Chap 7
Sáng sớm mới đặt bước chân đến công ty Đạo Anh đã thấy mọi người đứng bàn tán, xì xào to nhỏ. Cậu vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Hạ Chí Quân đến gần chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu:
"Người anh em! Phó chủ tịch yêu cầu cậu lên gặp anh ấy!"
Đoàng. Sấm nổ trong đầu Đạo Anh. Phó chủ tịch chẳng phải là Trịnh Tại Hiền sao. Ôi thôi công việc của tôi! Biết trước tại sao hôm qua mình lại nói những lồi lẽ đó trước mặt anh ta chứ. Giờ sao, đắc tội với anh ta rồi. Chỉ còn cách dọn dẹp đồ và ra đi trong im lặng. OAN ỨC QUÁ!!!!
Đạo Anh nuốt nước mắt trong lòng. Cậu gật gật đầu. Hạ Chí Quân cùng toàn thể mọi người trong phòng nhìn cậu với anh mắt thương cảm. Họ đều đến bắt tay cậu, chúc cậu may mắn khi lên phòng phó chủ tịch. Tại sao ư? Tại vì một người thường phải gây ra sai sót gì cực lớn mới được mời lên uống trà. Thôi xong, đời Đạo Anh tan nát từ đây.
Rón rén bước chân lên phòng phó chủ tịch. Đạo Anh nhòm nhòm ngó ngó vào trong. Cô thư kí thấy vậy, bèn ngó theo, lên tiếng nói khẽ với Đạo Anh:
"Đạo Anh à, sao cậu không vào trong đi! Phó chủ tịch đang đợi cậu đấy!"
Đạo Anh vần nhòm đầu vào trong, trả khe khẽ với thư kí:
"Suỵt! Nói bé thôi! Tôi đang xem xem...a..."
Đạo Anh giật mình:
"Ờ...thư kí Ngô, cô ở đây từ lúc nào vậy?"
Thư kí Ngô nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Đạo Anh tự hỏi tại sao phó chủ tịch lại đi yêu cái thứ như thế này vậy.
"Tôi luôn ở đây mà! Cậu vào đi!"
Đạo Anh nuốt nước bọt, mạnh dạn mở cửa:
"Phó chủ tịch anh gọi tôi đến làm gì vậy?"
Tại Hiền ngẩng mặt lên, nhìn thái độ nghiêm trọng hoá của Đạo Anh có chút buồn cười.
"Em ngồi đi!"
Đạo Anh lắc đầu kiên quyết từ chối:
"Dạ thôi! Phó chủ tịch có việc gì cứ nói, tôi còn nhiều việc phải làm!"
Tại Hiền gập quyển tài liệu lại. Anh đưa tay đặt lên bàn, nhìn Đạo Anh:
"Hôm nay cho em nghỉ việc, ngồi xuống đi!"
Mặt Đạo Anh tái lại, giọng nói run run, thành khẩn nói:
"Phó chủ tịch à, phận làm nhân viên như tôi đắc tội gì với anh xin anh cứ phạt. Chỉ xin anh, đừng đuổi việc tôi mà. Tôi không thể bị đuổi việc như thế được! Xin anh! Chỉ cần không bị đuổi việc, cái gì tôi cũng làm được!"
Tại Hiền cười:
"Ồ, vậy sao?"
Nhận ra những gì mình nói ra có chút mờ ám, với lại giọng của Tại Hiền có chút đùa cợt. Đạo Anh nhanh chóng chỉnh sửa lại lời nói:
"Việc gì tôi cũng có thể làm được ngoại trừ những việc không thể làm được!"
Tại Hiền ngả lưng ra phía sau, nhẹ nhàng nói:
"Được! Vậy em làm người yêu tôi đi!"
Đạo Anh cứng miệng, mắt híp lại, rặn nụ cười:
"Phó chủ tịch quả là biết đùa! Anh biết là chúng ta không thể mà...ha ha..."
Mặt Tại Hiền vẫn bình thản không nở một nụ cười:
"Vậy sao? Vậy thì cậu nghỉ việc đi. Ra ngoài đi, tôi không tiễn đâu."
Cứ ngỡ là Đạo Anh sẽ bất lực và đồng ý. Ai ngờ con thỏ lâu ngày cũng hoá cáo đòi ăn thịt lại anh. Đạo Anh cúi mặt xuống nhưng nghe giọng nói có vẻ rất tức giận:
"À! Ra vậy phó chủ tịch cũng chỉ là người như vậy thôi sao?"
Từng câu nói của Đạo Anh đâm thẳng vào Tại Hiền. Khẩu khí vậy sao?
Không thấy Tại Hiền có phản kháng tức giận, Đạo Anh lại tiếp tục nói:
"Những lời tối hôm qua tôi nói, phó chủ tịch không hiểu sao?"
Ánh mắt Đạo Anh phóng thẳng vào Tại Hiền. Tại Hiền có chút rùng mình bối rối.
"Tôi không nghĩ phó chủ tịch không thông minh đến mức đó đâu!"
Tại Hiền khẽ nhếch mép:
"Việc tối qua?"
Đạo Anh gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, cười khinh bỉ:
"Tối qua tôi đã nói rồi. Anh vẫn chưa hiểu sao?... Hay anh hiểu rồi và cố tình bắt ép tôi như vậy! Nếu làm việc với một người như anh thì xin lỗi, tôi sẽ nộp đơn xin thôi việc sớm nhất có thể cho anh!"
Đạo Anh quay người bước đi. Tại Hiền với theo:
"Đạo Anh, em..."
Chưa dứt lời, Đạo Anh quay người lại để lại câu nói là lòng Tại Hiền có chút tê tái:
"Từ trước đến nay tôi vẫn cho rằng anh là một sự hoàn hảo mà tôi không thể nào với được...nhưng có lẽ tôi đã lầm."
Đạo Anh bước ra khỏi phòng phó chủ tịch trong ánh mắt tò mò của nhân viên xung quanh. Họ thì thầm to nhỏ về Đạo Anh.
"Đạo Anh lại ăn gan hùm gây hoạ gì vậy?" Nhân viên A
"Thấy bảo, nó là người theo đuổi phó chủ tịch Trịnh năm cấp 3 nhưng không thành. Hình như... Nó còn định hại chết người yêu lúc đó của phó chủ tịch Trịnh. Nên ra phó chủ tịch mới ghét nó như vậy." Nhân viên B
"Thì ra cũng là hồ li! Tơ tưởng phó chủ tịch ư, chị mày còn xinh hon mày gấp vạn lần mà còn không được dòm ngó nữa là!" Nhân viên C
Họ lời ra tiếng vào đủ để Đạo Anh có thể nghe thấy. Cậu cũng chẳng quan tâm những lời họ nói, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn. Hạ Chí Quân tiến gần đến chỗ cậu. Cứ tưởng anh ta cũng sẽ chửi mắng cậu giống mọi người, nào ngờ anh ta lại cùn xếp đồ với cậu. Anh ta nở nụ cười tươi, đề nghị với cậu:
"Để tôi giúp cậu!"
Đạo Anh khá ngạc nhiên trước hành động của Chí Quân. Không biết có phải do cậu đang chạnh lòng hay không mà chỉ hành động nhỏ của anh ta cũng khiến cậu cảm thấy rung động mạnh. Cậu đứng đơ nhìn anh ta. Anh ta cười, chạm nhẹ tay vào má cậu:
"Mặt cậu đỏ này!"
Mọi người xung quanh xì xào:
"Ghê chưa, vừa dứt phó chủ tịch đã câu dẫn được phó phòng rồi kìa, cậu ta đúng là ghê thật!"
Đạo Anh chợt giật người lại, ngại ngừng nhìn xuống dưới. Chí Quân cười :
"Cậu mới nghỉ việc, chắc khó khăn trong việc sinh hoạt. Hay là cậu đến nhà tôi ở tạm đi, tôi không tính tiền đâu."
Nghĩ đến mới chạnh lòng. Tên Du Thái chết tiệt vì anh zai đa cấp Lý Thái Dung mà đuổi cậu ra khỏi nhà. Đạo Anh chưa kịp từ chối Chí Quân thì đã truyền đến gióng nói khinh khỉnh cộng với vài phần đe doạ.
"Vợ tôi, tôi lo! Chưa làm phiền tới cậu!"
Cả văn phòng há hốc mồm, Đạo Anh kết hôn rồi ư? Lại với người đàn ông đẹp trai này nữa. Đạo Anh nhìn Kun với anh mắt khó hiểu. Anh ta cười với Đạo Anh:
"Vợ à! Mau về nhà thôi!"
Đạo Anh sững người, cậu chưa biết làm thế nào thì đã vang lên giọng nói trầm ấm đấy:
"Vợ sao? Hai người đăng kí kết hôn chưa?"
Toà nhà trở nên yên tĩnh lạ thường. Vì Đạo anh mà 3 người con trai đang đấu khẩu với nhau sao? À không, 2 thôi vì Chí Quân đã biết đường rút lui từ sau khi Kun lên tiếng rồi.
"Chưa, nhưng tôi đến là để đón vợ tôi đi đăng kí đây! Hôm đó nhất định mời anh!" Kun nhìn Tại Hiền với anh mắt thách thức. Trông anh ta đào hoa, lịch lãm đến khác thường, đủ làm các nhân viên nữ đang chửi thầm cậu trong lòng.
Tại Hiền cũng không kém. Anh ta đút tay vào túi, vẻ mặt ngang nhiên:
"Được thôi! Chỉ là...trước lúc anh đăng kí với Đạo Anh thì em ấy đã là vợ người ta rồi!"
Nhân viên toàn công ty nhìn hai người với anh mắt khó hiểu. Mặc dù họ đang cười với nhau nhưng những lời nói đâm nhau một cách đầy khiêu khích.
"Ồ vậy sao. Phó chủ tịch Trịnh đây có ý gì vậy?" Kun cười cười nhìn Tại Hiền.
"Tôi nghĩ anh thông minh hơn chứ! Giám đốc Tiền!" Tại Hiền cũng không kiệm lời đáp trả.
Ở giữ Đạo Anh ngơ ngác không hiểu gì. Kun tiến đến nắm tay cậu kéo đi:
"Làm phiền anh đã đối xử tốt với vợ tôi trong những ngày qua! Giờ tôi phải đưa vợ tôi đi rồi!"
Tại Hiền vội vàng túm tay Đạo Anh lại:
"Giám đốc Tiền! Anh có lẽ hiểu lầm gì rồi vì cậu Kim Đạo Anh đây, chính xác là Vợ Tôi!"
Cả công ty ngỡ ngàng. Gì đây? Cậu không nghe lầm chứ? Tại Hiền nói cậu là vợ anh ta? Anh ta điên sao?
Kun vẫn giữ nụ cười trên môi: "Mong anh buông tay vợ tôi ra!"
Tại Hiền cũng cười: "Xin lỗi, là anh buông vợ tôi mới đúng!"
Hai người nhìn nhau ánh mắt như muốn ăn thịt nhau vậy. Đạo Anh cuối đầu xuống đất:
"Phó chủ tịch Trịnh, mong anh buông tay tôi ra!"
Tại Hiền đau lòng nhìn Đạo Anh:
"Không buông! Anh không để mất em lần nữa đâu!"
Đạo Anh ghì chặt tay Kun:
"Trịnh Tại Hiền, mong anh tôn trọng tôi và chồng tôi!"
Tại Hiền sững sờ. Vừa lúc đó, giọng nói trong trẻo vang lên:
"Sao mọi người tập trung đông vậy? Tại Hiền, đi chọn đồ cưới thôi anh!"
Quân Quân tiến về chỗ Tại Hiền. Phát hiện ra có 2 người quen. Quân Quân vội vàng chào hỏi:
"Đạo Anh, Kun! Rất vui gặp lại hai người. Nhìn hai người cầm tay nhau như vậy, chắc hẳn cũng sắp tiến tới hôn nhân rồi nhỉ?"
Đạo Anh nhìn Tại Hiền, không hiểu sao trong lòng cậu có cảm giác thất vọng. Kun nhanh miệng trả lời:
"Phải! Hôm nay chúng tôi đi đăng kí. Phải không vợ yêu?"
Đạo Anh vội vàng gật đầu, cười xã giao:
"Phải phải"
Quân Quân nhìn hai người rồi lại nhìn Tại Hiền:
"Ghen tị với anh thật đó Đạo Anh, anh xem, Kun quan tâm anh thế nào kìa. Còn Tại Hiền thì..."
"Tôi thì làm sao?" Tại Hiền quay lưng bỏ đi bỏ mặc Quân Quân đằng sau gọi ý ới.
Kun nắm tay Đạo Anh ra ngoài công ty Trịnh Khải. Đạo Anh sau khi ra khỏi công ty vội rụt tay lại:
"Cảm ơn anh! Giờ anh về được rồi, hôm nào rảnh nhất định tôi sẽ mời cơm anh!"
"Cậu nói vậy có ý gì?"Kun nhìn Đạo Anh nghi hoặc.
Đạo Anh khó hiểu nhìn Kun:
"Tôi tưởng anh muốn giúp tôi!"
Kun kéo tay Đạo Anh lại:
"Ai nói vậy? Tôi đến để bắt cậu về làm vợ!"
Chưa kịp phản ứng, Kun đã bế thốc cậu lên xe, chỉ kịp nghe tiếng kêu gào của cậu trong xe:
"A... Thả tôi ra! Sao anh lại bắt tôi..."
~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top