Răng thỏ và lúm đồng tiền

Đó là vào buổi sáng đầu tháng 12, tại thành phố Seoul đông đúc và nhộn nhịp, Kim Doyoung đang đứng ở trạm xe bus để chờ chuyến tiếp theo. Vì là người ham học, nên thay vì bấm điện thoại, cậu lại giết thời gian bằng cách đọc sách.

Chờ một lúc thì xe cũng đã đến, chú nhân viên đón khách vẫy tay ra hiệu cho các khách trạm kế lên xe. Doyoung giật mình, do mải mê đọc sách quá nên xém tí nữa là trễ xe rồi. Cậu vội vàng cất sách vào balo rồi đứng dậy bước vào xe.

Chỗ của Doyoung là kế bên cửa sổ, vì cậu thích ngắm đường phố lắm, tiện thể lấy ý tưởng viết bài hát mới luôn. Từ bé, Doyoung ước mơ được làm idol, hơn nữa cậu có năng khiếu thanh nhạc, nên mẹ đã định hướng cho cậu đi theo nghề ca hát.

- Mọi người vui lòng ổn định chỗ ngồi vì xe sẽ khởi hành trong ít phút nữa.

- Chú ơi, cho cháu lên xe nữa ạ!

Một cậu thanh niên vừa vội vàng chạy lên xe vừa thở hồng hộc vừa nói. Chú nhân viên để cửa đợi cậu ổn định chỗ ngồi rồi mới đóng cửa xe khởi hành. Cậu thanh niên ngồi trước Doyoung 1 hàng ghế, trông quen lắm. Giọng nói ấy, bóng hình ấy....

-Jaehyunie ah?.....

--------------

- Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu thế ạ?

Tiểu Doyoung ngước mặt lên hỏi mẹ.

- Mẹ sẽ chở con đến gặp một người bạn thân từ khi còn bé, cô ấy có một người con trai đáng yêu giống như con vậy đó.

Doyoung vốn dĩ nhút nhát nên em hơi lo lắng, không biết bạn ấy trông như thế nào, có to cao không, có hiền lành tốt bụng không.

Em vừa lo lắng vừa ôm thỏ bông trong lòng thật chặt, bé thỏ bông này là quà sinh nhật ba tặng cho em, đó là người bạn thân nhất của em mỗi khi em thấy cô đơn, nên đi đâu em cũng mang theo nó hết.

Một lúc sau thì cũng đến nơi, Doyoung nắm tay mẹ đi xuống xe rồi vào nhà của bạn thân mẹ. Căn nhà sàn gỗ khá ấm cúng, nhà chỉ có hai mẹ con thôi do chồng cô đi công tác nước ngoài nên cũng ít ở nhà. Doyoung vừa đi vừa run bần bật, hồi hộp không biết bạn mà mình sắp gặp mặt mũi như thế nào.

- Ồ bạn Kim đến rồi đấy à. Jaehyunie à, chào cô Kim đi con.

Thì ra tên bạn ấy là Jaehyun. Doyoung giật mình, ngước nhìn thẳng mặt Jaehyun. Jaehyun nhìn Doyoung mỉm cười làm em đỏ ửng mặt lên.

- Em chào anh Doyoung.

Chu choa Jaehyun có má lúm đồng tiền dễ thương ghê.

- Jaehyun bao nhiêu tuổi rồi?

Cô Kim dịu dàng hỏi.

- Con....5 chủi rồi ạ.

- Dễ thương quá. Vậy là nhỏ hơn Doyoung 1 tuổi rồi.

Thì ra là vậy. Doyoung vẫn còn lạ mặt, nên vẫn núp sau lưng mẹ Kim. Jaehyun nhìn Doyoung núp sau lưng dì Kim, liền chạy tới kéo anh ra.

- Lên phòng em có nhiều đồ chơi lắm, chơi một lát anh sẽ hết lạ hoi à.

Jaehyun là đứa trẻ hoạt bát, ai cũng quý mến em hết. Doyoung thấy vậy cũng gật đầu đi theo Jaehyun lên phòng.

- Jaehyun dễ thương ghê, thằng bé giống ba nó dễ sợ.

- Ừ, cậu vô uống chút trà nhé.

---------------------------------------------------

- Jaehyunie có nhiều đồ chơi ghê

- Ba mua bên Mỹ về cho em không đó ạ.

- Mà...ba em không ở nhà với em hả?

- Dạ...ba Jaehyun đi công tác ạ.

- à.

- Á, anh Doyoung có răng thỏ kìa!

- À ừ, Jaehyun có lúm đồng tiền.

- Chúng ta có những đặc điểm thú dị ghê anh nhỉ.

- Haha. Công nhận Jaehyunie đáng yêu ghê.

- Anh Doyoung cũng đáng yêu mà. Hihi.

Chưa gì mà Doyoung đã hòa nhập được với Jaehyun nhanh đến vậy rồi. Hai anh em chơi với nhau rất vui, Doyoung còn cho em Jaehyun mượn thỏ bông nữa, Jaehyun thích lắm, em bảo em cũng có một chiếc gối trái đào ba mua cho em bên Mỹ về, em hay ôm nó lúc đi ngủ. Mỗi lần em ôm nó em hay nhớ tới ba.

Dần dần, Doyoung cảm thấy yêu mến Jaehyun hơn và không còn ngại ngùng khi chơi với em nữa. Hai anh em mải chơi đến nỗi mẹ Jung phải lên tận phòng để kêu hai anh em xuống ăn cơm cơ.

Jaehyun và Doyoung đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, hơn nhau có 1 tuổi thôi nên hai anh em gần như là thanh mai trúc mã ấy. Hai mẹ của hai anh em là bạn thân từ thuở nhỏ y hệt vậy nên họ cũng muốn con mình được như thế. Mặc dù tính cách trái ngược nhau nhưng họ có một điểm chung là có một trái tim sâu sắc.

Mỗi kỳ nghỉ, mẹ Kim và mẹ Jung đều dắt hai anh em đi chơi du lịch khắp nơi, cuối tuần rảnh thì đi công viên. Mục đích chủ yếu là vì muốn hai đứa con của mình có nhiều kỷ niệm với nhau nhiều hơn, để sau này có cái để nhớ lại.

"Doyoungie à cười lên đi con"

Tiếng của mẹ Kim vang lên, Doyoungie không chịu chụp hình mà bị ép nên mặt em mếu quá trời, Jaehyun thấy vậy liền chọt má anh và cười nhe răng để chọc anh cười. May mắn thay, Doyoung đã cười rồi. Và thế là một bức ảnh ở công viên đã được lưu lại.

Rồi cũng đến ngày hai anh em dắt tay nhau đến trường, trên vai đeo những chiếc balo đựng sách vở và bút viết. Ngày còn bé, ta mong muốn được lớn nhanh, nhưng khi lớn rồi, lại muốn xin một vé trở về tuổi thơ, cái thuở hồn nhiên không cần nghĩ suy nhiều...

"Kim Doyoung - Lớp 7A"

Bảng tên được đính trên chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi thẳng của Doyoung, hôm nay cậu chính thức thành học sinh lớp 7, lại lớn thêm một tuổi rồi. Còn Jaehyun thì bắt đầu vô cấp 2, bắt đầu bỡ ngỡ với trường mới, lớp mới, tất cả đều mới. May mắn thay, cậu học chung trường với Doyoung.

Chỉnh lại tóc một tí, khoác áo đồng phục vô và xách balo lên đi thôi nào.

- Doyoung à, bữa trưa của con nè. Chúc con học tốt nha.

- Dạ con cảm ơn mẹ nhiều.

Ba Kim đi làm từ rất sớm nên cậu đi xe đạp đến trường. Do từ nhà đến trường không quá xa, mà cậu đi sớm đường khá vắng nên mẹ Kim cũng không quá lo về giao thông. Mùa xuân, mùa tựu trường nên có nhiều học sinh cũng đang đi đến trường lắm. Hoa đào bắt đầu nở, tuyết tan hết, trời vẫn hơi rét.

Cậu dừng lại ở căn nhà số 142 gần trạm xe bus.

- Jaehyunie lên xe đi, anh chở em đến trường.

Jaehyun mỉm cười, tạm biệt mẹ Jung rồi leo lên yên sau của xe ngồi. Hai anh em khởi hành, vừa đi, vừa tâm sự, vừa tận hưởng thời tiết se lạnh buổi sáng. Jaehyun vừa nói, vừa nhăm nhi miếng cơm nắm vội. Ngày đầu đi học cấp 2 nên cậu chưa kịp ăn sáng.

- Cho anh Doyoung một miếng nè.

Doyoung cười, lắc đầu bảo Jaehyunie cứ ăn đi, đơn giản vì cậu vừa ăn 1 tô ramen to đùng do mẹ Kim nấu rồi.

Và thế là Jaehyun và Doyoung của chúng ta đã thành học sinh cấp 2 rồi, nhanh thật đấy.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top