Chap 4

~~~5 năm sau~~~
"Giám đốc, đã tìm thấy cậu ấy!" Một người trung niên tầm khoảng 40 tuổi cung kính nói. Vị giám đốc kia đôi mắt đang hờ hững nhìn qua khung cửa sổ gật đầu rồi phẩy tay ý bảo người trung niên kia đi ra ngoài. Anh ngước lên nhìn bầu trời qua khung cửa kính từ toà nhà số 20 tập đoàn của Trịnh Gia.
Kim Đạo Anh, cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi.

~~5 năm trước~~
"Này! Kim Đạo Anh đâu rồi?"
Buổi sáng thường ngày, sinh hoạt lớp cũng đều đặn. Chỉ có thiếu một người, KIM ĐẠO ANH.
Ngạc nhiên khi thấy Tại Hiền đến lớp mình, mọi người trong lớp đổ xô đến kể lể, nói xấu Đạo Anh để lấy lòng Tại Hiền.
"Phiền phức!" Anh gạt họ ra, đến thẳng chỗ Du Thái, gõ nhẹ mặt bàn. Cậu ta không phải bình thường đi cùng Đạo Anh sao? Sao hôm nay cậu ta lại có một mình?

Du Thái mảy may không để ý đến Tại Hiền đang đứng trước mặt mình. Cậu vơ tay lấy tai nghe, cắm vào máy, bật một bản nhạc cậu và Đạo Anh hay nghe nhất "For you"
Tại Hiền biết là bị Du Thái bơ. Anh đập mạnh bàn hỏi:
"ĐẠO ANH ĐÂU?"

Du Thái ngước mặt lên nhìn, đôi mắt cũng hằn lên vài tia máu:
"Để...làm gì? Tôi có nghĩa vụ phải nói cho anh biết sao? Mà...anh muốn hỏi để làm cái gì chứ?"

Bắt gặp ánh mắt giận dữ của Du Thái, Tại Hiền bỏ đi không đôi co với cậu nữa.
Gì chứ? Không có thì thôi, sớm muộn gì thì cậu ta cũng đến tìm tôi trước.

Ngồi ở căng tin đợi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút....nửa tiếng đã trôi qua.
Tại Hiền bắt đầu cảm thấy khó chịu, miệng lẩm bẩm " Mẹ nó nữa! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Đáng ra giờ này Đạo Anh phải bám đuôi Tại Hiền, chờ anh sai khiến. Hôm nay cậu ta lại đi đâu mất hút.

"Tại Hiền!" Nhã Hi bước đến bên anh, kéo trước ghế ngồi đối diện với anh.
"Sao vậy?" Tại Hiền lạnh nhạt đáp lời.
Nhã Hi cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía Tại Hiền.
"Anh...anh, có phải...anh đang nghĩ đến Đạo Anh?"

Tại Hiền cười khẩy, gì chứ? Cô ta đang nghĩ mình nhớ Đạo Anh sao.
"Cô làm sao vậy. Tôi đã bảo cô an tâm rồi mà. Tôi không phải GAY!"
........
Im lặng một lúc, Nhã Hi lại lên tiếng:
"Thật vậy sao?"
Tại Hiền tức giận đập bàn:
"Vậy cô nghĩ tôi là thằng GAY sao? Mà cô đúng là kì lạ thật, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?"
Nhã Hi bị Tại Hiền làm cho hoảng sợ, những người ngôi xung quanh cũng im lặng nhìn nhìn rồi giải tán. Không khí âm u bao trọn cả dãy bàn. Đôi bàn tay Nhã Hi run run Đan chặt vào nhau:
"Em,em...Chỉ là...em muốn hỏi anh như vậy."
Tại Hiền bình tĩnh nhìn cô ta. Hôm nay mình bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại nổi nóng với Nhã Hi.
Nhã Hi thấy không có động tĩnh gì lại mấp máy nói tiếp:
"Tại Hiền, em cho là anh có chút hiểu lầm. Xin lỗi, tất cả là do em. Vụ tai nạn xe hôm trước không phải là lỗi của Đạo Anh. Là em, em đã gọi cậu ý. Cậu ấy...đã lao vào cứu em. Xin lỗi, thực xin lỗi, chẳng qua là em...em sợ mất anh...hức hức..."
Nước mắt Nhã Hi rơi lã chã, xem cho cùng, cô cũng còn có lương tâm. Hít sâu, Nhã Hi lấy tay quệt nước mắt rồi lại nói tiếp:
"Em, còn cả lúc ở hành lang. Là em, tất cả là do em dã tự ngã xuống để Đạo Anh chịu tội..em...em..hức... Em xin lỗi, cả lúc anh ngất ở sân bóng...cũng là, cùng là Đạo Anh chăm sóc anh, không...không phải em."
Khuôn mặt Nhã Hi lấm lem nước mắt ngước nhìn:
"Là do em ích kỉ...Đạo Anh, cậu ấy...thật lòng YÊU anh. Và...anh cũng yêu cậu ấy!"
Tại Hiền khuôn mặt biến dạng, khoé mắt giật giật. Anh vớ lại cái áo khoác, chạy như bay đến lớp Đạo Anh. Nhã Hi bị bỏ lại, cô thở phào nhẹ nhõm, chút được những suy nghĩ này ra khỏi đầu đúng là cảm giác thoải mái hơn hẳn, mỉm cười trong nước mắt, miệng mấp máy:
"Đạo Anh...xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi..."

Tại Hiền chạy đến lớp Đạo Anh, mở tung cửa lớp. Cả lớp giật mình nhìn về phía Tại Hiền. Thiếu gia Tại Hiền lúc nào cũng trong trạng thái bảnh bao, quần ảo phẳng phiu, tóc vuốt thành nếp gọn. Vậy mà hình tượng bây giờ, vẫn Thiếu gia Tại Hiền nhưng quần áo thì xộc xệch, tóc bay tứ tung, miệng thở hổn hển, chạy đến chỗ Du Thái:
"Nói tôi biết! Đạo Anh đang ở đâu?"

Du Thái không quan tâm, cậu vẫn vùi đầu vào quyển truyện. Tại Hiền tức giận túm cổ áo cậu nhấc lên. Khuôn mặt Du Thái không chút cảm xúc, đôi mắt đỏ au nhìn về phía Tại Hiền. Cả lớp hỗn loạn, bài bạn học ra ngăn cản nhưng đều bị gạt ra. Du Thái vẫn hướng mắt tới nhìn thẳng mắt Tại Hiền. Tại Hiền cúi mặt buông tay khỏi cổ Du Thái:
"Cậu! Có biết Đạo Anh đang ở đâu?"

Du Thái gật gật đầu:"Anh muốn biết? Được thôi, tôi nói cho anh biết."
Du Thái nhếch mép :" Cậu ấy đi sang nước ngoài rồi. Anh không tìm được nó nữa đâu. Xin anh, đừng có làm phiền tới tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Bởi vì, mỗi lần thấy anh, tôi không quên cho nổi anh đã hành hạ nó thế nào. Mời anh đi cho."

Tại Hiền cúi mặt, bước nhanh ra khỏi lớp.
Gì đây? Sao cậu ta dám nói vậy với Tại Hiền? Mà Tại Hiền cũng không có chút phản ứng. Chẳng lẽ, Tại Hiền thích Đạo Anh.
Lớp học đang yên lặng bỗng chốc thì thầm to nhỏ bàn tán.
"Khoan đã" Du Thái lên tiếng đem lại không gian yên ắng cho lớp học. Tại Hiền dừng chân tại cửa.
"Anh...đã mất đi một người yêu anh hơn cả mạng sống của mình đấy Tại Hiền. Tại Hiền, Kim Đạo Anh yêu anh. Hãy nhớ lấy."

Tại Hiền bước nhanh ra khỏi cửa lớp. Bao ngày sau, lúc nào anh cũng nhớ đến bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cần mẫn làm bài tập cho anh. Nhớ lại cả lúc bóng dáng ấy kiên cường đứng trước mưa tỏ tình với anh... Có lẽ, Trịnh Tại Hiền này đã yêu Kim Đạo Anh giống như lời Nhã Hi nói mất rồi.

~~~Quay lại thời điểm của 5 năm sau~~~
"A lô! Vâng, con đến nhà Du Thái rồi... Vâng vâng, con vẫn ổn. Mẹ này, con đâu con bé nữa đâu...Vâng, con biết rồi. Bye mẹ!" Đạo Anh thở dài vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Du Thái cười đểu:
"Ái chà chà. Bé con của mẹ đã lớn thế này cơ à?"
Đạo Anh đen mặt:
"Này, tên Du Thái chết tiệt kia. Được lắm, ta sẽ dọn đồ đi cho mi vừa lòng. Ở với mi có ngày ta đột quỵ chết mất. Bổn cung đây phải sống, bổn cung chưa muốn chết a...."

Đạo Anh vừa về đến Bắc Kinh đã được Du Thái ra tiếp đón nhiệt liệt. So với 5 năm trước cũng không có gì khác nhiều, chỉ là tên chết tiệt Du Thái kia đã tìm được người thương của nó.
"Này Du Thái! Tao không thể hiểu được tại sao lại có người ưa nổi mày nhể?"
Đạo Anh cười hì hì chọc tức Du Thái. Không đáp lại mong ước của Đạo Anh, Du Thái rất bình tĩnh quay ra:
"Chí ít là còn hon cái đồ ế nhà mày!"
Hê hê, lão Thái ta đây đâu có dễ đụng.
"Ây gu! Nói thế là sai nhá, tao cũng có đầu người thích, chỉ là..."
Đạo Anh vênh mặt lên cho đỡ nhục. Xin lỗi cậu Đạo Anh, Du Thái vênh mặt còn hơn cậu:
"Chỉ là sao? thôi, ế thì nói mẹ đi, bổn lão gia đây tìm cho."

King coong
Chuông cửa vang lên. Chắc chắn tên lười Du Thái sẽ không ra mở cửa rồi, Đạo Anh lết cái xác vô hồn ra mở cửa "Ai vậy?"
Trước cửa là một chàng trai, xét về mặt thẩm mĩ thì anh ta đẹp vô cùng nhưng xét về mặt chiều cao thì...
"Anh có vẻ hơi lùn nhỉ?" Đạo Anh buột miệng nói ra. Biết mình đã lỡ xúc phạm người ta, Đạo Anh giật mình che mồm lại
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, ý tôi không phải vậy..."
Anh ta nhìn cậu một hồi lâu, nghĩ nghĩ gì đó rồi chìa tay về phía Đạo Anh:
"Chắc hẳn cậu là Đạo Anh. Chào cậu, tôi là Thái Dung, Lý Thái Dung. Chắc cậu nghe Du Thái kể về tôi rồi đúng không?"

Lúc Thái Dung dơ tay ra Đạo Anh như suýt vỡ tim, trong suy nghĩ của cậu lúc đó anh ta đang chìa tay chuẩn bị đánh cậu. Nhắm tịt mắt lại chịu đòn ai ngờ anh ta lại giới thiệu về mình. Đạo Anh lấy ngay lại vẻ mặt bình tĩnh, nghi hoặc hỏi:
"Thái Dung?"

"Phải!" Phía bên kia cũng nhanh chóng đáp lời.

"Ăn mặc bảnh bao, giọng nói trầm ấm, mồm miệng khéo. Chẳng lẽ...
anh là..."
Đạo Anh nhìn nhìn Thái Dung một hồi.

"Phải! Chính là tôi!" Bên kia vẫn nhanh chóng đáp lời.

"À, thật sao. Xin lỗi, chúng tôi không có tiền."
Đạo Anh nhìn Thái Dung cười cười.
Xấu hổ quá, anh đến tìm nhầm nhà rồi.

"Hả?" Thái Dung ngạc nhiên nhìn Đạo Anh.

Đang định đóng cửa thì Du Thái bỗng lên tiếng.
"A, Thái Dung, anh đến rồi hả. Vào nhà đi, sao anh đứng ở cửa mãi vậy?"

Đạo Anh há hốc mồm:
"Này Du Thái. Mày nhiều tiền từ bao giờ vậy? Còn mua hàng tiếp thị nữa?"

Tuyên bố, Thái Dung chết ngất ở cửa. Thì ra cậu nói 'chúng tôi không có tiền' là lí do như vậy. Du Thái đen mặt, nhìn về phía Đạo Anh hằm hằm:
"Này! Ai nói với cậu chồng tớ là nhân viên tiếp thị hả?"

Nhận thấy mùi nguy hiểm, Đạo Anh gãi gãi đầu tỏ vẻ ngu si, chạy tọt vào phòng:
"Ây gu...buồn ngủ quá, mình đang mơ giấc mơ gì đây?"

~~~Chiều đến~~~
Đạo Anh lê các xác ra khỏi phòng, haizz đôi vợ chồng son đó vẫn còn ngồi nói chuyện ở ghế. Mà hình như họ không để ý đến cậu, Kim Đạo Anh là người vô hình hớ làng nước ơi.

"A! Đạo Anh, dậy rồi hả?" Du Thái quay sang thấy cậu đã ngồi đối diện từ lúc nào.
"Ờ! Vẫn để ý đến tôi cơ à?" Đạo Anh làm mặt khinh khinh mở miệng.

"Ừm! Đạo Anh, mong em đối xử tốt với vợ anh nhé!" Thái Dung tiếp chuyện với cậu một cách đơn giản nhất có thể.

"Ừm! Bảo vệ động vật là nghĩa vụ của mỗi con người. Anh yên tâm, tôi không thuộc type người sát hại động vật." Mặt Đạo Anh lạnh như băng trả lời.

Mặt Du Thái và Thái Dung bắt đầu đen lại nhìn Đạo Anh chằm chằm.

"Mấy người nhìn tôi đã đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp nhưng cũng không cần nhìn tôi đến mức muốn thủng mặt ra đâu!"
Đạo Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế đọc báo, trên tay là cốc cà phê đen tỏa khói nghi ngút.

"Đẹp cái đầu nhà mày! Động vật cái đầu nhà mày! Cút ra khỏi nhà tao ngay!"
Du Thái phần nộ, mặt đỏ hừng hực, dậm chân quát tháo.

"Fine fine fine! Kia đuổi thì đây xin đi!"
"Haizz...bị bạn thân đuổi ra khỏi nhà. Con đã là thằng thất nghiệp không có nhà cửa, bị cả thế giới ruồng bỏ đã tội nghiệp lắm rồi. Bây giờ đến cả bạn thân mà bao lâu nay con yêu quý cũng đuổi con đi. Ông trời ơi! Ông xem có công bằng hay không a?"
Đạo Anh tội nghiệp thở dài, than vãn với trời đất.

Khói trên đầu của Du Thái bốc ra nghi ngút. Cậu quay ngoắt để, không thèm đả động
đến Đạo Anh nữa. Đạo Anh cười hì hì, lại tiếp tục gắn chặt mắt vào cuốn báo. Thái Dung nãy giờ cảm thấy mình bị bơ một cách phũ phàng bây giờ cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng đến mức đáng sợ này.

"Đạo Anh! Ờm, cậu đã nghe Du Thái kể về tôi bao giờ chưa vậy?"

Đạo Anh liếc liếc nhìn Thái Dung, cười cười:
"Ờ, thực ra thì. Phải nói thế nào nhỉ?...Du Thái chả bao giờ kể cho tôi về anh. Hay nói cách khác là TÔI KHÔNG QUAN TÂM."

Thái Dung không giám lên tiếng gì nữa. Anh chỉ là muốn làm quen với Đạo Anh thôi mà sao cậu ta lại có thái độ như vậy. Dù gì thì cũng còn phải gặp nhau dài dài mà. Thôi thì cũng kệ cậu vậy.

Không gian của căn nhà lại tiếp tục yên lặng. Đạo Anh nãy giờ vẫn tiếp tục gắn mắt vào cuốn báo. Chẳng hiểu cuốn báo có gì hay ho mà cậu ta gắn chặt vào nó đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Ngáp ngáp vài cái, Thái Dung tắt ti vi quay sang Đạo Anh:
"Này Đạo Anh! Sau này chúng ta còn gặp nhau dài dài. Vậy nên chi bằng làm quen chút đi cho tiện lần sau gặp mặt."

Đạo Anh hạ thấp cuốn báo:
"Anh có ý gì cơ?"

Thái Dung nuốt nước bọt. Công nhận có thể ở với ác ma nhà anh, Đạo Anh cũng là dạng không thể coi thường. Nghe những lời của Đạo Anh từ đầu đến giờ toàn sặc mùi sát khí.
"À...tôi. Ý tôi là chí ít thì chúng ta cũng phải làm quen với nhau thì mới tiện gặp mặt. Cậu cũng biết là tôi sẽ đến đây dài dài mà!"
Trán của Thái Dung đầm đìa mồ hôi. Anh đưa tay định quệt thì đã thấy Đạo Anh dơ giấy ra trước mặt:
"Chẳng phải, tôi quen anh sao? Anh là bạn trai của Du Thái. Hiểu nôm na như thế là được rồi. Lau đi, anh bẩn chết đi được. Giống y hệt tên Du Thái!"

Thái Dung ngạc nhiên, anh không có nghĩ là cậu ta tốt như thế này nha. Vừa lấy khăn giấy lau, vừa mở mồm cảm ơn.
"Ờ...ờ, cảm ơn cậu!"

"Này tên kia! Mày không phải nói xấu tao. Nói xấu tao nữa là mày ở đường thật đấy. À không, ở đường thì tội nghiệp mày quá. Tao có lòng thương động vật mà. Cắt cơm thôi là được rồi!" Du Thái từ đâu xuất hiện với bộ mặt ngái ngủ.

"Rồi rồi!" Vẻ mặt của ai đó bị đe dọa đã tái mét. Cái gì chứ cắt cơm là không được nha.
Đạo Anh quay sang phía Thái Dung dơ tay ra trước mặt:
"Chào anh! Tôi tên Kim Đạo Anh, bạn của Thái Du. Tôi vừa đến Bắc Kinh sau một thời gian dài nên hiện tại chưa thuê được nhà. Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang nộp đơn vào một công ty nên chắc cũng vẫn tính là thất nghiệp. Giới tính nam, thích ăn gà xào, sườn hầm...,học lực loại xuất sắc, giỏi hơn Du Thái nhiều a... Làm phiền anh quá! Mong anh chỉ bảo..."

Thai Dung ngạc nhiên. Cái hình tượng lạnh như băng vừa rồi đâu? Sao bây giờ người trước mắt anh như tên động kinh thế này. Mắt Thái Dung mở to, giật giật nhìn cậu trai trước mặt kiểu muốn hỏi "Mày từ hành tinh nào đến thế?" rồi lại nhìn về phía Du Thái.

Du Thái hiển nhiên không có chút gì đó gọi là ngạc nhiên, chỉ chỉ Đạo Anh:
"Em quen rồi, hơi điên tia nhưng cũng không đến mức vô dụng!"

Đạo Anh quay lại lườm Thái Du:
"Này! Sao cậu mày lại nói tao..."
Đạo Anh chưa nói xong thì đã bị chặn lời:
"Haizz...thị gà xào ngon như vậy nhưng chắc cái mồm kia không ăn được rồi. Tiếc quá! Thái Dung, hay là anh mang về cho lũ trẻ con trong xóm đi."

Mặt ai đó đã chuyển thành bộ mặt cún con:
"Du Thái à! Nô tỳ biết người là bồ tát chuyển thế mà. Nô tỳ đã biết sai, mong người tha thứ!"

Du Thái lắc đầu, xua tay:
"Không giám a! Mày không phải nịnh tao như vậy!"

Thái Dung liếc đồng hồ trên tay rồi lấy áo đứng dậy:
"Du Thái, Đạo Anh! Anh có việc, về trước nhé."

Du Thái và Đạo Anh cùng lúc quay đầu ra, đồng thanh:
"Ừm! Chào anh! Anh về cẩn thận"

Du Thái liên tục gắp thức ăn cho Đạo Anh. Thông thường thì những người khác sẽ cười ngại ngùng rồi nói: "Cậu cũng ăn đi chứ!" Nhưng xin lỗi. Châm ngôn của Đạo Anh chính là:
                                           *Bạn có lòng thì tớ cũng có dạ*
Vậy nên từ đầu đến cuối bữa ăn hình như chỉ có đúng Đạo Anh ăn. Thấy cũng có lỗi, Du Thái đã nấu cơm vất vả rồi. Ăn xong, Đạo Anh tự giác đứng dậy đi ra bồn rửa bát.

"Mày đang làm gì vậy?" Du Thái thấy lạ bèn hỏi.
Đạo Anh quay ra cười:
"À không có gì. Chỉ là đang định rửa bát phụ mày thôi mà. Mày thấy tao giỏi không?"
Vẻ mặt đáng yêu chớp chớp nhìn về phía Du Thái. Du Thái lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may là cậu có bạn trai rồi chứ không loay hoay thảo nào cũng yêu tên ngốc này mất. Nhưng mà xin lỗi, Du Thái chỉ là một thằng nằm dưới mà thôi.

"Thôi đi ông tướng. Muộn rồi đi nghỉ ngơi đi mai mà đi phỏng vấn." Du Thái lườm lườm Đạo Anh.
Đạo Anh thở dài:
"Haizz...không biết có được nhận không nữa!"

"Mà này, sao mày lại không làm việc ở công th ông già nhà mày ý. Việc gì lại phải mất công đi xin việc thế này. Đại Thiếu gia như mày mà cũng phải đi xin việc ư?"
Du Thái nhìn Đạo Anh nghiêm túc nói.

Đạo Anh cố gắng thản nhiên trả lời, ánh mắt có chút lo lắng:
"Ờm. Tại vì tao không thích làm việc ở công ty ông ý. Mất công nhân viên lại nói ra nói vào. Tao thì có thể chịu đựng nhưng mẹ tao sẽ khó xử. Bà ấy khổ nhiều rồi!"

Du Thá nghi hoặc nhìn Đạo Anh:
"Thật sao? Hay tại Diệp Hân, thiên kim tiểu thư nhà họ Vương?"

Đạo Anh vội vã trả lời, tay chân loạn xạ:
"Không phải! Không phải mà!"

Du Thái bước đến nắm vai Đạo Anh:
"Nghe này, mày đừng có để cho con nhóc đấy đe dọa mày nữa. Nó cậy nó là con của lão Vương thì nó lộng hành sao? Kim Đạo Anh, chẳng phải mày cũng là con của lão Vương sao? Mặc dù mày tuy không phải con ruột của ông ý nhưng ông ý chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Ông ý vẫn luôn thương yêu mày vậy đây thây. Tao còn thấy ghen tị với mày nữa là. Bố ruột tao còn không tốt với tao bằng ông ấy đối với mày!"

Đạo Anh gạt tay Du Thái:
"Thôi đi! Tao cũng không muốn làm ở công ty đó thật mà. Mới lại nếu tao làm bên đó thì đâu có được gặp mày. Chẳng lẽ, chỉ vì chút tiền cơm nhỏ nhoi mà mày không muốn ở với tao sao?"

Du Thái cứng họng, đồ chết nhát này, cuối cùng vẫn không giám đối diện với hiện thực:
"Rồi rồi, coi như mày thông minh. À mà, mày phỏng vấn công ty nào vậy?"

"Tập đoàn Trịnh Khải." Vừa nói Đạo Anh vừa bước về phòng.

"Trịnh Khải?" Du Thái ngạc nhiên.

"Ừm!" Đạo Anh từ trong phòng vọng ra.

Du Thái đứng load một hồi lâu
Trịnh Khải chẳng phải là tập đoàn của Trịnh gia sao? Mà Trịnh gia lại là gia đình của Trịnh Tại Hiền. Chẳng lẽ, Đạo Anh không biết chuyện này sao?

~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu đôi chút về Diệp Hân: là con gái ruột của Vương Triệu Thiên (Vương lão gia, buôn bán bất động sản, doanh nhan thành đạt của thế giới. Gia đình khá giả.) là người mà mẹ Đạo Anh tái giá. Diệp Hân nhỏ hơn Đạo Anh 2 tuổi. Mới gặp đã không ưa Đạo Anh cùng mẹ của cậu....
=> thực ra thì Diệp Hân cũng là một nhân vật tốt và xấu số.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: