Chap 8
Kun đưa Đạo Anh về đến nhà mình. Đạo Anh dãy dụa không chịu xuống, một lần nữa, Kun đành vác cậu vào nhà. Giúp việc trong nhà thì có khả năng họ thấy cảnh này nhiều rồi nên cũng chẳng bận tâm lắm, vẫn chào rồi cúi đầu lầm việc. Đạo Anh tức tối dùng sức thật mạnh cắn chặt vào vai Kun
"A..a...a..a!!!!"
Kun vào lên thảm thiết. Người giúp việc thững thờ. Từ trước đến nay, học không thấy ai dám phản kháng lại thiếu gia nhà mình như vậy. Mọi người đứng xung quanh đếm dần 1...2...3... Ơ, 3 giây trôi qua rồi mà vẫn chưa có đổ máu sao? Mọi người há hốc mồm nhìn Kun với Đạo Anh.
Đối với Đạo Anh, thực lòng cậu không nghĩ là cậu lại có thể làm ra chuyện này. Đạo Anh hối lỗi cúi mặt xuống đất, định bụng lên tiếng. Ai ngờ, Kun cầm tay cậu kéo lên phòng:
"Đi theo tôi!"
Đạo Anh lo sợ hét lên, nhỡ anh ta làm gì mình thì sao
"Không...ông! Anh định làm gì tôi?"
Kun kéo thẳng Đạo Anh lên phòng anh, đặt phịch cậu xuống giường, đi lấy băng cá nhân băng lại vết thương cậu Kim đây vừa gây ra.
Đạo Anh nhìn Kun sợ sệt:
"Anh...anh muốn làm cái gì?"
Kun quay ra, nhìn Đạo Anh đểu đểu:
"Cậu nghĩ xem, tôi đưa cậu lên phòng tôi để làm gì?"
Đạo Anh thất thần, đưa tay lên che ngực. Thấy vậy, Kun cười như được mùa:
"Ha ha, Đạo Anh à, cậu cũng có phải con gái đâu, đã vậy lại còn trước sau như một, che làm gì?"
Đạo Anh đen mặt, cãi lại:
"Ai biết đồ lưu manh nhà anh giở trò gì với tôi?"
Kun mặt tỏ rõ sự đê tiện:
"Ấy! Giờ cậu biết tôi là lưu manh thì có muộn không vậy?"
Nói rồi, Kun bước lại gần đến Đạo Anh.
Bốp....
Một cái gối bay thẳng mặt Kun. Mặt anh nhăn lại khó chịu, nhặt chiếc gối lên:
"Cậu ném tôi ư?"
Đạo Anh sững người, mình vừa làm gì thế này, đây là nhà anh ta, có chạy đằng trời cũng không thoát. Miệng Đạo Anh lắp bắp:
"Tôi...tôi...tôi...không...cố ý..."
Kun nhìn cậu, vẻ mặt tỏ lên sự thất vọng:
"Haizz...chỉ vì muốn giữ sĩ diện cho cậu trước mặt phó chủ tịch Trịnh mà tôi hôn cậu. Ai ngờ, cậu lại trả ơn cho tôi như thế này đây!"
Đạo Anh làu bàu:
"Đấy cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy!"
Mặc dù cậu nói rất nhỏ nhưng Kun vẫn có thể nghe thấy. Anh quay người lại cười nhẹ, trong lòng cảm thấy có điều gì đó vui vui.
"Đạo Anh, hôm tôi hôn cậu, đã có vài cánh nhà báo chụp được. Họ đã đăng ảnh trên các mặt báo... Vậy nên, bố tôi muốn gặp cậu!"
Đạo Anh ù ù cạc cạc nghe, chợt giật mình:
"Sao cơ? Bố anh muốn gặp tôi? Nhưng mà...để làm gì?"
Kun xoa xoa thái dương, vẻ đẹp của anh ta cuốn hút cậu vô cùng.
"Cậu thấy đấy, tôi và cậu đã hôn nhau. Mà...tôi là con của chủ tịch thành phố. Vậy nên, bố tôi không muốn đồn thổi lăng nhăng về con trai ông ấy đâu!"
Đạo Anh tỏ rõ vẻ mặt khinh bỉ, miệng chu chu lên nói:
"Còn nói anh không lăng nhăng? Haizz...tôi thấy tội nghiệp cho bố của anh đấy!"
Kun quay mặt lại, nhìn Đạo Anh:
"Cậu nói vậy có ý gì? Cậu là người đầu tiên tôi hôn đấy!"
Mắt Đạo Anh nhăn tít lại:
"Eo... Tôi không tin đâu. Người đào hoa phong lưu như anh, chẳng nhẽ lại không có cô nào lên giường cùng?"
Kun vẻ mặt bắt đầu lại có dấu hiệu biến thái:
"Cậu đừng có chu môi lên nói như thế, bằng không tôi sẽ ăn sạch đấy!"
Đạo Anh tức giận:
"Này!... Anh đúng là đồ lưu manh mà! Vậy...tại sao bố anh lại muốn gặp tôi?"
Kun thở dài, cậu ta đúng là đồ thỏ ngốc mà. (TH: Chỉ có tôi mới được gọi ĐA là thỏ thôi!)
"Thì bố chồng muốn gặp con dâu chứ sao!"
Đạo Anh đơ mặt ra một lúc sau đó mặt bắt đầu nóng ran lên, cậu lấy tay xoa xoa hai cái má:
"Gì...gì chứ,...anh đang...đang nói cái gì vậy?"
Kun cười nhẹ bỏ đi.
Đạo Anh ngồi thững ở trên giường, ý anh ta là sao? Chẳng nhẽ, anh ta định lấy mình thật đấy à? Không muốn! Tôi không muốn! Ông trời a....con còn trẻ lắm mà!!!
Đạo Anh rút nhanh chiếc điện thoại, gọi video cho Du Thái. Du Thái nhanh chóng bắt máy, bên cạnh cậu ta còn có anh trai đa cấp. Du Thái vui vẻ:
"Này thỏ! Sao tự nhiên nổi hứng gọi cho lão thần thông đây?"
Đạo Anh lườm lườm:
"Thỏ cái gì chứ? Thần thông cái gì chứ? Có mà mày bị anh ta thông cho nhiều quá nên tự phong chức đúng không?
Du Thái đen mặt còn Thái Dung mặt đỏ ửng lên:
"Này thỏ chết tiệt, nếu mà muốn trêu tức tao thì nói trước, hôm nay tao không rảnh!"
Đạo Anh tạo vẻ mặt đê tiện:
"À!... Mấy người định thông tiếp sao? Vậy nên mới không có thời gian nói chuyện với tao chứ gì? Có đúng vậy không, anh Lý Thái Dung?"
Du Thái mặt đổi sắc biến dị, buông lời nhẹ nhàng nhưng cũng tạo cảm giác đáng sợ:
"Đừng bắt ông đây phun tục! Có chuyện gì thì nói mau!"
Thái Dung nhìn Du Thái, nếu tiểu yêu trong kia trêu tức nữa thì xác định anh sẽ là người đầu tiên chết trong tay cậu. Thái Dung lặng lẽ đứng dậy, đúng như anh đoán, Du Thái quay phắt sang, mặt hằm hằm hỏi:
"Anh đi đâu vậy, ngồi xuống đây!"
Mỗi câu nói của Du Thái đều như mệnh lệnh. Thái Dung định lấy cớ bỏ chốn, không biết làm thế nào may sao có cuộc gọi đến, là của *Hàn Soái* (anh họ Thái Dung ). Thái Dung vội vàng trả lời:
"A lô! Vâng...vâng, tổng giám đốc ạ!"
Bên kia ngơ ngác:
"Thái Dung...mày điên..."
"Vâng...vâng, ha ha giám đốc thật anh minh, tôi đến ngay" Thái Dung liên tục đáp lời rồi cúp máy, nhìn Du Thái âu yếm:
"Vợ à, anh phải đến công ty có việc gấp,tối anh mua cho em vịt nướng nhé!"
Chưa kịp để Du Thái trả lời, Thái Dung đã chạy như bay ra khỏi nhà. Đầu dây bên kia điện thoại của Thái Dung thì ngơ ngác. Cái gì mà 1 tiếng vâng, 2 tiếng dạ. Đã thế lại còn giám đốc gì cơ, thằng em họ mình chắc làm việc nhiều nên điên rồi.
Du Thái tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với Đạo Anh:
"Nói! Có việc gì?"
Đạo Anh thở dài:
"Du Thái, Tại Hiền..."
Mặt Du Thái hơi bất ngờ:
"Cậu...gặp anh ta rồi sao?"
Đạo Anh gật gật cái đầu, đôi mắt ứ nước cảm chừng sắp khóc đến nơi:
"Anh ta...không buông tha cho tao...còn muốn nói muốn quay về như ngày xưa. Anh ta còn lợi dụng việc anh ta là phó chủ tịch mà uy hiếp tao....khốn nạn a"
Du Thái cười như không cười:
"Tao đã sớm biết anh ta là thằng khốn rồi! Vậy mày dứt luôn đi!"
Đạo Anh cúi mặt xuống:
"Nhưng mà...tao...tao vẫn còn thích anh ta!"
Một câu nói nhỏ nhẹ của Đạo Anh làm cả hai đầu dây trùng xuống. Du Thái vừa cảm thấy tức giận người bạn ngu ngốc của mình, vừa cảm thương cho cậu. Sau bao nhiêu những điều anh ta đối với cậu, cuối cùng cậu vẫn đâm đầu vào thích anh ta sao? Bây giờ anh ta nói muốn ở bên cậu nhưng chắc gì anh ta sẽ không bỏ rơi cậu lần nữa? Cậu đúng là ngu ngốc, Kim Đạo Anh à.
Du Thái trầm mặc lên tiếng:
"Vậy...cậu định làm như thế nào?"
Đạo Anh hít một hơi:
"Sẽ quên anh ta! Sẽ lấy chồng mới!"
Du Thái ngạc nhiên gật gật đầu:
"Ừ! Không ngờ là mày mạnh mẽ như vậy! Cơ mà, chồng mới gì cơ?"
Đạo Anh giải thích từ đầu đến cuối về Kun. Du Thái bỗng thay đổi sắc mặt:
"Phu nhân tổng giám đốc Tiền! Xin người hãy giúp Du Thái đây nha!!!"
Đạo Anh đỏ mặt, lí nhí đáp lại:
"Phu nhân gì chứ?"
Du Thái cười rộ lên:
"Bạn tao ơi! Mày thích anh Kun gì đó rồi!"
Đạo Anh xấu hổ phủ nhận:
"Điên à! Ai mà thích loại người như anh ta chứ!"
Du Thái bỗng chốc nghiêm túc lại:
"Mày phải quyết định đúng cho tương lai của mày! Nên nhớ, đừng vì một ai cả!"
Đạo Anh cười cười, nhăn mặt lại:
"Rồi rồi... Biết rồi khổ quá nói mãi! Như bà già ý, cẩn thận anh trai đa cấp lại bỏ đi thì chết!"
Du Thái tức giận hét lên:
"Này! Ai nói chồng tao bán hàng đa cấp chứ! Mà mày nói ai bỏ ai cơ? Ê...từ từ đã...sao tự nhiên cúp máy...ê...ê!"
Đạo Anh không muốn bị an chửi, nhanh chóng cúp máy, lăn xuống giường.
Kun đúng là có hơi lăng nhăng nhưng từ trước đến nay anh ta đối xử rất tốt với mình. Anh ta luôn làm cho mình nổi giận nhưng những lúc nổi giận ấy, mình lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh ta luôn xuất hiện vào những lúc mình không thể kiểm soát trái tim...Tại Hiền hôm nay đã gọi mình là vợ trước mặt Kun. Đó có phải là lời tỏ tình không???....Haizzz...mình điên thật rồi. Còn lâu anh ta mới thích mình, trong mắt anh ta mình chỉ là một thứ đồ chơi vô dụng...
Đạo Anh lăn qua lăn lại:
"Nghĩ nhiều làm gì....ngủ...ngủ...ngủ!"
Đạo Anh vô thức chìm vào trong giấc ngủ mà không hề nhận ra đây là nhà của NGƯỜI LẠ.
Kun nhẹ nhàng vuốt trán Đạo Anh. Đôi mắt anh âu yếm nhìn cậu,miệng lẩm bẩm:
"Đạo Anh! Từ giờ nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho những người giám tổn thương cậu. Vì...cậu là thiên thần nhỏ của đời tôi!"
Nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Đạo Anh:
"Tôi yêu cậu!"
Đạo Anh khẽ trở mình, không biết mơ cái gì mà đôi môi cậu vô tình mỉm cười, trông đáng yêu vô cùng. Kun lấy tay đập đập vào má của mình. Lặng lẽ đứng dậy kéo chăn cho cậu. Anh ung dung bước ra khỏi phòng.
Vú Hà nhìn thấy từ đầu đến cuối, lặng lẽ đến bên Kun:
"Côn à! Sao con không nói cho Kim thiếu gia biết!"
Quả thật, bà đã làm việc trong nhà họ Tiền 20 năm rồi, bà đã chăm sóc cho Kun từ bé, vậy nên bà luôn coi Kun như đứa con trai của mình. Lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho anh. Hình dung lại hình ảnh quá khứ, khi mà hai đứa trẻ chạy toán loạn trong nhà. Vậy mà giờ đây, chúng nó lại như người xa lạ. Thật là đau lòng mà.
"Kệ đi! Con cũng không muốn cậu ấy phải nhớ lại hồi ấy! Vú đi nghỉ đi, muộn rồi!"
Kun quay đầu vào trong nhìn Đạo Anh khẽ nói.
Vú Hà gật đầu, nhanh chóng đi nghỉ. Bà biết, đứa trẻ này lớn rồi nhưng vẫn y như ngày xưa, luôn muốn bảo vệ Đạo Anh. Tất cả chỉ tại người lớn, hai đứa không có lỗi.
Kun nhìn lại Đạo Anh một lần nữa. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường, gương mặt vẫn nở một nụ cười.
Đã không nhớ được thì đừng bao giờ nhớ lại nhé thiên thần. Chỉ cần biết, có chết tôi sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu!
Kun mỉm cười nhanh chóng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top