Chap 2
Sáng hôm sau khi đến trường, Đạo Anh nhận phải biết bao anh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cảm giác run sợ trong lòng cậu đang dâng trào thì Du Thái chạy đến kéo tay Đạo Anh vừa đi vừa nói
"Đạo Anh! Rắc rối rồi...haizz...không tin là thằng khốn đấy có thể làm như vậy."
"Sao cơ...có việc gì...?" Đạo Anh ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Du Thái nhanh tay lấy chiếc mũ chụp vào đầu cậu, kéo cậu đến bảng tin của trường.
Tin hot: Kim Đạo Anh thích Trịnh Tại Hiền
Dựa vào những chứng cứ xác thực cùng với những hành động của Kim Đạo Anh dành cho Tại Hiền...........
Kim Đạo Anh muốn chen chân phá vỡ hạnh phúc của Tại Hiền và Nhã Hi.....
.......
Đạo Anh lẳng lặng nhìn tấm bảng, xung quanh mọi người to nhỏ
Bạn A: Kim Đạo Anh đúng là ăn gan trời mà....
Bạn B: Haizz, Tại Hiền không phải gay, sao cậu ta có thể...
Bạn C: Từ trước đến nay tưởng cậu ta thế nào, cuối cùng cũng là cáo già đội lốt thỏ non...
Du Thái túm cổ một trong những học sinh đang nói chuyện lại
"Mày nói cái gì cơ? Đứa nào dám làm ra cái trò này?"
Bạn học sinh có vẻ tỏ ra bình tĩnh gạt tay Du Thái ra.
"Thôi đi. Cậu là bạn của cậu ta chẳng nhẽ lại không bênh cho cậu ta."
Du Thái chỉ hận là tại sao lúc đấy không tung tay đấm cho cậu ta một quả cho nhớ đời. Đạo Anh nãy giờ vẫy im lặng, cậu cũng không nhìn lên bảng tin mà chỉ cúi mặt xuống đất.
"Kim Đạo Anh!" Giọng nói trong trẻo, dịu dàng gọi tên cậu. Chính xác, đó là Trương Nhã Hi. Cậu ngẩng mặt lên, cố không để cho một tia cảm xúc le lói, mạnh bạo đáp:
"Là tôi!"
Du Thái ngoảnh mặt sang lo sợ bạn mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc mà phải đối mặt với Nhã Hi nhưng không hề như cậu dự đoán. Đạo Anh phóng tia mắt nhìn thẳng vào Nhã Hi mạnh mẽ làm Du Thái có đôi chút rùng mình.
"Cậu đi gặp tôi một lát!" Từ nãy đến giờ thái độ nói chuyện của Nhã Hi vẫn rất dịu đang với nụ cười thường trực trên môi không giống chút nào là đi đánh ghen. Đạo Anh gật đầu đồng ý. Du Thái thấy vậy liền chạy theo bạn mình, Nhã Hi vẫn vậy, nở một nụ cười rồi nói với Du Thái:
"Không bao gồm cả cậu!"
"Tôi..." Du Thái cứng họng. Cậu liếc mắt về phía Đạo Anh ra dấu đừng có đi. Đạo Anh nhìn cậu với vẻ mặt sẽ ổn thôi mà .
Trên hành lang của tầng thứ hai, Nhã Hi dựa vai vào khung cửa sổ, Đạo Anh đứng đối diện với Nhã Hi. Nhã Hi mỉm cười nhìn cậu:
"Chắc cậu biết Tại Hiền không thích GAY!"
Nhã Hi nhấn mạnh từng chữ. Từng chữ ấy như cứa mạnh vào tim của Đạo Anh. Cậu vẫn vậy, cố không để cho cảm xúc biểu hiện ra ngoài.
"Nói tôi biết! Chuyện cậu thích Tại Hiền...có phải là thật không?"
Nhã Hi vẫn giữ thái độ đó, cô ta quả là có lên kế hoạch trước mà. Đạo Anh bắt đầu cảm thấy run, mấp máy môi đáp lại:
"Cô có mục đích gì?"
Phải rồi cá đã cắn câu, đã đến lúc phải lộ mặt. Nhã Hi cười khẩy, cô ta quay mặt ra hành lang.
"Kim Đạo Anh! Cậu cũng rất thông minh đấy! Đoán đúng rồi, tôi là có mục đích mới tìm cậu."
Đạo Anh nhìn Nhã Hi khó hiểu cô ta muốn làm cái gì vậy. Nhã Hi không mỉm cười nữa, quay mặt nhịn cậu, vẻ mặt lạnh lùng:
"Kim Đạo Anh, cậu thích Trịnh Tại Hiền. Cậu không có nhớ là còn một người ở giữa là tôi sao?"
Đạo Anh nghe lời nói của Nhã Hi có phần mập mờ, ẩn ý
"Cô có ý gì?"
"Chẳng qua là tôi không muốn có tiểu tam xen vào cuộc tình của chúng tôi, à không...tôi không muốn người yêu tôi bị bám đuôi...cậu...hiểu chứ?"Nhã Hi tỏ rõ thái độ khinh khỉnh, nhìn thẳng vào mắt cậu. Kim Đạo Anh cảm thấy run sợ, khoé mắt giật giật:
"Tôi...tôi không có ý đó!"
"Ý gì cơ?" Nhã Hi lại nở nụ cười ma quái đó. Nụ cười của cô ta đúng là đẹp thật nhưng lại làm cho Đạo Anh cảm thấy lo sợ, bất an. Chưa kịp lên tiếng, Nhã Hi vẫy tay gọi cậu:
"Đạo Anh, ra tôi bảo!"
Kim Đạo Anh vẫn đứng thừng đấy. Nhã Hi nheo mày bước đến kéo tay Đạo Anh ra lan can. Cô ta cầm tay Đạo Anh thật chặt, cảm giác đau nhức tràn khắp bộ não của cậu. Cậu cố kéo tay mình ra khỏi bản tay của Nhã Hi. Vừa vặn, Nhã Hi nở một nụ cười với cậu, cô nhìn xuống hô to:"Tại Hiền cứu em với!!!" Vừa dứt lời, Nhã Hi buông tay Đạo Anh ra, cô lao xuống khỏi lan can, ngã xuống bãi cát khá đay ở dưới. Tại Hiền chạy đến, anh ngẩng mặt nhìn lên. Quả là có kế hoạch, Kim Đạo Anh đang đứng chôn chân tại chỗ, cúi xuống nhìn Nhã Hi. Tại Hiền bế thốc Nhã Hi chạy đến phòng ý tế. Kim Đạo Anh vẫn đứng đó, ánh mắt hỗn đoạn rốt cuộc đây là thứ cô ta muốn?
Kiểm tra xong xuôi kết luận của bác sĩ là Nhã Hi chỉ bị trật chân, may là có đống cát đó nên không có việc gì đáng lo ngại. Tại Hiền túm cổ Đạo Anh gằn mạnh:
"Cậu đúng là đồ SÚC SINH! Từ nay tránh xa tôi ra nếu cậu còn muốn sống"
Anh đẩy cậu ngã xuống đất, bước qua không thèm ngoảnh mặt lại. Du Thái chạy đến đỡ cậu dậy. Phủi quần áo của cậu, Du Thái mở mồm:
"Đạo Anh...không phải là lỗi của cậu đâu mà..."
Đạo Anh gật gật đầu, cậu cúi xuống nhìn sàn nhà. Trong đầu cậu chỉ lởn vởn 2 chữ SÚC SINH.
"Cô ta quả là nham hiểm." Không thấy cậu bạn mình nói gì Du Thái lại phải mở lời.
"Mày nghĩ xem, cô ta chọn chỗ ngã đẹp nhất, chọn thời gian Tại Hiền vừa lúc ngang qua...đúng là âm mưu từ trước..."
Thấy Đạo Anh vẫn im lặng, Du Thái đứng phắt dậy: "Sao mày cứ phải buồn như vậy! Không dây dưa gì với hắn ta có phải tốt hơn không!...Haizz...đi thôi!" Nói rồi Du Thái kéo Đạo Anh đi.
~~~~~
Về đến nhà, Đạo Anh không khác gì người mất hồn. Mình phải làm sao đây?....
"Đạo Anh! Vô phòng mẹ một chút!"
Tiếng gọi của mẹ Đạo Anh khiến cậu trở về thực tại. Cố lết mình xuống phòng của mẹ. Nhìn thấy con trai mình như người mất hồn, mẹ Đạo Anh không khỏi sốt sắng:
"Con sao vậy?... Nhìn con kìa, chả khác gì người mất hồn cả."
Đạo Anh mỉm cười, cậu gắng làm vẻ mặt ổn định, dù sao thì ba cũng mất rồi, cậu chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ cậu bây giờ, cậu không thể để mẹ buồn được. Nhìn vẻ mặt của mẹ, cậu biết mẹ đã lo cho cậu nhường nào. Cậu cười hì hì: "Không sao đâu mẹ, con ổn mà. Chỉ là... đang buồn ngủ chút thôi!'
Mẹ cậu cười hiền hậu, bà xoa xoa mái tóc của con trai mình
"Đạo Anh! Mẹ có chuyện muốn nói với con...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top