Tình cờ

Chơi được một lúc, người Jaehyun toàn mồ hôi, ướt hết cả áo. Lâu lắm rồi Jaehyun mới chơi bóng rổ lại, chẳng qua là lịch học khá nhiều nên cậu ít chơi thể thao lắm. 

- Nước nè, uống đi.

Taeyong đưa Jaehyun 1 chai nước lọc, Jaehyun mỉm cười ngồi xuống cạnh Taeyong. Bỗng nhiên, tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại Jaehyun. Cậu cầm điện thoại lên kiểm tra, thì ra là mẹ gửi tin nhắn cho cậu. 

- Mẹ Jung bảo gì vậy?

- À bảo lát cậu qua ăn trưa chung với tớ á mà.

- Ồ, thế thì hay quá. Đồ mẹ cậu nấu khá ngon.

- Haha cảm ơn nhé. Để tớ nhắn mẹ tớ. 

Vừa trả lời mẹ xong, jaehyun chợt nhớ ra chiếc confession mà Taeyong cho cậu xem. Vì tính kiên quyết, Jaehyun quyết định không bỏ cuộc, cậu quay lại confession đó dù nó đã bị trôi mất rồi. Bỗng nhiên, đập vào mắt cậu là một bình luận của người dùng có tên tài khoản là "Kim Doie". Cậu tò mò, bấm vào trang cá nhân xem thử thì thấy có hình của anh Doyoung và cậu Chittaphon đó.

- Anh...Anh Doyoung ah...

Jaehyung cảm thấy mừng rỡ trong lòng, nhưng cũng hơi buồn. Cảm xúc hỗn độn, không biết chuyện anh và Chittaphon hẹn hò là thật hay giả, nhưng hỏi anh thì sợ anh lại không trả lời.

- Taeyong à, hình như tớ tìm được tài khoản của anh Doyoung rồi.

Taeyong giật mình, cậu cười mỉm và không nói gì. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này?

Cuối cùng, sau 4 năm, Jaehyun cũng có thể liên lạc được với người anh...à không, là người cậu yêu.

- Có nên gọi không nhỉ?

Taeyong đứng bật dậy, tung bóng rồi ném vào rổ. 

- Ra chơi tí rồi còn về ăn cơm mẹ cậu nấu nữa.

Jaehyun gật đầu, bỏ điện thoại xuống và đi chơi tiếp. Cậu cũng vừa nhấn add friend anh Doyoung. Vậy là ông trời thấu hiểu nỗi buồn của Jaehyun rồi, đúng là một sự may mắn. 

---

Đã 12 giờ trưa ở Los Angeles rồi, Jaehyun và Taeyong vừa ăn xong bữa trưa. Cả bữa ăn hôm đó, Jaehyun cười tươi lắm, cảm giác như vừa được tặng quà vậy. Cuối cùng, sau bao năm tháng mong đợi, Jaehyun cũng tìm được cách liên lạc lại với anh Doyoung rồi. 

Tranh thủ Taeyong vừa về, cậu lật đật chạy lên phòng và định gọi cho anh Doyoung. 

- Mình có nên gọi anh Doyoung không nhỉ?

Vừa ôm thỏ bông, Jaehyun vừa suy nghĩ. Cảm giác không còn được như ngày bé nữa, có lẽ thời gian Jaehyun xa Doyoung khiến khoảng cách của họ lớn dần chăng?

Lưỡng lự một lát, Jaehyun quyết định gọi điện cho Doyoung. Tim cậu đập liên tục, tay run bần bật, cậu cảm thấy khá hồi hộp. Chỉ hi vọng anh bắt máy.

- Jaehyunie ah?

Âm thanh phát ra từ "đầu dây" bên kia. 

Chuyện này...

....là thật sao?

Không, cậu không hề nằm mơ. Anh ấy vẫn chưa ngủ, và giọng anh ấy có vẻ không hề buồn ngủ. Có lẽ sự hào hứng vì được gọi nói chuyện với cậu đã phủ hết cơn buồn ngủ của Doyoung rồi.

- Anh Doyoung ah~

Doyoung cười, giọng này có phải Jaehyunie của anh không? Sao nghe lạ thế?

4 năm rồi, 4 năm không được nghe giọng nói của anh, cảm giác vừa vui mà cũng vừa lạ. Vì cả hai anh em đều đã dậy thì, đều vỡ giọng cả rồi. Nhưng giọng Jaehyun lại trầm hơn giọng anh, nên nghe khác biệt hơn.

Jaehyun hỏi thăm anh Doyoung nhiều lắm, và anh Doyoung cũng thế. Hai anh em cứ thay phiên nhau nhớ nhung nhau. Ten thì đang đọc sách ở bàn học, tránh làm phiền hai anh em nói chuyện với nhau.

Nói chuyện say mê được một lúc, Jaehyun hạ giọng xuống, hỏi anh:

- À anh nè...Jaehyunie có điều muốn nói...

- Ừ em nói đi...

- Anh...với anh Chittaphon gì đó đang hẹn hò ạ?

- ....

Doyoung và Ten đều giật mình, mặt hai cậu trở nên căng thẳng. Cả hai đều im lặng một hồi khiến Jaehyun khá lo lắng. 

- Anh trả lời em đi...!?

- Jaehyunie à...thật ra...tụi anh chỉ là bạn thân thôi.

Ten nghe xong, dù cậu biết trước điều này rất rõ, nhưng lòng cậu vẫn có cái gì đó khó chịu một chút.

Doyoung nói nhỏ vào màn hình điện thoại, để Ten không nghe được:

- Anh chỉ yêu mình Jaehyunie thôi...

- ...

Jaehyun đỏ mặt, cậu im lặng bất ngờ khiến Doyoung cảm thấy sửng sốt. Doyoung không nghĩ bản thân thật sự can đảm và tỉnh táo để nói thẳng ra với em ấy như thế...

- Jaehyunie à...anh...

- Vâng, em hiểu rồi. Không hẹn hò là được rồi ạ. 

Câu nói này thật đáng nghi. Ý em ấy là sao chứ? 

Doyoung cau mày, định hỏi lại Jaehyun thì cơn buồn ngủ có vẻ đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu vô tình ngáp dài một cái.

- Trời ơi, khuya rồi, ngủ đi anhh. 

- Em ngủ ngon nhaaaa.

Doyoung mỉm cười, rồi cúp máy để đi ngủ. Ten cũng vừa học xong, tắt đèn và đi ngủ. Vì quá vui và phấn khích, Doyoung ngủ say rồi mà vẫn cười tươi rói, tay ôm Đào bông. Ten cảm thấy khá tiếc trong lòng, nhưng cũng mừng vì bạn mình tỏ tình "crush" thành công. 

- Chúc mừng cậu, Doyoung à. Sẽ sớm có ngày em ấy về Hàn với cậu thôi...

-----------------------------------------------------------

thi xong dồi de:)) từ giờ sẽ siêng ra chap mới


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top