Chap 6

Tại buổi tối toà nhà Trịnh Khải, khách ra vào tấp nập. Đạo Anh diện bộ vest đen mà cậu đã chọn hôm trước, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán thẳng, chiếc mũi dọc dừa trông quấn rũ vô cùng.

Đạo Anh đứng loay hoay nhìn đồng hồ.
Quái lạ! Cái đứa em họ gì đó của chị Nhã Thi vẫn chưa đến sao???

Từ xa, có một người đàn ông đang phóng rất nhanh đến chỗ. Đạo Anh theo bản năng vội móc bình xịt trong túi áo ra <Bình xịt hơi cay 500k/bình - chống biến thái>

Người kia bỗng dừng lại cách cậu 2 bước chân:
"Đừng manh động! Tôi không phải biến thái! Cậu có phải Kim Đạo Anh không?"

Đạo Anh vẫn giữ thái độ nghi vấn:
"Anh là...?"

Người kia cười cười, phải nói là anh ta cười trong đẹp trai thật đấy. Trong một phút bị trai đẹp mê hoặc, Kim Đạo Anh đã quên mất mình đang đề phòng anh ta là tên biến thái.
"A. Tôi là Tiền Côn. Nhưng mà cậu gọi tôi là Kun đi, tôi không thích cái tên kia cho lắm."

Đạo Anh gật gật đầu:" Vâng! Tôi là Đạo Anh. Anh chắc hẳn là em họ của Nhã Thi?"

"A. Chị ấy nói vậy sao?" Kun vẻ mặt ranh mãnh hỏi.

Đạo Anh không để ý sự bất thường vẫn đều đặn trả lời:
"Ừ! Chị ấy nói tôi phải giám sát cậu! Không cho cậu làm bậy!"

"À! Thì ra là vậy!" Ánh mắt Kun dán về phía Đạo Anh theo kiểu biến thái.
Đạo Anh liếc liếc rồi dơ bình xịt cay ra trước mặt Kun.
"Nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngại rửa mặt cho cậu đâu!"

Kun bĩu môi, kéo tay Đạo Anh:
"Đi thôi! Vào trong xem phó chủ tịch là ai nào!"

Kun với Đạo Anh bằng tuổi nhưng Đạo Anh trững trạc hơn Kun rất nhiều. Bởi chắc theo bản năng, Kun là một anh chàng đào hoa, chơi bời. Bảo sao Nhã Thi lại bảo cậu để mắt tới cậu ta.

Kun miệng không ngừng nghỉ, liên tục buông lời tán tỉnh các cô gái xung quanh. Chỉ vì vài câu nói của anh ta mà không biết bao cô đã gục tại chỗ. Đạo Anh ngán ngẩm, đi xung quanh tìm đồ ăn. Bỗng ánh đèn tắt phụt. Chút anh sáng le lói chiếu rọi thẳng vào một người mà họ giới thiệu là PHÓ CHỦ TỊCH của công ty - Trịnh Tại Hiền.

Đạo Anh đứng đơ ra bởi khoảng cách lúc này giữa cậu và anh chỉ có vài bước chân. Bên cạnh anh ta là một cậu con trai với vẻ mặt búng ra sữa, trắng trẻo, ngây thơ. Chính xác thì là đang khoác tay anh ta.
Vậy sao? Anh không phải nói mình không phải gay sao?
Đạo Anh nhìn anh ta vừa ngạc nhiên, vừa tỏ mặt chán ghét.

Thấy Đạo Anh nhìn về phía mình, Tại Hiền nhếch mép cười. Anh giật lấy micro của MC, thẳng thừng tuyên bố:
"Giới thiệu với mọi người, đây là Quân Quân, người yêu của tôi!"
Nói xong Tại Hiền ôm Quân Quân rồi hôn nhẹ lướt qua bờ môi Quân Quân, còn cố tình nhìn về phía Đạo Anh xem cậu sẽ phản ứng như thế nào. Đúng như anh đoán, Đạo Anh có phản ứng, đôi mắt có chút cụp xuống, ánh mắt khá hỗn đoạn cho đến khi Kun bước ra, đặt lên môi Đạo Anh một nụ hôn sâu. Đạo Anh vẫn không có phản ứng. Chỉ là cậu cũng không biết nên làm thế nào. Chí ít, nụ hôn của Kun làm che đi Tại Hiền, khiến cậu không nhìn thấy anh nữa.

Nụ hôn vừa dứt, mọi người ồ lên. Đạo Anh có lướt qua ánh mắt của Tại Hiền. Ánh mắt anh có sự bất ngờ nhưng chủ yếu là tức giận. Kun lau nhẹ khoé môi Đạo Anh, cầm tay cậu, cố tình đánh mắt khiêu khích Tại Hiền:
"Bờ môi này của cậu, tôi là người hôn đầu tiên. Và mãi mãi cũng chỉ có tôi được hôn nó!"

Tại Hiền tay nắm chặt thành nắm đấm, cố rặn một nụ cười:
"Ồ! Vậy chúc mừng hai cậu nhé! Kun và Đạo Anh!"

Mặt Kun vẫn tỏ ra vui vẻ:
"Được! Cảm ơn anh, anh và Quân Quân cũng vậy! Đạo Anh, em cũng chúc người ta đi chứ!"

Tại Hiền nhìn về phía cậu với đôi mắt chờ đợi điều gì đó. Vở kịch đã diễn một nửa, phải hoàn thành cho chót mới có trách nhiệm chứ. Đạo Anh suy nghĩ rồi mở lời:
"A! Cảm ơn anh, Kun và tôi rất hạnh phúc. Anh và Quân Quân nhất định cũng phải thế!"

Tại Hiền có chút giận dữ, mặt anh đen lại, cầm tay Quân Quân dơ lên:
"Tháng sau, tôi và Quân Quân sẽ kết hôn, mong mọi người đến chúc phúc!"

Vẻ mặt của Kun có chút hời hợt, không quan tâm đến Tại Hiền. Mọi người ồ lên chúc phúc. Mặt Đạo Anh vẫn vậy, vẫn không có biểu cảm gì gọi là sự đau lòng. Tại Hiền thấy vậy, tức giận bỏ đi. Quân Quân ở đó vẫn ngơ ngác chả hiểu có chuyện gì xảy ra.

Kun lấy tay khoác vai Đạo Anh:
"Ê Đạo Anh! Cậu làm gì mà đứng đơ ra thế? Hay là...cậu muốn kiss?"

Đạo Anh lấy cùi trỏ thúc vào bụng Kun, Kun ôm bụng đau đớn. Đạo Anh chỉ chỉ bình xịt ở trong túi áo:
"Buông tôi ra! Tôi không ngại dùng nó đâu!"

Kun đưa tay ra trước mặt:
"Ây! Em yêu cứ bình tĩnh! Anh không biến thái đến mức đó đâu!"

Đạo Anh lườm lườm Kun, cũng phải cảm ơn cậu ta. May mà có cậu ta, Đạo Anh mới có thể giữ bình tĩnh trước mặt Tại Hiền, có thể đứng hiên ngang trước mặt anh.

Mặc kệ cho Kun đào hoa kia đi ba hoa với gái, Đạo Anh nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh. Cậu đưa tay lau mặt, cậu muốn cho mình tỉnh táo hơn nữa, cậu không muốn để lộ cảm xúc trong cậu bây giờ. Đạo Anh đứng lặng lẽ nhìn mình trước gương. Cậu đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt, tự nói với mình:
"Cũng 5 năm rồi nhỉ..."
Đạo Anh nhìn một hồi rồi cười khẩy. Cậu cảm thấy tự khinh bỉ bản thân, tại sao cậu không giám đối mặt với Tại Hiền? Chẳng phải đã nói cậu quên anh ta rồi sao? Chẳng phải đã nói cậu hết thích anh ta rồi sao? Cớ sao, cậu rung động mạnh khi nhìn thấy anh ta? Cớ sao cậu không kiểm soát được mình khi nhìn thấy anh ta? Chung quy lại cũng chỉ là Đạo Anh vẫn còn chút tình cảm với Tại Hiền. Chút tình cảm mà khó có thể bỏ được.
Đạo Anh đập tay vào tường:
"Trịnh Tại Hiền! Tôi hận anh! Tại sao tôi không quên được anh? Tại sao anh xuất hiện trước mặt tôi làm gì?..hức.."
Đạo Anh trượt người xuống theo nền gạch tường, nước mắt rưng rưng.

"Cậu không quên được tôi là vì cậu yêu tôi!"
Giọng trầm nam tính vang lên. Đạo Anh ngước mặt lên nhìn, cậu không nghĩ là có người trong này, mà đặc biệt người đó lại là Trịnh Tại Hiền. Đạo Anh vội vàng đứng dậy, lấy tay quệt nhanh mấy giọt nước mắt. Cậu nhanh chân muốn bỏ chạy.
Tại Hiền kéo tay Đạo Anh lại. Đạo Anh nhìn Tại Hiền, hất tay anh ra:
"Xin anh! Buông tôi ra!"

Tại Hiền sợ Đạo Anh đi mất, anh kéo cậu lại, đẩy cậu vào tường, hai tay chắn hai bên. Khuôn mặt Tại Hiền và Đạo Anh chỉ cách nhau chưa đầy 3 cm. Đạo Anh nhìn xuống phía dưới. Cậu không dám ngẩng mặt lên đối diện với Tại Hiền.
Tại Hiền đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với anh:
"Đạo Anh..."
Tại Hiền gọi tên Đạo Anh bằng giọng tha thiết, có chút gì đó yếu đuối.

Đáp lại tiếng gọi nghẹn ngào của Tại Hiền. Đạo Anh nhắm mắt lại.
Tại Hiền có chút tức giận:
"Kim Đạo Anh! Nhìn anh!"

Đạo Anh chậm rãi mở mắt. Tại Hiền lúc này đứng trước mặt cậu không còn chút phong độ nào cả. Cả ánh mắt, khuôn mặt của anh ta đều thể hiện sự đau khổ. Đạo Anh cất tiếng đều đều, cố gắng không để cho cảm xúc trao dâng:
"Anh muốn gì?"

Tại Hiền nhếch mép cười:
"Em hỏi anh muốn gì? Em bỏ đi 5 năm mà không nói với anh một câu, giờ em quay về. Trong bữa tiệc của anh em còn ngang nhiên hôn người đàn ông khác.Em nghĩ xem? Anh muốn gì?"

Đạo Anh có chút nghẹn lời, cậu hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt Tại Hiền:
"Tôi và anh không là gì của nhau, việc tôi bỏ đi là việc của tôi! Tôi hôn người khác, vậy không phải anh cũng hôn người khác hay sao? Anh là gì của tôi mà anh có quyền xen vào chuyện của tôi? Tôi nghĩ thế nào ư? Tôi nghĩ anh là một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Còn việc anh muốn gì, tôi KHÔNG QUAN TÂM! Giờ phiền anh, buông tôi ra!"

Tại Hiền buông thõng hai tay, Đạo Anh gạt nhẹ anh ra, lướt qua người anh không một giọt nước mắt. Đôi tay Tại Hiền muốn ôm lấy Đạo Anh, níu kéo cậu lại nhưng tất cả đều vô vọng, có một điều gì đó cứ ngắn anh lại. Là câu nói của Đạo Anh sao?
Tôi KHÔNG QUAN TÂM
KHÔNG QUAN TÂM
KHÔNG QUAN TÂM
KHÔNG QUAN TÂM...
Đạo Anh không còn quan tâm anh nữa rồi. Đạo Anh đã chối bỏ anh. Tại Hiền vẫn đứng đó, ánh mắt miên man suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Tiếng gió hiu hắt làm tóc Đạo Anh bay bay trong gió. Đạo Anh hiện đang ngồi trên tầng thượng của toà nhà. Cậu yêu anh. Cậu khẳng định cậu còn yêu anh. Nhưng, anh với cậu là điều không thể. Dòng nước nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Rát lắm, nó như vết cắt sâu trong tim cậu, dù có thế nào thì vết sẹo vẫn trường tồn theo thời gian.

"Ê! Cậu ngồi thẫn thờ ở đó làm gì?" Giọng nói có chút trêu chọc của Kun.
Đạo Anh không quay đầu lại nhìn Kun, cậu buông thõng đôi chân trong không trung. Kun đến gần Đạo Anh, anh ngồi xuông bên cạnh cậu:
"Này đừng nói với tôi là cậu tự tử đấy chứ?"

Đạo Anh quay mặt sang nhìn Kun:
"Vậy anh làm gì nếu tôi có ý định tự tử?"

Kun quay mặt đi chỗ khác, dở giọng trêu chọc:
"À thì trước khi cậu kịp nhảy xuống, tôi phải đi khỏi chỗ này đã để tránh người ta hiểu lầm là tôi đẩy cậu. Thứ hai, cậu yên tâm. Tôi nhất định sẽ mua cho cậu bó hoa lớn nhất và thuê người đến lau rửa mộ cậu thường xuyên."

Đạo Anh mặt đen sì lại, gằn ra từng chữ:
"Anh biến được rồi đấy!"

Kun cười như được mùa. Chợt loé ra cái gì đó, Kun quay lại phóng tầm mắt nhìn Đạo Anh:
"Cậu khóc à?"

Đạo Anh quay người lại, nhảy xuống khỏi lan can, bỏ vào trong:
"Không liên quan tới anh. Tốt nhất anh không nên biết!"

Kun thấy Đạo Anh bỏ đi cũng vội vã nhảy theo:
"Ê này! Đợi tôi với!...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: