nhớ ra!"

Tiền Hải nắm lấy tay Đạo Anh:
"Thực không nhớ?"

Đạo Anh vội vàng rút tay lại, đứng bật dậy:
"Thực không nhớ! Tôi còn có việc, nếu chủ tịch chưa tới thì..."

"Chủ tịch?" Tiền Hải ngạc nhiên hỏi. Kun cũng quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khác thường nhưng anh không để ý, vẫn nhìn thẳng vào Đạo Anh:
"Ý em là, bố anh?"

Đạo Anh nhận thấy sự khác thường:
"Vâng! Chẳng phải ông ấy bảo em đến gặp ông ấy sao?"

"Em? Gặp ông ấy? ..ha...ha" Tiền Hải cười lớn, ánh mắt của Kun bắt đầu biến đổi. Đạo Anh vẫy ngây ngốc nhìn. Tiền Hải ôm bụng:
"Em đúng là không nhớ thật rồi! Với lại, bố anh đi du lịch ở Pháp, tháng sau mới về!"

"Vậy...Kun, anh định giải thích thế nào đây?" Quét mắt nhìn về phía Kun, Đạo Anh lạnh lùng lên tiếng.
"Phí cả một buổi sáng của tôi, chỉ để làm mấy trò vớ vẩn này sao? Anh có biết tôi bận thế nào không? Tôi đã mệt mỏi với chuyện của Tại Hiền lắm rồi giờ anh lại kéo tôi vào chuyện gì nữa đây? Mấy người..."
Đạo Anh thở hắt bỏ đi trong sự ngơ ngác của Tiền Hải. Kun với lại, nắm tay của Đạo Anh kéo ngược lại vào trong:
"Em định làm gì? Đến tìm Tại Hiền?"

Đạo Anh ngước lên:
"Buông tay tôi ra! Tôi phải đi về!"

"Đến tìm Tại Hiền?" Kun vẫn nhẫn nại lên tiếng.

Đạo Anh kéo tay mình ra:
"Phải! Thì sao? Ừ đây! Tôi yêu Tại Hiền đấy? Liên quan đến mấy người à? Tôi yêu Tại Hiền thì sao chứ? Ảnh hưởng đến bữa ăn, giờ ỉa của mấy người à? Tại sao?..tại sao?...hức...tôi yêu anh ấy mà!..."

Kun kéo cậu vào lòng, thì ra thiên thần nhỏ của anh cũng biết yêu người khác sau đậm thế cơ à? Cũng trưởng thành rồi đấy nhỉ? Xem ra, anh lại sắp bị bỏ rơi rồi.
"Khóc đi! Khóc ra hết đi...đừng giữ ở trong lòng nữa. Cậu có gì có thể nói với tôi mà, đừng giữ trong lòng như vậy!"

Đạo Anh nhất quyết đây Kun ra:
"Không liên quan tới anh! Anh không cần phải biết!"

Kun nắm chặt tay Đạo Anh:
"Tôi có thể giúp cậu! Chỉ cần cậu cần, tôi nhất định sẽ giúp cậu!"

Đạo Anh lau mặt, mất mặt quá, may mà Tại Hiền không có ở đây, không thì cậu tự chôn  sống mình mất:
"Tại sao anh lại tốt với tôi như thế?"

Kun khẽ cười:
"Vì, cuộc đời định sẵn tôi là vai phụ của câu chuyện!"

Đạo Anh khó hiểu nhìn Kun:
"Ý anh là..."

"Để tôi đưa cậu về!" Kun nhanh chóng cướp lời của Đạo Anh nhanh chóng đẩy cậu lên xe. Tiền Hải vẫy vẫy tay chào cậu, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, giờ mới để ý, anh ta mặc chiếc áo phông in chữ DIE to tướng, vành tay phải bấm một chiếc khuyên vàng, cánh tay trái có hình xăm con chim đại bàng. Chuẩn dân chơi. Đã hiểu tại sao Kun như thế này, thì ra cũng là học tập một số ít của thằng anh trai để lại.

Trên xe, không khí im lặng một cách ngột ngạt. Đạo Anh mở mồm ra bắt chuyện trước, cậu không chịu được cái không khí như thế này một phút nào nữa:
"Ờ...anh biết nhà tôi không vậy?"

Kun khẽ nhếch môi:
"Hỏi bằng thừa! Cậu yêu Tại Hiền như vậy sao?"

Đạo Anh thoáng ngạc nhiên, sao tự nhiên lại quay về đề tài này vậy:
"Ờ...tôi...tôi...anh nhiều chuyện thật!"

Tốc độ của xe ngày một nhanh, hai người im lặng không nói với nhau câu nào cho đến khi xe dừng trước cửa khu chung cư cậu ở:
"Đến nơi rồi!"

Đạo Anh nhanh chóng bước xuống xe:
"Cảm ơn anh đã chở tôi về, xin lỗi anh về chuyện ngày hôm nay!"

Đạo Anh định bụng nhanh chóng bước đi, gió ngoài này lạnh đến mức cậu sắp đông cứng chân ở đây rồi. Kun bỗng cất tiếng:
"Xin lỗi cậu, vì chuyện trước đây!"
Nói xong, anh ta đánh xe đi ngay mặc cho Đạo Anh đang ngơ ngác không hiểu anh ta muốn xin lỗi cái gì? Anh ta làm gì có lỗi mà xin? Ơ, chắc mỏi quá hoá rồ!

Đang chạy vội vào toà nhà, bỗng nhìn thấy một bóng người quay thuộc khiến Đạo Anh phải dừng chân lại
Trịnh Tại Hiền?
"Đi về muộn vậy sao?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, sóng âm phải nói là làm cho Đạo Anh sợ tới mức suýt lên cơn đột quỵ.

"Tôi...tôi..." Đạo Anh lắp ba lắp bắp đáp lại.

"Tôi còn nhớ là có người nói yêu tôi, rất yêu tôi!" Những lời của Tại Hiền đang công kích cậu sao?

Đạo Anh không nói gì, lướt qua Tại Hiền bước lên cầu thang. Tại Hiên vươn tay kéo cậu lại, lưng Đạo Anh chạm tường, Tại Hiền đang đứng trước mặt cậu, hai tay chăng hai bên. Hai khuôn mặt gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở nồng ấm hoà quyện vào nhau. Đạo Anh sững người nhưng cũng mau chóng tỉnh lại. Cậu lấy tay đẩy Tại Hiền ra. Tại Hiền vẫn đứng vậy, cậu không có đủ sức để đẩy anh ta ra khỏi người mình. Đôi mắt Tại Hiền ghim chặt vào mắt cậu. Anh lấy tay bóp cằm của cậu nhâng lên:
"Kim Đạo Anh, nhìn tôi!"

Đạo Anh vẫn quay mặt sang chỗ khác, cậu cũng chẳng biết đối diện với anh như thế nào nữa. Tại Hiền gắt lên:
"ĐẠO ANH! Nhìn tôi!"

Đạo Anh vẫn bướng bỉnh quay đầu đi chỗ khác. Tại Hiền nuốt đắng vào trong lòng, hết sức mềm mỏng hỏi Đạo Anh:
"Đạo Anh! Em hận anh đúng không?"

Đạo Anh không đáp lại, ánh mắt thả vào không trung mơ hồ. Tại Hiền khẽ nhếch môi cười, nụ cười như tự khinh bỉ chính bản thân mình.
"Đạo Anh! Em hận anh, anh biết mà!"

Đạo Anh chậm rãi quay đầu lại, khoé mi đã đọng vào giọt nước:
"Không!"

Tại Hiền khó hiểu nhìn Đạo Anh, chẳng phải anh đã làm tổn thương cậu như vậy sao? Tại sao cậu lại không hận anh?

Ngưng một chút, Đạo Anh tiếp lời:
"Là tôi không đủ tư cách để hận anh! Anh làm gì tôi chứ? Anh chả làm sai gì cả! Là tôi, là tôi đã tự nguyện yêu anh! Vậy nên...cho dù có tổn thương thì vẫn là lỗi của tôi!"

Tại Hiền bất giác chạm tay lên má Đạo Anh, Đạo Anh cũng không có phản ứng lại, cứ mặc anh chạm má rồi ôm cậu. Anh vẫn vậy, bờ vai vững chắc rộng lớn luôn là điểm thu hút của anh, Đạo Anh rất thích ngắm nhìn bờ vai ấy nhưng hôm nay cậu đã được chạm vào, còn được tựa vào nó nữa. Cảm xúc mơ hồ đến khó tả, vừa có chút vui lại mang đượm nỗi buồn.

Tại Hiền cất giọng khàn khàn tựa như mới khóc:
"Anh xin lỗi!"

Không thấy Đạo Anh đáp lại, Tại Hiền lại tiếp tục:
"Anh đã làm tổn thương em nhiều rồi! Lúc đó anh nói sẽ mãi mãi không yêu đồ gay như em. Vậy mà...vậy mà sau khi em đi, anh đã biến thành đồ gay như vậy đấy, lúc nào cũng nhớ em, mong em quay lại. Giờ em quay lại rồi. Anh xin em, đừng bỏ đi nữa, đừng để anh mất em một lần nữa! ANH YÊU EM!"

Gò má Đạo Anh thấm đẫm nhưng giọt nước mắt. Tại Hiền ôm chặt cậu trong lòng, cảm tưởng đến mức ngạt thở. Anh sợ mất cậu, sợ cái cảm giác khi anh buông lỏng cậu ra thì cậu sẽ chạy mất. Anh không muốn mất cậu một lần nữa đâu, một lần là quá đủ rồi. Lần đó là anh sai, vậy nên anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp lỗi sai của mình và sống bên cậu hạnh phúc mãi mãi. Chỉ xin cậu đừng có buông tay anh là được.

"Đạo Anh! Xin em, hãy cho anh một cơ hội!" Tại Hiền nài nỉ bên tai Đạo Anh.

Cảm xúc trong thâm tâm Đạo Anh đang rất hỗn loạn. Trái tim như hẫng một nhịp. Lần đầu tiên trong đời, cậu được người mình thích là Trịnh Tại Hiền ôm. Lần đầu tiên anh ta nói yêu cậu. Trong tâm chí cậu chỉ muốn đáp lại ngay rằng
Vâng em cũng yêu anh
Nhưng thật khó để mở miệng. Cậu vẫn lo sợ, vẫn sợ rằng khoảng khắc lúc này chỉ là một giấc mơ. Cậu không dám ảo tưởng mình là nhân vật chính của câu chuyện, có một tình yêu hoàn hảo như mơ.

Khó khăn lắm Đạo Anh mớ cất được lời:
"Tôi...tôi, anh buông tôi ra đi!"

Tại Hiền cóc tình giụi đầu vào cổ cậu:
"Không buông! Buông là em sẽ chạy mất!

Đạo Anh giật giật:
"Không chạy! Đây là nhà tôi! Tôi hỏi anh, nếu có chạy thì bay giờ tôi chạy đi đâu?"

Sau khi nghe Đạo Anh nói, Tại Hiền mới buông lỏng hai tay. Có lẽ cũng đứng dưới gió nhiều rồi nên Tại Hiền ho sặc sụa. Đạo Anh vội vàng lo lắng:
"Này! Anh không sao chứ?"

Mặt Tại Hiền hớn hở:
"Xem kìa! Em quan tâm anh, chứng tỏ em vẫn yêu anh!"

Đạo Anh có chút xấu hổ, mặt thoáng đỏ bừng:
"Anh... Tôi không quan tâm anh để anh chết trước cửa nhà tôi à? Anh mà chết trước cửa nhà tôi, sớm mai lại có cảnh sát đến mời lên phường, tôi không có thời gian rảnh để ngồi uống trà đâu!"

Tại Hiền đen mặt, không ngờ sau mấy năm mà thỏ đã thay đổi thế này rồi. Cao hơn một chút, gầy hơn một chút, đẹp hơn một chút. Đặc biệt, gan to hơn một chút.
"Em đừng có mà trù ẻo chồng mình như thế. Mai này anh có nằm liệt giường thì anh vẫn là chồng của em thôi!"

Mặt Đạo Anh đỏ bừng:
"Im đi! Ai là vợ anh chứ! Mau về đi không anh chết ở đây tôi không khiêng xác anh về được đâu!"

Tại Hiền thấy Đạo Anh đỏ mặt nên càng ra sức chọc ghẹo:
"Vợ ơi! Em đánh má hồng sao? Muốn câu dẫn anh à? Anh sẵn sàng ở lại đêm nay với em!"

Đạo Anh điên đầu:
"Câm cái miệng cẩu đồ dâm dê nhà anh đi! Hàng xóm thức hết bây giờ! Về đi, về đi!"

"Muốn anh về?" Tại Hiền nghi hoặc nhìn Đạo Anh.

Đạo Anh gật gù:
"Phải phải, về đi!"

"Cũng được thôi! Nhưng em phải hứa với anh một chuyện!" Mặt Tại Hiền nghiêm túc nói.
Đạo Anh lườm lườm hỏi:
"Chuyện gì?"

Tại Hiền ôm lấy Đạo Anh:
"Đừng qua lại với Nhã Thi nữa, anh không thích điều đó. Cũng đừng có quan hệ gì với Kun, anh sẽ ghen đó! Vả lại, làm người yêu anh nhé!"

Đạo Anh ngạc nhiên nhìn Tại Hiền, cười đểu:
"Thứ nhất, anh chẳng là gì của tôi để quyết định tôi được gặp ai hay làm cái gì. Điều thứ hai. Quân Quân chính là câu trả lời."
Nói rồi, Đạo Anh chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại. Người ngoài nhìn vào lại tưởng cậu bị ma đuổi hoặc là thanh niên này chắc chắn vừa vượt trại.

Đạo Anh hít thở sâu, sao lại hồi hộp thế này? Cậu đưa tay kéo rèm cửa sổ ngó đầu xuống. Tại Hiền vẫn đứng đó, mỉm cười ngây ngốc rồi bước về phía xe ô tô, lái đi mất hút.

Đạo Anh ngồi thụp xuống. Cậu cũng muốn bắt đầu tình cảm của mình với Tại Hiền nhưng cậu lại nghĩ đến Quân Quân. Cậu không muốn Quân Quân giống như mình ngày trước.
Kim Đạo Anh à! Mày chọn cách nào đây. Ở lại tin tưởng Tại Hiền hay ra đi để không tái phạm sai lầm của quá khứ.

Tin nhắn điện thoại vang lên làm vỡ tan bầu không khí ảm đạm
*015xxxxxx - số lạ*

Tại Hiền đây!
Ngủ chưa? Nếu chưa thì mau đặt mông lên giường mà ngủ đi. Sáng mai anh sẽ tới đón em!

Đạo Anh thở dài, được người mình yêu nhắn tin cho cho cũng thích quá nhỉ! Đạo Anh nhắn lại cho Tại Hiền

Anh cũng ngủ đi, đừng có đến đón tôi, tôi không phải nhân viên trong công ty anh nữa rồi

*ting* tiếng tin nhắn lại vang lên

*Không nên trả lời*
Sáng mai anh qua đón vợ đi làm. :)

Đạo Anh lưu số của Tại Hiền vào danh sách hạn chế rồi tắt máy đi ngủ. Lúc này, cần phải ngủ cho đủ giấc đã rồi tính sau.

~~~~~~~~
Nhận xét góp ý giúp au <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: