Chap 5
Sáng sớm, không biết là hào hứng hay lo lắng mà Đạo Anh dậy từ rất sớm. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân... Sau đó lại chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho cả Du Thái. Du Thái bước ra khỏi phòng, không thể tin được điều trước mắt, cái con người suốt ngày ngồi chờ ăn mà bây giờ lại nấu cả bữa sáng cho cậu. Há hốc mồm ngạc nhiên:
"Này Đạo Anh! Mày có bị làm sao không vậy? Hay là mày...có ý định bỏ gì vào thức ăn đấy!"
Mồm nhồm nhoàm nhai chiếc bánh mì, Đạo Anh trả lời:
"Ày...ông..ă..ì..ôi (mày không ăn thì thôi)"
Du Thái nhếch mép cười đểu, ngồi đối diện với Đạo Anh đang ăn như con lợn ở trước mặt. Cậu đưa tay lấy cốc sữa uống từ tốn, không như cái người kia:
"Này Đạo Anh! Cậu có biết giám đốc công ty đó là ai không mà cậu...Ê! Khoan đã...Đạo Anh..."
Du Thái chưa kịp nói xong Đạo Anh đã phi như bay ra khỏi nhà, cậu nói với lại Du Thái:
"Muộn rồi! Đi đây!"
Du Thái bất lực há hốc mồm.
Cái con người này! Đạo Anh à, mày đúng là đồ ngốc mà!
~~~~~~~~
Tại công ty Trịnh Khải. Đạo Anh đang ngồi hồi hộp chờ kết quả. Theo như Đạo Anh nghĩ thì cậu đã làm khá tốt trong buổi phỏng vấn hôm nay. Chỉ không biết là trưởng phòng có gì ác cảm với cậu không mà cứ nhìn cậu muốn cháy cả da mặt. Lỡ ông ta chẳng may có ác cảm gì với cậu thì coi như cậu xui xẻo rồi.
"Kim Đạo Anh! Chúc mừng cậu! Cậu đã được nhận vào công ty!" Một chị gái xinh đẹp niềm nở đi đến bắt tay với cậu.
"À vâng !Cảm ơn chị!" Đạo Anh lúng túng trả lời.
Thấy cậu có vẻ lúng túng, chị gái xinh đẹp kia cười nhẹ:
"Tôi tên Trương Nhã Thi! Rất vui được làm việc với cậu!"
Đạo Anh mặt ngơ hồi lâu:
"À vâng! Chị tên...Trương Nhã Thi sao? Ơ xin lỗi, em bất lịch sự quá!"
Đạo Anh lấy tay gãi gãi đầu, mặt đỏ ửng. Nhã Thi cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng bóng, đôi môi cong lên quyến rũ:
"Cậu không cần xấu hổ vậy đâu. Ây gu! Cậu đáng yêu thật. Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ. Giới thiệu với cậu. Tôi là chị gái của Trương Nhã Hi, cậu còn nhớ con bé chứ?"
Đạo Anh ngạc nhiên, vậy cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu là đúng sao. Phải nói, mặc dù Nhã Hi cũng là hoa khôi của trường cậu về trước nhưng đúng là so với chị cô ấy, Nhã Hi chỉ là một bông hoa tươi bên cạnh nữ thần.
"À vâng! Em có biết Nhã Hi!" Đạo Anh thẳng thắn trả lời.
"Ừm! Lúc cậu đi, con bé hay tâm sự với tôi về việc của cậu lắm. Nó rất hối hận vì những chuyện xảy ra giữa cậu và nó. Tôi đã mắng nó rất nhiều. Hôm nay, thay mặt con bé, tôi xin lỗi cậu! Xin cậu tha thứ cho suy nghĩ ích kỉ của nó!"
Nhã Thi đặt tay lên vai Đạo Anh trầm mặc lên tiếng. Đạo Anh hơi rùng mình khi nhớ lại lúc đó. Cậu không muốn nhớ nữa, không muốn tìm lại kí ức một thời dại khờ của cậu.
"Vâng! Chị nói cô ấy không cần phải quan tâm đến chuyện đó đâu. Em cũng không để ý đến chuyện đó nữa rồi!"
Nhã Thi khá ngạc nhiên khi cậu nhóc đáng yêu trước mặt mình lúc nãy lại cứng rắn thế này. Nhã Thi xoa đầu Đạo Anh:
"Được rồi. Mà...em có biết là Tại Hiền..."
Chưa dứt lời mặt Đạo Anh đã lạnh đi:
"Xin chị! Em không quan tâm đâu!"
Nói rồi Đạo Anh bỏ mặc Nhã Thi đang ngơ ngác.
Phòng làm việc của Đạo Anh khá lớn, ngay dưới tầng của giám đốc vậy nên khu làm việc của Đạo Anh thuộc sự quản lí trực tiếp của giám đốc. Công việc của Đạo Anh khá đơn giản, cậu chỉ việc thống kê các khoản thu chi của phòng hành chính. Còn các khoản của công ty đã có Nhã Thi lo liệu. Thực ra nếu như để người ngoài nhìn vào chắc chắn họ sẽ nói Đạo Anh phải có mối quan hệ thân thiết với giám đốc mới được ăn không ngồi rồi như thế. Mọi người trong phòng khi thấy Đạo Anh bước vào đều ngẩng đầu lên nhìn. Đạo Anh giật mình nhanh miệng, cúi đầu 90 độ:
"Chào mọi người! Tôi là Kim Đạo Anh, nhân viên mới của phòng! Mong mọi ngươi giúp đỡ!"
Ngẩng mặt lên thấy mọi người đều nhìn cậu chằm chằm, Đạo Anh đỏ bừng mặt đúng là mất mặt quá đi.
Nhã Thi thấy Đạo Anh có vẻ bối rối bèn đỡ lời cho cậu:
"Mọi người còn không mau làm quen. Đừng để nhân viên các phòng khác nhìn vào thấy chúng ta bất lịch sự như thế nào!"
Mọi người sau khi nghe Nhã Thi nói bèn cười miễn cưỡng. Người đầu tiên lên tiếng có tên là Hạ Chí Quân:
"Ờ, chào cậu! Tên tôi là Hạ Chí Quân!"
Anh ta dơ tay về phía Đạo Anh, cậu vội vàng bắt lấy:
"Vâng! Mong anh giúp đỡ!"
Nói đôi ba câu anh ta lại quay trở lại bàn làm việc. Các nhân viên khác cũng chỉ nhìn cậu mỉm cười miễn cưỡng, thân thiện lắm thì nói đôi ba câu. Đạo Anh cảm thấy không khí xung quanh mình tẻ nhạt, vừa hay cậu lại chưa được giao phó việc làm. Đẩy chiếc ghế từ tốn đứng dậy không để anh hưởng tới những người làm việc xung quanh, Đạo Anh nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Cậu đi ra máy bán hàng tự động, mua một cốc black coffee nóng, tận hưởng mùa đông. Từ lúc cậu rời xa anh, có lẽ cà phê chính là thứ không thể thiếu đối với cậu. Với những người khác, black coffee là thứ đắng ngắt, không sữa, không đường. Nó chỉ đơn giản là mang đậm hương vị của cà phê, một mùi thơm nồng cùng với vị đắng của nó. Đạo Anh thích black coffee như vậy bởi lẽ nó giống như muốn ăn sâu vào trái tim cậu. Vị đắng của nó giống như tình yêu của cậu, không một chút dịu ngọt, vị đắng của nó cho ta thấy những thứ ngoài kia ngọt ngào biết bao.
Nhấp nhấp vài ngụm, Đạo Anh ngước mặt nhìn lên trời. Cậu đưa tay hứng bông bồ công anh đang rơi, đôi bàn tay co ro vì lạnh nhưng vẫn muốn nghịch ngợm bắt lấy bong hoa. Mải ngước theo hướng bông hoa rơi, Đạo Anh đâm sầm vào một người. Vừa lúc bắt được bông hoa cũng là lúc cậu ngã nhào xuống đất. Đạo Anh vội vàng phủi phủi quần áo, gập lưng cuống quýt xin lỗi người mình đã động phải:
"Xin lỗi! Tôi xin lỗi! Xin lỗi, tại tôi..."
"À! Không sao đâu!"
Người đối diện lên tiếng.
Sao giọng nói này lại quen thế nhỉ?
Bất chợt ngẩng mặt lên, tim của Đạo Anh hẫng một nhịp. Khoé mắt giật giật, ánh mắt có chút biến đổi, sắc mặt tái đi. Người trước mặt cậu chính là Trịnh Tại Hiền. Đạo Anh lùi về sau một bước, Tại Hiền tiến về phía trước một bước:
"Kim Đạo Anh! Tôi..."
Cái gì thế này? Anh ta vẫn còn nhớ tới mình sao? Để lại ác cảm sâu sắc thế à? Trong đầu Đạo Anh rối rắm những suy nghĩ. Cậu cúi đầu xuống để ngăn mạch cảm xúc, đúng là trước giờ cậu vẫn không thể khống chế tình cảm trước mặt anh mà.
"Xin lỗi! Tôi vô ý!"
Nói rồi, Đạo Anh lướt qua Tại Hiền không một chút do dự. Cậu lao thẳng vào trong phòng làm việc, cậu không muốn thấy mặt anh nữa.
Tay Đạo Anh nặng lại, cậu không thể đi tiếp nữa. Trịnh Tại Hiền đang kéo tay cậu lại. Đạo Anh hít sâu quay mặt lại:
"Anh gì ơi! Nếu phải bồi thường gì anh nói nhanh lên, tôi sẽ bồi thường. Nhanh lên tôi còn bận việc!"
Giờ Đạo Anh mới nhận thấy, Tại Hiền không còn giống trước kia nữa. Thay vì vẻ đẹp trai đào hoa ngày trước, giờ đây Tại Hiền lại mang vẻ đẹp của một người thanh niên lịch lãm, quyến rũ với bộ vest đen. Anh gầy hơn, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Đạo Anh sống mũi cay cay.
"Đạo Anh!..."
Phía bên kia cất lên chất giọng trầm ấm ngày nào. Đạo Anh rùng mình, cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể:
"Sao anh biết tên tôi hay vậy! Tôi còn chưa giới thiệu cơ mà"
"Kim Đạo Anh!" Người ấy quát lên.
Đạo Anh sững sờ. Cậu rụt mạnh tay khỏi tay anh. Quay lưng nhanh chóng bỏ chạy. Không lường trước được là Đạo Anh lại bỏ chạy. Tại Hiền không kịp kéo cậu lại, anh ta chỉ biết chạy theo cậu. Cũng may, dáng người Đạo Anh nhỏ con, dễ dàng nấp kịp.
Đạo Anh thở hổn hên
Ơ mà sao mình phải chạy trốn nhỉ? Mình có làm gì anh ta đâu. Với tư cách một người xa lạ sao lại bỏ chạy được. Kim Đạo Anh, mày đúng là ngốc mà. Làm thế anh ta sẽ biết là mình nhận ra anh ta
Kim Đạo Anh suy nghĩ trong đầu.
"Này Đạo Anh! Cậu đang làm cái quái gì vậy."
Vẻ mặt của Nhã Thi khá kinh ngạc nhìn cậu.
Đạo Anh định hình lại tư thế của mình. Đầu cắm xuống dưới bồn cây, mông đít chổng lên trời. Thì thò, thụt thụt không khác gì một tên biến thái. Đạo Anh đỏ mặt, gãi đầu ngượng ngùng:
"Ờ...em...em đang bắt sâu cho cây."
~cái lí do thuyết phục nhất quả đất a~
Nhã Thi nhìn nhìn cậu, cô lắc lắc cái đầu rồi tặc lưỡi:
"Đạo Anh, cậu nhìn xem. Ơi mà thôi, tan làm đi với tôi."
Nói xong Nhã Thi bỏ đi, Đạo Anh cũng chỉ biết gật đầu. Câu nhanh chóng rời khỏi cái cây thân yêu mà cậu đang tìm sâu.
Tan việc, Đạo Anh đứng đợi Nhã Thi ở cổng. Cậu vung vẩy tay chân, chu chu cái môi vì lạnh làm cho ai đó đang ở trên tầng nhìn xuống đỏ hết cả mặt.
Nhã Thi nhanh chân bước tới bên Đạo Anh, cô khoác tay Đạo Anh cười nói:
"Đi thôi! Tôi dẫn cậu đi mua quần áo!"
Đạo Anh gật gật đầu nhưng nhanh chóng nhận ra, cậu ngạc nhiên:
"Ơ...Cái gì cơ? Đi mua quần áo?"
Nhã Thi phì cười:
"Phải! Ngày mai là buổi tiệc ăn mừng nhận chức của phó chủ tịch! Có dạ tiệc đó à nha! À mà cậu có bạn đi chung chưa?"
Đạo Anh lắc lắc đầu, mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác.
Nhã Thi mặt xuống sắc:
"Thôi, thôi. Đi, đi mua đồ. Việc tìm bạn đi chung tôi sẽ lo liệu cho cậu."
~phòng tổng giám đốc~
Một người đàn ông lịch lãm đứng nhìn xuống qua khung cửa sổ, ánh mắt đắm chiêu
"À, thì ra là thế sao? Em với cô ta sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu!"
"Này Kim Đạo Anh! Cậu thấy cái nào đẹp hơn!" Nhã Thi đang tất bật với những cái váy.
Đạo Anh ngao ngán trả lời:
"Chỉ cần chị mặc thì cái gì cũng trở nên đẹp hết á!"
Mặt Nhã Thi lộ rõ vẻ vui sướng. Sau một hồi loay hoay, bà cô già đã chọn xong váy.
"Này Đạo Anh! Cậu mặc bộ vest này đi!
Nhìn lướt qua thì nó chỉ là một bộ vest đen thông thường nhưng nhìn kĩ thì nó có đường may chắc chắn, vài họa tiết nhỏ trên túi áo làm tăng độ trẻ trung của người mặc. Bà cô già này đúng là người biết ăn mặc.
Chợt nhớ ra cái gì, mắt Nhã Thi loé sáng:
"Mà đúng rồi! Tôi có cậu em họ, bằng tuổi cậu. Mai nó cũng đến dự tiệc, nó là con trai của nhà họ Tiền."
Đạo Anh mặt thờ ơ, không quan tâm tới những lời Nhã Thi nói.
Nhã Thi bực bội:
"Này! Mà thôi, nói chung nó sẽ là bạn đi chung với cậu!"
Đạo Anh hút hút cốc black coffee, mặt đần ra:
"Chị có ý gì cơ?"
Nhã Thi thở dài:
"Thôi, coi như cậu giúp tôi, đi chung với nó, giám sát nó hộ tôi!"
Đạo Anh không hiểu gì cũng gật đầu. Nhã Thi cười cười kiểu thiếu muối, thằng nhóc này ngốc thật.
~~~~~~~
Nhã Thi: 24 tuổi, đẹp, đẹp, đẹp.
Đối xử rất tốt với Đạo Anh. Có mục đích hay không thì không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top