Tạm biệt Jaehyunie
Gió vẫn thổi vù vù, trăng đêm nay sáng nhưng không tròn. Đêm nay mát nhưng khá lạnh, Doyoung và Jaehyun, mỗi người một ly kem vừa ăn vừa tâm sự trên chiếc giường gỗ và ngắm trăng qua cửa sổ.
Ngày mai phải tiễn em ra sân bay rồi, ngày mai cậu không còn được thấy hình ảnh Jaehyunie gọi tên cậu nữa, không được thấy má lúm của em nữa, không được đèo em đi học nữa, hay thậm chí không được ôm em và cùng em đi chơi nữa. Do đó, hôm nay Jaehyun đã qua nhà cậu ngủ một đêm, đêm cuối cùng được ôm em ấy ngủ.
- Anh Doyoung không buồn ạ...?
- Anh...không....
Doyoung ăn một muỗng kem rồi nói với giọng đẫm buồn.
- Đừng giấu em.
Cậu thở dài. Chẳng ai hiểu cậu bằng Jaehyunie hết.
- Haizz....đúng...anh nhớ Jaehyunie.
Jaehyun choàng tay qua kéo Doyoung sát vào lòng. Doyoung đỏ mặt, nhưng cảm giác thật ấm áp.
- Jaehyunie sẽ về với anh mà. Jaehyunie sẽ hong quên anh đâu.
Doyoung mỉm cười, đút Jaehyun ăn kem. Jaehyun há miệng ra, sau đó hai anh em ngồi ôn lại kỷ niệm ngày bé.
- Em nhớ công viên này không? Ngày bé chúng ta hay đi dạo nè...
Doyoung chỉ tay vào công viên phía bên kia đường.
- Em nhớ chúng ta đã rượt bắt ở đây, rồi anh còn đút em kẹo bông gòn nữa.
- Anh đã cõng em đi khắp công viên luôn, lúc đó Jaehyun hiếu động quá nên đã bị té chảy máu đầu gối đó.
- Hì hì.
Hồi tưởng lại những ký ức ngày bé khiến Doyoung cảm thấy xúc động. Cậu lại rơi nước mắt rồi. Jaehyun đang ăn kem thì thấy anh khóc.
- Ơ...anh lại khóc nữa kìa...
- À đâu...bụi bay vào mắt thôi!!
Doyoung vội lấy tay lau hết nước mắt. Cứ nghĩ đến cảnh không còn được nghe tiếng cười của Jaehyunie nữa, cậu không thể kìm được nước mắt.
Jaehyun đút kem cho Doyoung, nói:
- Anh Doyoung hong được khóc nữa, con trai khóc xấu lắm.
Ngày bé Jaehyun toàn dỗ Doyoung như vậy miết. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Doyoung nghe xong cũng thấy ấm lòng hẳn, nên mỉm cười và ăn nốt hộp kem.
Có quá nhiều thứ để nhớ, nhưng rồi chúng ta cũng phải lớn, cũng phải có lối đi riêng. Để lại những ký ức, những tiếc nuối và kỷ niệm đẹp ở lại.
Hẹn gặp em ở ngày tháng của sau này...
-----------
Hôm nay thứ bảy, Doyoung được nghỉ học, nên cậu có thể tiễn Jaehyun ra sân bay. Ba Doyoung chở Jaehyun và mẹ Jung cùng Doyoung ra sân bay quốc tế ở Seoul.
Sân bay khá đông, người người qua lại, có cả người nước ngoài nhập cư nữa. Doyoung dắt Jaehyun vào sân bay, rồi ôm em thật chặt, nói với em những lời cuối cùng.
- Jaehyunie à, em hãy học thật giỏi nhé. Phải thật khỏe mạnh nhé, có gì viết thư tay cho anh, anh vẫn luôn ở đây chờ đợi em.
Jaehyun không nói gì hết, cậu chỉ mỉm cười, ôm chặt lấy Doyoung và bật khóc. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là cậu không còn được thấy anh Doyoung của cậu nữa rồi.
Doyoung xoa đầu Jaehyun, rồi tiễn em đi vào trong. Doyoung còn đưa cho Jaehyun con thỏ bông mà ba đã tặng cho mình hồi sinh nhật lúc 6 tuổi nữa, đó là bảo bối của cậu nhưng cậu tặng cho người cậu yêu thương nhất, vì cậu muốn Jaehyunie luôn nhớ đến cậu. Biết chắc em sẽ quay về, nhưng anh không biết anh có đủ mạnh mẽ để chờ đợi em không, nên chú thỏ bông này sẽ thay anh ở bên cạnh em.
Còn Jaehyun, gặp lại ba thì rất vui, vì đã lâu lắm rồi cậu không được gặp người ba yêu dấu của mình. Nhưng, cuộc đời thật tàn nhẫn, nhận một thứ thì phải đánh đổi thứ khác, cậu phải xa người anh cậy yêu quý nhiều năm thôi.
Thôi thì....vì tương lai của bản thân vậy...
"Xin mời các hành khách đi có chuyến bay đi Los Angeles vui lòng tập trung tại cửa số 2 để chuẩn bị lên máy bay khởi hành"
Vài phút nữa thôi, tạm biệt Doyoung, tạm biệt Seoul, và xin chào Lost Angeles....
...
----------
Tiễn em đi xong, Doyoung quay về xe của ba Kim đang đứng đợi. Ba Kim hỏi cậu:
- Em đi rồi, con buồn không?
- Dạ...có ạ.
- Ba cũng buồn. Nhưng mà vì tốt cho thằng bé thôi, nên mình cũng nên vui cho em ấy con ạ.
Ba Kim xoa đầu Doyoung, cậu nghe xong thấy an ủi được phần nào. Doyoung mỉm cười, đúng vậy, Jaehyun qua Mỹ cũng tốt cho em ấy hơn thôi mà, rồi em ấy sẽ về với mình thôi.
Nhưng nó có gì đó lạ lắm, có vẻ như...Doyoung đã yêu Jaehyun mất rồi. Nên cái tạm biệt này, sự chia ly này, hay sự nhớ nhung này, nó khiến cậu khó chấp nhận liền được. Doyoung mang trong mình trái tim hướng nội, lại hay suy nghĩ linh tinh, nhút nhát. Chỉ sợ không đủ dũng khí để chờ đợi em suốt hơn chục năm trời thôi. Thật sự...cậu chưa sẵn sàng đêt yêu. Nhưng...cậu đã rung động mất rồi...
- Tại sao lúc tạm biệt Jaehyun, mình cảm thấy kì lạ lắm. Nó không phải sự chia ly của anh em thân thiết...
Doyoung vừa thầm nghĩ vừa nhăn mặt.
- Hay là...mình đã yêu rồi?!
Vừa suy nghĩ, cậu vừa ngắm nhìn đường phố qua cửa sổ xe hơi. Hình như cậu thấy một vật gì lạ lắm đang bay lên trời từ phía sân bay.
Là chiếc máy bay của Jaehyunie. Doyoung thấy nó bay trên trời lúc đi trên đường, em ấy đã cất cánh rồi.
- Jaehyunie à, đi mạnh giỏi nhé, anh sẽ chờ em.
Còn Jaehyun, cậu đã đánh một giấc trên máy bay rồi. Chiếc máy bay từ Seoul bay đến Los Angeles đã cất cánh. Tạm biệt Seoul, tạm biệt anh Doyoung, hẹn gặp vào một ngày không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top