Chap 1
Trịnh Tại Hiền, đẹp trai, nhà giàu, hát hay, thể thao giỏi, chuẩn tư cách một soái ca, là niềm mơ ước của mỗi con người. Bởi vậy anh có vô vàn người theo theo đuổi. Đạo Anh cũng là một trong số đó nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài như những người khác. Thay vì nịnh nọt cậu lại âm thầm dõi theo anh, quan tam anh...
"Kim Đạo Anh, làm bài tập về nhà cho tôi chưa?" Một giọng nam trầm ấm vang lên có đôi chút uy nghiêm. Không ai khác chính là người cậu đã thích bao lâu nay Trịnh Tại Hiền.
" Làm xong rồi, Tại Hiền cậu có thể mang đi được rồi" Đạo Anh vội vàng trả lời. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh hay nghe giọng nói của anh là tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu biết là cậu thích anh và cậu không ngừng việc cố tự chủ được bản thân khi mỗi lần cậu nhìn thấy anh nhưng chưa một lần nào là cậu làm được. Bây giờ cũng không được mà kể cả sau này cũng không được.
"Ờ, đưa đây" Tại Hiền vươn tay ra lấy cuốn vở bài tập. Tại Hiền hơn cậu 2 tuổi vậy mà cậu có thể làm hết được bài tập của anh, phải rồi đối với cậu việc học chính là quan trọng nhất. Được học trong một ngôi trường như thế này chính là niềm mơ ước đối với nhưng gia đình không khá giả lắm như cậu. Vì bố mẹ, vì tương lai của cậu nhất định cậu phải học thật tốt, đó là nguyện vọng của bố mẹ cậu.
Đạo Anh lấy cuốn vở đưa cho Tại Hiền chẳng may rớt xuống đất, hai người cùng cúi xuống nhặt vở dẫn đến tình trạng tay chạm tay. Đạo Anh gò má đỏ ửng vội vàng thả tay, Tại Hiền thấy vậy nhếch mép nói "Đạo Anh, tôi với cậu đều là con trai, chỉ là một cái chạm tay mà mặt cậu đã đỏ bừng như vậy rồi. Đừng nói là...cậu...thích tôi đấy chứ?"
Cả lớp phá lên cười, Đạo Anh vội vàng ngẩng mặt giải thích " Không có...tôi...tôi"
Chưa kịp nói gì thì Tại Hiền đã bước ra khỏi lớp với một nụ cười khinh bỉ. Phải nói Tại Hiền biết Đạo Anh thích mình. Không có một thằng điên nào đâm đầu làm tất cả cho một đứa mà chẳng mấy thân thiết gì mà không có lí do cả, trừ khi thằng điên đó thích đứa đấy. Nhưng trong đầu Tại Hiền chỉ có 3 chữ không thích gay. Không phải là anh kì thị mà đơn giản anh không phải cong và không có hứng thú với nhưng con người đó, và một điều tất yếu nữa là anh đã có bạn gái và bạn gái của anh tên Trương Nhã Hi.
Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, Đạo Anh chạy bán sống bán chết xuống căng tin nơi mà Du Thái đang tức điên lên cậu mãi chưa lết được cái xác xuống chỗ Du Thái.
"Ê! Làm gì mà lề mề thế?" Du Thái bực dọc lên tiếng vậy mà Kim Đạo Anh vẫn đang trong trang thái bất cần đời mà từ tốn trả lời Du Thái" Việc gì phải căng thế!"
Nói thật là đến mức này Du Thái chỉ muốn lao vào bổ cái đầu nhà nó ra. Ngu gì mà ngu thế không biết. Hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân mình, cậu khẽ lên tiếng
"Thế mày định ăn cơm chan nước lọc à con? Mày biết là mày chỉ chậm 2 phút nữa thì mày hết đồ ăn không hả mày! Mày nhịn được nhưng mà tao không nhịn được ô kê!!!"
"Ờ ờ được rồi, hạ hỏa, hạ hỏa. Tao đi lấy cơm, tao đi lấy cơm" Đạo Anh đem giọng nịnh hót ra, chỉ có cách này cái thằng bà la sát kia mới ngậm mồm lại được.
"Kim Đạo Anh" Lại giọng nói đấy vang lên, Đạo Anh mất kiểm soát, tim đập thình thịnh, má nóng bừng. Cậu thu hết can đảm quay lại khẽ mỉm cười: "Sao...sao vậy?"
Tại Hiền mỉm cười lại với cậu, trong lòng Kim Đạo Anh vào thét đừng có cười nữa, cậu không cười cũng đủ sức giết tôi rồi, cậu cười chẳng phải là muốn tôi phải xuống 7 tầng địa ngục cậu mới cam lòng a...
" Nhã Hi muốn ăn cơm gà. Nếu cậu không phiền cậu có thể lấy cho tôi 2 suất cơm gà chứ?" Tại Hiền mỉm cười nói. Lúc này thì Đạo Anh không cười được nữa, anh ý vừa nói gì cơ, Nhã Hi? phải rồi, đó là bạn gái của anh ấy, mình có là cái thá gì đâu, cũng chỉ là bị người ta lợi dụng. Dù biết là thế nhưng bộ não không thể điều khiển trái tim cậu, đôi môi cậu mấp máy một cách máy móc
"À...được...được thôi, dù gì tôi cũng...cũng đang đi lấy..."
"Mày điên à?" Giọng nói đanh thép cất lên.
"Tại Hiền à, anh có tay có chân như bao người khác vậy sao anh không thể tự lấy cơm cho cô bạn gái xinh đẹp của mình đi. Chúng tôi bận không nói nhiều!" Trong trường hợp này đã phải làm phiền đến anh hùng Du Thái ra tay nghĩa hiệp. Ấy vậy mà cái đầu bò kia vẫn đứng bất động mặc cho cậu ra sức lôi đi.
Tại Hiền mỉm cười, đưa mắt nhìn ra phía Đạo Anh.
"Vậy sao? Xin lỗi, tại tôi tưởng Đạo Anh...cậu ấy đang rảnh."
Thấy Đạo Anh không chút phảng kháng, Du Thái lại chuẩn bị lên cơn, Tại Hiền khôn khéo nói nhỏ nhẹ tiếp" Với lại, tôi...bị trật chân lúc chơi bóng, không tiện đi lại."
Du Thái quay lại nhìn sắc mặt bạn mình, quả nhiên là cậu đoán đúng, Đạo Anh đưa anh mắt ngạc nhiên về phía Tại Hiện, đôi môi mấp máy"Vậy sao...vậy...vậy để tôi đi lấy cơm cho anh..."
Đạo Anh vội vàng chạy đi xếp hàng lấy cơm đề lại Du Thái ở đấy với một bản mặt đen sì. Du Thái đang bốc hỏa a. Du Thái đang bốc hỏa a...
"Này, Trịnh Tại Hiền. Anh đâu phải thiếu thốn đến mức đi xếp hàng đâu. Anh chỉ cần vẫy tay một cái là sẽ có hàng chục cô mang đồ ăn đến cho cậu mà. Sao anh cứ làm phiền Đạo Anh mãi thế. Chẳng nhẽ anh muốn Đạo Anh..."Du Thái bỗng im bặt, cậu đang nói cái gì vậy.
Tại Hiền vẫn rất thản nhiên gắng hỏi
"Muốn gì cơ? Sao tự nhiên cậu im lặng vậy?"
"Tôi...tôi..." Du Thái thở phào nhẹ nhõm khi thấy 2 đĩa cơm gà đã để ngay ngắn trên bàn cùng nụ cười của Đạo Anh nhìn tới mình"Đi thôi."
Đạo Anh kéo tay Du Thái ra ngoài, hai đứa nằm ra giữa sân thượng của toà nhà. Đạo Anh hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt lại một hồi lâu. Du Thái thấy vậy cũng không làm phiền đến Đạo Anh nữa, cậu biết trong lòng cậu bạn ngốc của mình bay giờ đang là một mớ hỗn loạn.
"Thái a! Làm gì bây giờ?" Đạo Anh nhẹ nhàng lên tiếng. Du Thái thở dài ngán ngâm nhìn cậu bạn của mình. Một hồi lâu, Đạo Anh lại lên tiếng"Tao quan tâm anh ý như vậy... vậy mà anh ý không chút để ý đến tao, chỉ cần bằng một phần mười Nhã Hi thoi là được rồi. Haizz! Tao ấu trĩ quá rồi, anh ý đâu phải gay!"
Du Thái bất lực lên tiếng:"Mày là đồ ngốc a! Hắn không có tình cảm với mày sao mày cứ phải lao đầu vào hắn ta. Vậy hắn có biết lúc hắn ngất xỉu ở sân bóng, ai là người đã đưa hắn đến phòng y tế? Ai là người chăm sóc hắn?...Nghe này, trong đầu hắn chỉ có 3 chữ thôi, đừng nghĩ đến hắn nữa Đạo Anh à. Ba chữa đấy không phải mày mà là TRƯƠNG NHÃ HI!"
Đạo Anh không nói gì nữa, cậu cứ vậy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top