Chap 3
"Ê chúng mày, Kim Đạo Anh kìa!"Một học sinh nói.
"Đâu...đâu...tao muốn xem mặt thằng đó như thế nào!" Học sinh khác nói.
"Coi bộ cũng ghê gớm phết. Chỉ tội cho Nhã Hi, đi đánh ghen mà ai ngờ lại bị đẩy cho một phát suýt chết, may mà cũng không sao." Học sinh khác nói còn cố tình phóng volume to hơn.
"Bộ chúng mày hết chuyện để bàn à?" Du Thái bực dọc nhìn nửa mắt. Đạo Anh nắm chặt tay Du Thái ý bảo bỏ đi.
"Haizz...đâu phải do lỗi của mày, mày càng im lặng chúng nó sẽ càng được nước lấn tới..." Du Thái nhìn cậu bạn của mình đến giờ vẫn chưa chịu lên tiếng. Đạo Anh mỉm cười: "Mình ổn mà. Với lại..."
"Này Đạo Anh!" Nhã Hi gọi cậu. Mặc dù nghe giọng nói có vẻ yếu ớt nhưng trong đầu của Đạo Anh chỉ có suy nghĩ cô ta lại có ý gì?
Trước lời gọi của Nhã Hi, Đạo Anh không chút do dự: " Cô muốn gì?"
Xung quanh học sinh ồ ạt bàn tán. Nhã Hi phẩy phẩy tay rồi nói với cậu:
"Tôi có chuyện muốn nói. Cậu đi cùng tôi một lát được chứ?"
"Không!" Đạo Anh mạnh mồm trả lời. Nhã Hi cũng ngạc nhiên vì câu trả lời đanh thép, không chút cảm xúc của cậu. Cô ta quay lại với ánh mắt dưng dưng nhìn cậu:
"Đạo Anh! Tôi..tôi biết cậu thích Tại Hiền. Tôi..tôi không trách cứ việc ở hành lang đâu. Chỉ cần...chỉ cần cậu hứa với tôi...cậu...cậu đừng bám theo Tại Hiền nữa, được chứ?"
Gì chứ mọi người xung quang đang cảm thấy thương cảm cho Nhã Hi rồi quay ra dùng những lời lẽ miệt thị cậu. Phải rồi, nữ chính của tiểu thuyết lại phải nỉ non cầu xin tiểu tam. Xem rằng cậu quá lợi hại trong mắt bọn họ rồi.
Không thấy Đạo Anh có động tĩnh, Nhã Hi càng tỏ vẻ đáng thương hơn, cô cầm tay Đạo Anh quỳ rạp xuống đất:
"Tôi xin cậu, tôi không thể để mất Tại Hiền được...hức..."
Đạo Anh cảm thấy khó xử, cậu muốn đỡ cô ta lên nhưng chắc gì cô ta đã để mọi việc êm đẹp như vậy. Du Thái thấy tình cảnh trước mắt đem đến quả là nhiều bất lợi cho bạn mình bèn vội miệng:
"Nhã Hi à! Chị đâu cần phải như vậy. Chị xinh đẹp như vậy lẽ nào Tại Hiền lại bỏ chị, vả lại. Nói với chị lần cuối KIM ĐẠO ANH không có ý gì với Tại Hiền cả. Chị có quá đa nghi không vậy?"
Nhã Hi khoé mắt giật giật:
"Tôi...tôi...Cậu biết tôi là con gái mà! Tôi...tôi không muốn người khác gần gũi với Tại Hiền. Chỉ là chút suy nghĩ của con gái...cậu...cậu không thể hiểu cho tôi sao?"
Du Thái cũng êm đềm mà đáp lại:
"Vậy chị cũng không hiểu cho Đạo Anh sao? Chị làm cho cả trường ai cũng hiểu lầm là Đạo Anh là tiểu tam...chị...chị quá ích kỉ rồi. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!"
Biết Du Thái đang kích đểu mình, Nhã Hi khẽ nghiến hàm răng, cắn răng chịu nhục lại quay sang bên Đạo Anh:
"Đạo Anh, tôi xin cậu đấy!"
Đạo Anh lúng túng:
"Tôi..."
"Sao em lại phải xin CẬU TA?"
Tại Hiền xuất hiện đúng lúc, nhấn mạnh hai từ cậu ta, xem ra, Đạo Anh và Tại Hiền chính xác đã là người của hai thế giới khác nhau. Nhã Hi thấy Tại Hiền thì chỉ mỉm cười khe khẽ, có lẽ người duy nhất thấy nụ cười đấy chính là Du Thái.
"Tại Hiền...em..."
Nhã Hi tỏ vẻ đáng thương cùng với biểu cảm thương hại nhìn đến phía Đạo Anh. Đạo Anh đứng đó, đôi bàn tay run run. Cậu không kiểm soát được lòng mình nữa, phải làm sao bây giờ.
"Kim Đạo Anh, không phải tôi nói cậu tránh mặt tôi đi sao?"
Tại Hiền nhếch mép nhìn về phía Đạo Anh. Đạo Anh cúi gầm mặt xuống, nhanh chan bước đi. Tại Hiền ngạc nhiên túm tay cậu lại. Đạo Anh ngước mắt nhìn Tại Hiền có cái gì đó sai sai. Sao anh ấy lại túm tay mình?
*Mình đang làm cái gì vậy? Sao lại níu giữ cậu ta?*p
Tại Hiền vội vã buông tay, thắt lại chiếc cà vạt trên cổ anh. Giận cá chém thớt mắng Đạo Anh:
"Tôi có nói là cho cậu đi à?"
Đạo Anh không hiểu, cậu nhìn anh, môi mấp máy:
"Tôi...tôi...tôi tưởng anh bảo..."
Chưa kịp nói xong, Tại Hiền đã gắt:
"Cậu là cái thá gì mà Nhã Hi phải xuống nước với cậu?"
Đạo Anh im lặng, đôi mắt rưng rưng tưởng chừng sắp khóc nhìn Tại Hiền đang âu yếm lo cho Nhã Hi. Anh vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô, khẽ mỉm cười nhìn cô:
"Dù cho cậu ta có thích anh thì em cũng đâu cần phải làm thế, ngốc ạ! Cậu ta thích anh nhưng anh đâu thích cậu ta, mãi mãi không thích cậu ta!"
Cậu ta thích anh nhưng anh đâu thích cậu ta, mãi mãi không thích cậu ta
Anh đâu thích cậu ta, mãi mãi không thích cậu ta
Mãi mãi không thích cậu ta
Không thích cậu ta
Mặc đu Đạo Anh biết là Tại Hiền không thích cậu nhưng anh ta có cần phải cố tình làm vậy trước mặt cậu không. Những lời nói đó tựa như những con dao, xuyên thẳng qua trái tim cậu. Đạo Anh cúi mặt bước đi, cậu không muốn thấy cảnh này nữa. Nếu nhìn tiếp cậu sẽ không tự chủ được mình mất.
Thấy Đạo Anh thất thểu bước đi, Nhã Hi mỉm cười mãn nguyện vô cùng. Kim Đạo Anh, cậu đừng mong Trịnh Tại Hiền thuộc về cậu.
~~~~~~
"Này Đạo Anh! Lúc nãy mày định nói gì với tao vậy?"
Du Thái ngồi xuống bên cạnh Đạo Anh, cố gắng vui vẻ bắt chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Đạo Anh quay sang nhìn cậu bạn rồi cười:
"Ờ! Tao...tao..."
"Tao làm sao...?" Du Thái sốt ruột.
Bất chợt Đạo Anh ôm lấy Du Thái. Du Thái cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng bỗng chốc mặt đen sầm lại.
"Tao sắp đi sang Mĩ."
Du Thái đơ người:"Cái gì cơ? Sao tự nhiên mày lại sang bên đấy?"
Đạo Anh mỉm cười
"Mẹ tao lấy chồng. Mẹ nói tao chuyển sang bên đấy, điều kiện học tập cũng khá tốt, vả lại công ty của cha mới cũng ở bên ấy, tiện lợi cho tương lai của tao. Điều quan trọng nhất...là...là tao có thể quên đi người ấy"
"U...oa...oa...không chịu đâu! Sao mày nỡ bỏ thằng bạn già này ở đây chứ...hic...hic"
Du Thái vùi đầu vào vai Đạo Anh. Đạo Anh không biết nói gì hơn, cậu đúng là có lỗi với Du Thái thật, chỉ vì chút lòng ích kỉ của mình, cậu sẵn lòng bỏ lại cậu bạn thân của mình. Có chút hối lỗi, Đạo Anh định bụng sẽ an ủi Du Thái như thế nào thì cậu đã ngẩng mặt lên cười hì hì:
"Đùa thôi! Hic...mày đi thì sẽ tốt cho cậu hơn...hic...nhớ là phải sống tốt đấy...đừng có ngốc như vậy nữa..."
Đạo Anh bật khóc"Hức...mày cũng vậy...nhớ phải sống tốt...hức...hức..."
Hai đưa ôm nhau khóc nức nở một hồi lâu. Du Thái muốn đưa Đạo Anh về nhà nhưng cậu lắc đầu không cần, cậu nói muốn đi bộ cho thư thái.
Đạo Anh bước thông dong trên con đường về nhà. Làn gió thoáng qua khiến tóc mái cậu bay bay. Đạo Anh dơ tay đón lấy chiếc lá vàng đang rơi, mùa thu rồi nhỉ. Trời đang đen lại, bão tố sắp đến rồi sao? Đạo Anh nhanh chân rảo bước về nhà, tiếng gọi khiến Đạo Anh khựng chân lại
"ĐẠO ANH!!!" Lại là cô ta Trương Nhã Hi.
Đạo Anh quay đầu lại nhìn cô ta một hồi rồi lại quay lưng bước đi.
"KIM ĐẠO ANH!!!" Cô ta hét lớn.
"Dừng lại một chút, tôi có chuyện muốn nói."
Đạo Anh quay lưng lại, Nhã Hi đang chạy qua đường đến chỗ cậu, chiếc xe tải lao đến, tiếng còi xe ing ỏi, đèn pha sáng rực chiếu thẳng vào thân ảnh Nhã Hi. Nhã Hi chôn chân đứng tại chỗ. Đạo Anh như phản xạ, lao đến chỗ Nhã Hi
"Bùm..." Tiếng va chạm mạnh của xe tải vang lên.
Nhã Hi nằm ở giữa lòng đường, máu chảy trên đầu không ngừng. Đạo Anh cố đứng vững, cõng Nhã Hi trên vai lao thẳng đến bệnh viện, cũng may là bệnh viện cách đó không xa. Nhã Hi được đưa vào phòng cấp cứu, Đạo Anh lấy máy điện thoại của mình ra, chiếc máy đã bị vỡ màn hình, cậu nhấn số 1, là số của Tại Hiền, đây là lần đầu tiên cậu bấm gọi cho số đó.
Bên đầu điện thoại bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:" A lô"
Đạo Anh ngập ngừng: "Tôi...tôi..."
"Ai vậy?" Đầu dây bên kia tỏ ra khá khó chịu.
"Tôi là Kim Đạo Anh." Đạo Anh dứt khoát trả lời.
"Kim Đạo Anh? Tôi dặn cậu thế nào, chẳng nhẽ cậu quên rồi sao?" Giọng Tại Hiền có đôi phần khinh miệt.
Đạo Anh cũng chẳng để ý nữa, việc gấp rút cậu cần nói với anh đó chính là việc của Nhã Hi.
"Anh mau đến đây đi! Ở đây là bệnh viện Bắc Kinh, dãy 2 toà nhà cấp cứu, phòng 402. Nhã Hi có chuyện"
Đạo Anh nói một mạch rồi cúp máy.
Không sai, là chuyện của Nhã Hi có khác, 5 phút sau đã thấy Tại Hiền có mặt tại bệnh viện. Tại Hiền xông vào, anh túm cổ cậu thốc lên:
"Cậu...cậu...làm gì cô ấy?"
Bác sĩ cùng y tá chạy đến ngăn cản. Tại Hiền vùng vẫy chỉ vào mặt cậu
"Cô ấy mà xảy ra chuyện gì toi sẽ không tha cho cậu!"
Bác sĩ lôi Tại Hiền ra chỗ khác, ý tá đỡ Đạo Anh:
"Này cậu, cậu có sao không?"
*Ọc* Đạo Anh phụt máu ra thẳng người cô y tá, y tá hốt hoảng:
"Này cậu...Bác sĩ...Bác sĩ..."
Phòng 502
Đạo Anh chậm rãi mở mắt, khung cảnh trắng toát, bên cạnh có Du Thái đang ngồi cạnh.
"Du...Thái...!"
Du Thá vội vàng nhìn sang, nước mắt rưng rưng:
"Mày làm tao lo chết đi được. Bị ô tô đâm thế mà mày vẫn cõng cô ta vào viện...hức...nếu không phải may mắn giờ mày được đoàn tụ với bác trai rồi đấy...hức..."
Đạo Anh mỉm cười. Du Thái bực dọc nhìn cậu:"Còn cười được?"
~~~~~~~
Phòng 409
"Nhã Hi, em sao rồi?" Tiếng Tại Hiền ân cần hỏi han.
Nhã Hi nhìn chằm chằm Tại Hiền:
"Đạo Anh! Đạo Anh đâu rồi?"Nhã Hi hoảng hốt nhìn xung quanh.
Tại Hiền thấy kì lạ, nhìn Nhã Hi máy móc:
"Sao em hỏi cậu ta nữa, không phải cậu ta hại em vào đây sao?"
Nhã Hi lắc đầu nguây nguẩy, mắt rưng rưng:
"À...không...không có gì!"
Tại Hiền bực dọc lấy chân đẩy trước ghế trước mặt:
"Đã nói em không được đi tìm cậu ta rồi mà."
Nhã Hi cúi mặt xuống, khuôn mặt hỗn đoạn không biết là cô ta đang nghĩ gì trong đầu.
~~~~~
Phòng 502
Đạo Anh ngồi trước cửa sổ phòng ngắm nhìn từng chiếc lá đang rơi. Chiếc lá vàng bay theo làn gió, lơ lửng trên không trung rồi từ từ hạ xuống, quay về với đất mẹ thiên nhiên. Phải chăng con người cũng như vậy sao? Từng con gió thổi lướt qua khuôn mặt cậu, khuôn mặt trắng trèo đang tím dần đi vì lạnh. Đạo Anh vẫn đứng đó, mặc kệ cái lạnh. Cậu dơ tay bắt lấy một chiếc lá, ngắm nghía nó một.
Đạo Anh muốn xuất viện nhưng vì chưa đảm bảo cho tình hình sức khỏe của cậu nén bác sĩ không cho. Men theo hành lang, cậu bước lên sân thượng, nơi mà những con gió đang đùa vui. Đạo Anh hít một hơi thật sâu ngẩng mặt nhìn lên trời.
"Kim Đạo Anh? Hơ...cậu là loại con người gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Lần này, Đạo Anh không còn chút cảm giác lo sợ. Sợ để làm gì chứ, rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ giống như chiếc lá rơi vừa rồi, từ từ lướt xuống mặt đất, có lẽ biến mất sẽ là cách tốt nhất.
Đạo Anh quay mặt nhìn về phía Tại Hiền. Cậu khẽ nhếch môi nở một nụ cười thật tươi. Tại Hiền chết sững. Có thể nói, đối với anh Đạo Anh chưa bao giờ cười trước mặt anh như vậy. Trong tâm trí anh, Đạo Anh là một thằng ngốc dễ sai bảo, chỉ biết dạ dạ vâng vâng. Lần đầu tiên thấy Đạo Anh cười, một nụ cười tỏa nắng khiến Tại Hiền không tin vào mắt mình. Anh lấy tay dụi dụi đôi mắt. Một lần nữa mở mắt ra, Đạo Anh vẫn cười tươi như vậy nhìn về phía anh:
"Vậy...anh nghĩ tôi là loại người gì?" Đạo Anh không chút do dự, lật ngược lại câu hỏi của Tại Hiền. Cậu là loại người gì ư? Cậu là thằng ngốc sao? Là thằng ngốc đâm đầu vào một người không chút thiện cảm về mình. Là một thằng ngốc sẵn sàng lao đầu ra cứu người hại mình. Ai khiến cậu là thằng ngốc? Trịnh Tại Hiền? Không phải, là do cậu, do cậu hết. Do cậu , chỉ vì cậu quá yêu Trịnh Tại Hiền.
Tại Hiền rùng mình: "Trước đây, cậu chưa từng nói chuyện với tôi như vậy." Anh nhắm đôi mắt hờ hững nói với Đạo Anh.
"Chỉ là trước đây...."Đạo Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Tại Hiền:
"Trịnh Tại Hiền! Tôi THÍCH anh!"
Chữ THÍCH được Đạo Anh nhấn mạnh. Nói xong cậu quay người bước đi.
Tại Hiền đứng im tại chỗ. Anh vốn biết Đạo Anh thích mình nhưng không ngờ cậu ta dám tỏ tình ngay trước mặt mình. Tại Hiền dứt khoát quay lại:
"Đợi đã!"
Đạo Anh dừng chân, dường như cậu muốn chờ đợi một điều gì đó từ người bên kia. Nhưng tất cả lại không phải vậy, cậu cho là mình quá mơ tưởng rồi
"Đừng bao giờ nói thế nữa. Tôi không thích cậu...Đừng mong tôi thích một thằng gay như cậu. Có chết...tôi cũng không thích cậu!"
Đạo Anh khẽ quay người, mỉm cười:
"Chào anh!"
Cậu quay lưng bước nhanh, nước mắt tự động chảy. Mưa đang rơi, nước mắt cậu cũng đang rơi.
~Năm Đạo Anh 18 tuổi, Trịnh Tại Hiền 19 tuổi. Ngày hôm đó, mây đen giăng kín cả bầu trời. Mưa rơi, nước mắt của Đạo Anh cũng hoà cùng cơn mưa. Hôm đó, Tại Hiền thề là sẽ không bao giờ thích cậu, lời nói của Tại Hiền là nhưng con dao găm chặt vào trái tim cậu, làm chúng vỡ tan tành...~
~Là anh đã nói trước, em cũng không mong đợi nữa~
~Nếu đã không có tình cảm, là do em đơn phương.
Xin lỗi, em sẽ buông tay.~
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Đây là tác phẩm đầu tay của Au, có gì thiếu sót mong mọi người chỉ bảo. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top